24. Đường đua định mệnh
Giữa đường đua,tiếng gầm gừ của động cơ xe lao vun vút. Trận thi đấu quốc gia ở Moncado dành cho các tay đua Thái Lan.
Chiếc xe màu đỏ như xé gió lao vút qua đoạn cua gắt của đường đua Monaco - đó là đường đua trên phố ở Monte Carlo, Monaco, nổi tiếng với các khúc cua hẹp và cảnh biển đẹp.
Tiếng động cơ gầm lên như tiếng của mãnh thú. Qua lớp mũ bảo hiểm có thể thấy rõ ánh mắt lạnh lùng của tay đua người Thái - Hong pichetpong - một ánh mắt quyết tâm lẫn một chút kiêu ngạo.
Hong mồ hôi khẽ chảy dài bên cánh mũi, mắt hướng về vạch đích phía trước cố tập trung bỗng một giọng nói từ bộ đàm vang lên.
"Tay đua số 22 đang ở đâu cậu đấy,chỉ chậm 6 giây thôi. Hong!"
Hong khẽ nghiến răng tăng tốc nhưng rồi vụt một tiếng, chiếc xe mang số của tay đua 22 đã vụt lên trước cậu.
Hong đập tay lên vô lăng,khẽ xiếc chặt.
Tay đua số 22 người Thái nổi tiếng kiêm vô địch quốc gia năm 2020 và nhiều mùa giải quốc tế khác - Nut thanat - một cái bóng lớn phía sau sự nghiệp của Hong. Nhưng Nut là ai chứ,Hong không cho phép hay thừa nhận bản thân mình thua kém.
"Thanat! Anh chờ đó"
Nén cơn tức giận xuống mà lao vút về phía trước.
Hai chiếc xe xanh - đỏ như một cặp bài trùng thi nhau dẫn đầu đường đua. Ánh mắt dõi theo của người hâm mộ không rời và gần như nín thở.
Cuối cùng Hong cũng đã vượt qua được Nut và về đích,thành công giành lấy hạng nhất và vô địch quốc gia lứa mới nhất.
Hong bước ra khỏi xe,mái tóc xám rối nhẹ,mồ hôi nhể nhại trên trán. Tiếng vỗ tay hò hét của người hâm mộ không ngừng vang lên. Ánh mắt cậu quét một lượt vạch đích,chạm trúng Nut đang tiến đến gần cậu.
"Chúc mừng đàn em nha,vô địch rồi!"
Nut tiến sát lại,vỗ nhẹ lên ngực cậu vài cái,nụ cười nhếch môi không thể đoán được.
Hong khẽ cau mày,hất tay anh ra:
"Ai đàn em mày? Quên là bằng tuổi?"
Nut nghiêng đầu,nhìn Hong khẽ bật cười:
"Chẳng phải bé con chỉ mới vào đường đua hay sao? Vào sau anh thì là đàn em. Nhỉ bé con?"
"Vậy thì tao thấy tiếc cho đàn anh vì phải thua một thằng mới vào đường đua. Buồn anh nhỉ?"
Hong cười khẩy rồi khẽ chuyển sang thương hại.
Nut có hơi bất ngờ,bé con khá đó.
"Dĩ nhiên với một tay đua quốc gia như anh thì bé con nên biết nhường đàn em là điều nên làm"
Hong cau mày,câu nói nhiều gâm thẳng vào tim Hong. Nhường sao? Khinh đến thế cơ à?
"Mày... Im đi, thằng chó!"
Nói rồi Hong quay lưng bỏ đi khiến Nut đứng chết trân tại chỗ.
Sau câu nói của Nut cậu mang một tâm trạng vừa bực dọc vừa rối bời vào phòng thay đồ.
Đứng trước tủ đồ Hong khẽ thở dài,tay vươn ra sau tìm khoá kéo.
Chợt một bàn tay nắm lấy tay cậu. Hong giật bắn mình xoay lưng lại.
Là Nut.
Nut đứng đối diện cậu từ từ tiến sát, dường như chỉ cần nhích nhẹ có thể sẽ là môi chạm môi. Gần đến mức Nut có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Hong và nhịp tim đang đập mạnh.
Nut nhếch môi.
"Sao lại căng thẳng thế baby?"
Hong khẽ nhíu mày,đẩy mạnh Nut ra.
"Giữ khoảng cách đi, tao với mày không thân đến mức đó!"
Nut không do dự đáp nhanh
"Không liên quan nhưng mà mày ngon đấy~"
"Câm đi, dơ bẩn. Đừng thảo mai với tao trong khi mày đang khinh tao"
Hong hơi đỏ mặt,trừng mắt nhìn.
Nut cười khẽ,lần này không trả lời mà chỉ từ từ tiến sát. Hong lùi lại lưng chạm tủ. Tay Nut nhanh nhẹn chạm nơi sau gáy của cậu mà sờ.
"Này...bỏ!"
Cơ thể cậu vốn nhạy cảm lúc này dường như đã mềm nhũn ra chỉ một cái xoa gáy.
"Nut..."
Hong rụt vai lại tay đẩy ngực Nut ra nhưng có vẻ hơi khó.
Nut nhếch môi áp sát cậu.
"Xin lỗi,tao không có ý khinh chỉ là tao không muốn thắng. Chỉ muốn mày thấy tao đẹp trai khi cầm lái"
Hong nhìn Nut,tim chợt đập nhanh một nhịp. Cậu bối rối,định nói gì đó nhưng lại không nói được.
Nut bật cười nhẹ nhàng hôn lên đôi má đang ửng hồng không biết vì mệt hay là khác.
Hong bất ngờ,theo phản ứng mà rụt lại,tròn mắt nhìn Nut.
"Làm..làm gì vậy?"
"Quà xin lỗi"
Chưa để Hong kịp hiểu Nut cúi xuống nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu.
Hong từ bất ngờ dần phối hợp tay cậu khẽ nắm lấy vạt áo Nut.
Hết hơi,Nut rời môi cậu rồi bật cười.
"Xin lỗi vì lời lúc sáng,cho tao cơ hội nhé?"
"Cơ hội?"
"Tao thích mày...cho tao cơ hội bên mày..."
Hong nhếch môi:
"Đua thắng tao đi!"
Nut khẽ cười
"Chuyện nhỏ với anh,baby!"
"Bỏ ngay cách xưng hô đó trước khi tao đổi ý!"
"Phũ phàng thế~"
"Đi đi..."
Hong ngại ngùng quay lưng giả vờ mở tủ lấy đồ.
Nut khẽ cười ôm lấy eo cậu từ sau,rồi hôn lên má cậu.
Một cái rồi hai rồi ba.
"Hôn cái nè, bé con!"
Sau đó Nut ung dung bước ra khỏi phòng,còn Hong vẫn đứng đó,tay sờ nhẹ lên má,lên môi rồi bật cười một tiếng rất khẽ. Cũng không hẳn là đáng ghét nhỉ? Có chút... Đáng yêu
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com