Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Khi anh bắt đầu muốn biết em là ai

Tháng thứ hai của năm học mới trôi qua nhẹ như cơn gió.
Trường dần quen với nhịp sống bận rộn: những bài tập nhóm, lịch học kín, và những buổi chiều ngập nắng sau giảng đường.

Nut vẫn vậy - dáng vẻ trầm ổn, ít nói, luôn mang theo máy ảnh mỗi khi ra sân.
Nhưng có một điều anh không nói cho ai biết:
mỗi tối, đúng 23:11, anh lại mở điện thoại, chờ một thông báo tin nhắn từ người lạ ấy.

---

[23:11 PM]

Hong:
Anh Nut, hôm nay em bị điểm thấp 🥲
Chắc do em nói nhanh quá trong bài thuyết trình.
Giảng viên nhìn em kiểu... "cháu ơi, bình tĩnh lại đi" luôn á

Nut:
Anh hiểu.
Anh hồi năm nhất cũng vậy, run như cầy sấy.
Mà em nói nhanh chắc tại lo quá thôi.

Hong:
Ừa
Nhưng vẫn buồn á.
Cả nhóm làm tốt, có em là hại điểm chung.

Nut:
Không sao đâu, lần sau sẽ khác.
Đừng tự trách mình nhiều.
Em là người biết cố gắng, anh thấy được điều đó.

---

Hong nhìn màn hình, đôi mắt hơi cay cay.
Cậu không ngờ, người mà mình từng chỉ dám nhìn từ xa, giờ lại nói ra những lời khiến lòng mình run lên như thế.

Hong:
Anh đừng nói vậy, em dễ khóc lắm á 😢

Nut:
Khóc cũng được, miễn là đừng giấu trong lòng.
Ai cũng cần yếu đuối một chút mà.

---

Đêm ấy, Hong không nhắn thêm nữa.
Cậu nằm im, mắt ngước nhìn trần nhà, nghe tim mình đập đều.
"Nut Thanat, anh dịu dàng hơn em từng nghĩ."

Cậu siết chăn, khẽ mỉm cười - rồi chìm vào giấc ngủ với dòng tin cuối cùng anh gửi:
"Ngủ ngon nha, nhóc năm nhất."

---

Từ đó, những tin nhắn giữa họ không còn chỉ là "chúc ngủ ngon" nữa.
Là những câu chuyện ngắn kể về ngày dài, là cảm xúc giấu trong lòng, là cách hai người xoa dịu cô đơn cho nhau.

Nut bắt đầu tự hỏi -
người ấy là ai?
Tại sao lại hiểu anh đến thế?
Tại sao giọng văn cậu ta, dù chỉ qua chữ, lại khiến anh có thể tưởng tượng được cả ánh mắt, nụ cười, thậm chí là hơi thở?

---

Một buổi chiều, trong phòng CLB, Nut đang chỉnh lại video phỏng vấn thì có tiếng gõ cửa.

"Anh Nut, có tân thành viên gửi hồ sơ nè."
Cô bạn cùng CLB chìa xấp giấy ra.

Nut nhận lấy, lật xem qua.
Tên: Hong Pichetpong, năm nhất - Truyền thông.
Ảnh đính kèm là một chàng trai nhỏ nhắn, tóc rối nhẹ, nụ cười hiền khẽ cong ở khóe môi.

Một giây.
Tim Nut khựng lại mà chính anh cũng chẳng hiểu vì sao.

---

Buổi họp CLB hôm đó, Hong đứng cuối hàng, lặng lẽ quan sát.
Cậu đã chuẩn bị cả tuần để nộp đơn.
Cậu biết Nut là người phụ trách duyệt, nhưng không dám nhìn thẳng anh.
Chỉ cần một ánh mắt, cậu sợ mình sẽ để lộ tất cả.

"Các bạn mới, nếu có hứng thú với quay - dựng hay viết kịch bản thì đăng ký slot nhé."
Giọng Nut vang lên, trầm, nhưng ấm.
Hong cúi đầu, gõ gõ ngón tay vào quyển sổ, cố tránh ánh nhìn.

Nut liếc xuống danh sách điểm danh.
Tên "Hong" xuất hiện ngay cuối cùng -
và anh thoáng mỉm cười.

---

Tối đó, như thường lệ.

[23:11 PM]

Nut:
Hôm nay có ai khiến em cười chưa?

Hong:
Có chứ ạ.
Anh.

Nut:
Vậy thì tốt.
Anh thích nghe em nói về những chuyện nhỏ như vậy.
Nó khiến anh cảm thấy... nhẹ lòng.

Hong:
Anh có vẻ hay mệt lắm ha?

Nut:
Ừ, chắc tại ôm nhiều thứ quá.
Nhưng dạo này đỡ hơn rồi.

Hong:
Tại có em đúng không?

Nut:
Ừ.
(Có thể là vậy.)

---

Hong đọc dòng ấy, tim đập nhanh không kiểm soát được.
Cậu ép mình không được reply vội, sợ lộ.
Nhưng cuối cùng, lại gõ một dòng nhỏ xíu:

Hong:
Anh không cần thích em,
nhưng có lẽ một ngày nào đó,
anh sẽ cần những câu chúc phiền phức này của em. 🌙

---

Nut nhìn dòng tin, lòng chợt siết lại.
Không biết từ khi nào, những tin nhắn ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh -
như hơi thở, như ly cà phê sáng, như nhịp thời gian đánh dấu ngày trôi.

Anh gõ vài chữ, rồi lại xóa đi.
Rồi lại gõ.

Nut:
Nếu một ngày anh muốn biết em là ai,
em sẽ nói cho anh biết chứ?

Màn hình hiển thị "Đã xem".
Nhưng Hong không trả lời.

---

Đêm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được.
Bàn tay cầm điện thoại run nhẹ, con tim hỗn loạn giữa sợ hãi và hạnh phúc.

Nếu anh biết, liệu mọi thứ có còn ấm áp thế này không?
Hay tất cả sẽ vỡ tan, như bong bóng xà phòng vừa chạm tay?

---

Trong phòng trọ tĩnh lặng, Nut cũng không ngủ được.
Anh nhìn dòng chữ "Không hoạt động gần đây" trên khung chat, mỉm cười buồn.

"Em là ai, người gửi lời chúc lúc 23:11 mỗi đêm?"

Rồi anh thả điện thoại xuống ngực, khép mắt lại.
Ngoài cửa sổ, trăng lặng lẽ treo giữa trời -
chiếu xuống hai căn phòng, hai con tim,
và một câu hỏi chưa có lời đáp.

---

🌙 To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com