Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Những cuộc trò chuyện đầu tiên

Buổi sáng hôm sau, trời đổ một cơn mưa nhẹ.
Những hạt nước mảnh rơi xuống mái tôn, gõ nhịp khẽ khàng như bản nhạc chỉ dành cho người đang mơ màng.

Hong thức dậy sớm hơn mọi hôm, vẫn còn ngái ngủ.
Nhưng khi nhớ đến dòng tin nhắn tối qua, cậu lập tức ngồi bật dậy - mở điện thoại, nhìn lại dòng chữ ngắn ngủi ấy.

"Cảm ơn. Em cũng ngủ ngon."

Chỉ bốn từ, nhưng khiến tim cậu đập loạn.
Giống như cả bầu trời sau cơn mưa bỗng sáng lên - dịu dàng mà rạng rỡ.

---

Ngày hôm đó, cậu bước đi giữa sân trường với đôi tai đỏ ửng.
Mọi người xung quanh cười nói, rộn ràng, còn cậu thì chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Tối nay... có nên nhắn tiếp không nhỉ?

Tất nhiên là có.
Cậu mỉm cười một mình.
Bởi nếu không, làm sao anh biết rằng có ai đó vẫn đang nghĩ về anh, đúng không?

---

[23:11 PM]

Hong:
Anh Nut... hôm nay mưa đó.
Không biết bên anh có ướt không?
Em thích mưa, nhưng cũng sợ mưa.
Vì khi mưa lớn quá, tiếng mưa át cả tiếng lòng mình

---

Hong gửi đi, rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn màn hình.
Một phút, hai phút... rồi màn hình sáng lên.

Nut:
Anh cũng không thích mưa to.
Tiếng mưa lớn dễ làm người ta cô đơn.

Hong:
Vậy chắc anh cũng giống em rồi.
Cô đơn một chút, nhưng lại không muốn người khác biết.

Nut:
Ừ. Có lẽ vậy.

---

Lần đầu tiên, cuộc trò chuyện không dừng lại ở một lời chúc ngủ ngon.
Cả hai nhắn thêm vài tin nữa, toàn những câu ngắn ngủi, chẳng có gì đặc biệt - nhưng Hong cứ cảm thấy như tim mình đang tan ra, ấm lên từng chút một.

Khi kết thúc cuộc trò chuyện, Nut chỉ gửi thêm một dòng:
"Ngủ ngon nha."

Hong cười, đáp lại ngay:
"Dạ. Ngủ ngon anh 🌙"

---

Từ hôm đó, họ nói chuyện mỗi đêm.
Không dài, nhưng đều đặn.

Ban đầu là về những điều nhỏ nhặt - thời tiết, công việc, quán cà phê mới mở ở gần trường.
Rồi dần dần, những câu chuyện trở nên riêng tư hơn.
Hong kể rằng cậu thích viết, thích ngắm nắng xuyên qua cửa sổ ký túc, thích nghe nhạc của Scrubb mỗi tối.

Còn Nut thì nói anh từng có khoảng thời gian rất mệt - bận rộn, áp lực, và nhiều lúc chỉ muốn biến mất một thời gian ngắn khỏi thế giới.

Mỗi lần Nut mở lòng, Hong lại thấy lòng mình siết lại.
Cậu chỉ muốn nói "Em hiểu anh", nhưng lại sợ - sợ anh biết cậu là ai, sợ mối liên kết nhỏ bé này tan biến.

---

[23:11 PM]

Nut:
Em đang học năm mấy?

Hong:
Năm nhất ạ.
Em học Truyền thông... giống anh

Nut:
Ờ, cùng khoa ha.
Nhưng sao anh không nhớ có ai như em nhỉ?

Hong:
Tại em nhỏ lắm, chắc không ai để ý đâu.
Em thích đứng yên nhìn người khác làm việc hơn, kiểu... chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui rồi.

Nut:
Nhìn anh hả?

Hong:
Ơ-!!!
Không phải vậy đâu ạ
(hoặc... có chút xíu...)

---

Nut bật cười nhẹ, ngồi tựa vào ghế.
Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ đi như vậy.
Một người lạ, không biết mặt, không biết tên thật, nhưng lại khiến anh thấy bình yên chỉ bằng vài dòng chữ.

Anh gõ chậm rãi:

Nut:
Em biết không, đôi khi chỉ cần có ai đó hỏi "Anh ổn không?" cũng đủ làm ngày dài đỡ nặng.
Cảm ơn em vì đã nói chuyện với anh.

---

Hong đọc dòng tin ấy, cảm giác như vừa có ai chạm vào nơi sâu nhất trong tim mình.
Cậu muốn hét lên, muốn nói "Em thích anh", nhưng lại chỉ nhắn một dòng thật khẽ:

Hong:
Không sao đâu anh, em sẽ ở đây... mỗi tối, lúc 23:11 🩵

---

Từ đó, "23:11" không còn là con số ngẫu nhiên nữa.
Nó là nhịp đập quen thuộc giữa hai con người xa lạ - nơi Hong thả hết nỗi nhớ thầm, và Nut tìm lại chút bình yên đã mất.

Không ai hỏi danh tính.
Không ai đòi gặp mặt.
Chỉ có những dòng tin giản đơn, nhưng mỗi chữ đều chạm đến trái tim.

---

Một đêm nọ, Nut nhắn tin muộn hơn thường lệ.

[23:45 PM]

Nut:
Xin lỗi, hôm nay anh về trễ.
Bận xử lý vài thứ ở CLB.
Giờ mới được nghỉ.

Hong:
Không sao đâu ạ, em vẫn thức nè.
Anh đừng quên ăn khuya nha, mấy hôm nay chắc anh mệt lắm.

Nut:
Ừ. Nhưng thấy tin nhắn của em là đỡ rồi.
Lạ nhỉ, mới quen qua mạng mà lại thấy như thân vậy.

Hong:
Có lẽ vì chúng ta nói với nhau bằng cảm xúc, chứ không phải bằng danh xưng hay khuôn mặt

---

Nut nhìn dòng chữ, khẽ mỉm cười.
Anh không trả lời ngay, chỉ ngồi im, nhìn màn hình trong im lặng.
Trong lòng anh chợt có một cảm giác kỳ lạ -
vừa ấm, vừa sợ.

Sợ rằng, nếu một ngày biết được người ấy là ai, mọi thứ sẽ đổi khác.
Nhưng cũng sợ, nếu không biết, trái tim sẽ chẳng yên.

---

Đêm ấy, trước khi ngủ, Hong lẩm bẩm một mình:

"Ngủ ngon nha, anh Nut.
Cảm ơn vì đã trả lời em, vì đã không xem em là người lạ nữa."

Rồi cậu mỉm cười, khép mắt lại.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi lất phất, dịu dàng như bản nhạc ru giấc ngủ của hai người đang mơ cùng một khung giờ.

---

🌙 To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com