Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi

Nut's POV

Nửa đêm, điện thoại tôi sáng lên. Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ. Trên màn hình chỉ hiện ra chữ “Hong” đơn giản nhưng không hiểu sao tim tôi lại hẫng một nhịp. Tay tôi đã vô thức bấm nghe trước cả khi não kịp nghĩ gì.

Thứ chờ tôi ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc, mà là tiếng nấc nghẹn ngào của Hong. Cậu ấy đang khóc. Tôi không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe từng tiếng nấc.

“Mày ngủ chưa?” - Hong hỏi khi những tiếng nấc đã thưa dần. Giọng cậu khàn và có chút nghẹn ngào.

“Chưa, mày cứ nói đi. Tao nghe.” - Tôi đáp. Cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.

Hong im lặng một lúc rồi nói:

“Tao và anh ấy chia tay rồi. Anh ấy nói quen tao chỉ để thắng ván cược với bạn bè chứ chưa từng thích tao.”

“Tao đã làm gì sai hả mày? Sao anh ấy lại xem tao như một trò đùa chứ?” - Cậu vừa nói vừa khóc.

Tuy chỉ nghe qua điện thoại nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nỗi buồn hiện hữu trong giọng cậu. Tim tôi lại nhói lên một chút.

“Mày không làm gì sai cả, người sai là anh ta. Nín đi, đừng khóc nữa. Anh ta không đáng đâu.” - Tôi nói.

Tôi không muốn cậu khóc. Vì nụ cười của cậu đẹp lắm. Đẹp đến mức nó đã cướp lấy trái tim tôi từ lúc nào mà tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết bây giờ mình đã bước quá xa, chẳng còn đường để quay đầu nữa.

Cậu nấc lên từng tiếng, không kể gì thêm. Lúc đó, tôi chỉ muốn nói ra hết tất cả, rằng:

"Sao mày lại cứ mãi nhìn đi đâu vậy? Hãy thử một lần nhìn về phía tao được không? Mày sẽ thấy một người đã đợi mày từ rất lâu rồi."

Nhưng tôi không dám. Tôi sợ nếu nói ra thì tình bạn này sẽ chấm hết. Tôi biết cậu không thích tôi. Nếu nói ra, đến tư cách làm bạn tôi cũng chẳng còn.

Khi tiếng khóc lắng xuống, cậu khẽ cười và nói:

"Cảm ơn mày vì vẫn ở đây với tao."

Ừ, tôi vẫn ở đây... nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ được bước đến gần cậu hơn. Tôi cũng cười nhưng tim thì lại quặn đau.

"Ngủ đi, mai sáng tao mua phở qua cho." - Tôi nói, giọng khẽ như đang dỗ dành một đứa bé.

Lòng tôi như thể được sưởi ấm khi nghe tiếng cậu cười trong điện thoại.

"Ừm, mày ngủ ngon nha." - Hong đáp, có vẻ cậu ấy đã không còn khóc nữa rồi.

Tiếng tút tút vang lên. Cậu cúp máy. Giờ chỉ còn tôi trong căn phòng tối, cùng mớ suy nghĩ của mình.

Người ta bảo, yêu mà không nói là hèn. Tôi nghĩ mình hèn thật... vì điều duy nhất tôi biết làm là đợi cậu nhìn về phía mình. Tôi không dám nói vì tôi sợ nếu nói ra... tôi sẽ không còn lý do để đợi nữa.

Ngày mai, có thể cậu sẽ lại khóc. Có thể sẽ lại kể về anh ta. Tôi vẫn sẽ nghe, vẫn sẽ an ủi và vẫn sẽ luôn ở bên. Tôi muốn cậu biết rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh.

Tôi không biết mình sẽ phải đợi bao lâu nữa. Có thể là 5 năm, 10 năm hay có khi là cả đời. Nhưng tôi vẫn sẽ đợi.

Đợi cho đến khi cậu ấy quay lại nhìn tôi hoặc cho đến khi tôi không còn đủ can đảm để nhìn cậu nữa...
T

hứ chờ tôi ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc, mà là tiếng nấc nghẹn ngào của Hong. Cậu ấy đang khóc. Tôi không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe từng tiếng nấc.

“Mày ngủ chưa?” - Hong hỏi khi những tiếng nấc đã thưa dần. Giọng cậu khàn và có chút nghẹn ngào.

“Chưa, mày cứ nói đi. Tao nghe.” - Tôi đáp. Cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.

Hong im lặng một lúc rồi nói:

“Tao và anh ấy chia tay rồi. Anh ấy nói quen tao chỉ để thắng ván cược với bạn bè chứ chưa từng thích tao.”

“Tao đã làm gì sai hả mày? Sao anh ấy lại xem tao như một trò đùa chứ?” - Cậu vừa nói vừa khóc.

Tuy chỉ nghe qua điện thoại nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nỗi buồn hiện hữu trong giọng cậu. Tim tôi lại nhói lên một chút.

“Mày không làm gì sai cả, người sai là anh ta. Nín đi, đừng khóc nữa. Anh ta không đáng đâu.” - Tôi nói.

Tôi không muốn cậu khóc. Vì nụ cười của cậu đẹp lắm. Đẹp đến mức nó đã cướp lấy trái tim tôi từ lúc nào mà tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết bây giờ mình đã bước quá xa, chẳng còn đường để quay đầu nữa.

Cậu nấc lên từng tiếng, không kể gì thêm. Lúc đó, tôi chỉ muốn nói ra hết tất cả, rằng:

"Sao mày lại cứ mãi nhìn đi đâu vậy? Hãy thử một lần nhìn về phía tao được không? Mày sẽ thấy một người đã đợi mày từ rất lâu rồi."

Nhưng tôi không dám. Tôi sợ nếu nói ra thì tình bạn này sẽ chấm hết. Tôi biết cậu không thích tôi. Nếu nói ra, đến tư cách làm bạn tôi cũng chẳng còn.

Khi tiếng khóc lắng xuống, cậu khẽ cười và nói:

"Cảm ơn mày vì vẫn ở đây với tao."

Ừ, tôi vẫn ở đây... nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ được bước đến gần cậu hơn. Tôi cũng cười nhưng tim thì lại quặn đau.

"Ngủ đi, mai sáng tao mua phở qua cho." - Tôi nói, giọng khẽ như đang dỗ dành một đứa bé.

Lòng tôi như thể được sưởi ấm khi nghe tiếng cậu cười trong điện thoại.

"Ừm, mày ngủ ngon nha." - Hong đáp, có vẻ cậu ấy đã không còn khóc nữa rồi.

Tiếng tút tút vang lên. Cậu cúp máy. Giờ chỉ còn tôi trong căn phòng tối, cùng mớ suy nghĩ của mình.

Người ta bảo, yêu mà không nói là hèn. Tôi nghĩ mình hèn thật... vì điều duy nhất tôi biết làm là đợi cậu nhìn về phía mình. Tôi không dám nói vì tôi sợ nếu nói ra... tôi sẽ không còn lý do để đợi nữa.

Ngày mai, có thể cậu sẽ lại khóc. Có thể sẽ lại kể về anh ta. Tôi vẫn sẽ nghe, vẫn sẽ an ủi và vẫn sẽ luôn ở bên. Tôi muốn cậu biết rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh.

Tôi không biết mình sẽ phải đợi bao lâu nữa. Có thể là 5 năm, 10 năm hay có khi là cả đời. Nhưng tôi vẫn sẽ đợi.

Đợi cho đến khi cậu ấy quay lại nhìn tôi hoặc cho đến khi tôi không còn đủ can đảm để nhìn cậu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuthong