Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng

Hong's POV

Tôi và anh yêu nhau từ những năm cuối cấp. Đã từng là tất cả của nhau, đã từng có một tình yêu đẹp - chân thành và cuồng nhiệt. Nhưng tất cả... cũng chỉ là đã từng.

Càng yêu lâu, bức tường giữa chúng tôi lại càng dày. Công việc cuốn lấy mỗi người và rồi chẳng biết từ khi nào mà chúng tôi không còn là ưu tiên của nhau nữa. Không cãi vã, không giận hờn, cũng chẳng ồn ào. Chúng tôi chia tay vào một ngày mưa lớn, ở quán cà phê quen thuộc - nơi từng chứng kiến từ những ngày đầu chúng tôi bên nhau.

Hôm đó, tôi không khóc mà chỉ lặng lẽ khuấy ly nước cam trước mặt, lắng nghe tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ và gật đầu khi anh nói:

"Chúng mình... dừng lại nha Hong."

Không ai trách ai, chẳng một lời níu kéo. Chuyện của chúng tôi kết thúc lặng lẽ như cách mà nó bắt đầu.

Tối đó, tôi vùi đầu hoàn thiện những dự án còn đang dang dở. Chỉ khi xong hết việc, tôi mới chú ý đến tin nhắn anh gửi:

"Hong của anh này, anh biết giờ này em còn đang làm việc nhưng anh vẫn muốn nhắn vì đây là dòng tin cuối. Anh không mong em khóc hay buồn vì anh, hãy cười và xem như anh chỉ là một cơn gió thoáng qua đời em thôi nhé. Nhớ ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân thật tốt và đừng quá tập trung vào công việc. Em nhớ về với bố mẹ thường xuyên nhé, bố mẹ nhớ em lắm. Anh không còn bên em nữa rồi nên hãy để bố mẹ yêu thương em nhé.
Từ Nut - người Hong từng yêu."

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó, mắt nhòe dần. Và rồi tôi không kìm được nữa, mọi cảm xúc như vỡ òa. Tôi đã khóc rất nhiều. Không chỉ vì chia tay, mà vì sau tất cả, anh vẫn lo cho tôi như ngày đầu.

Nếu hỏi tôi có tiếc không? Tôi sẽ nói "Có". Sáu năm thanh xuân tôi đã dành trọn cho anh, bảo không tiếc là nói dối. Tháng đầu sau chia tay, đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ cái ôm quen thuộc cuối ngày. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ, chỉ là... không khóc nữa.

Nhanh thật, vậy mà đã tròn hai năm kể từ khi chúng tôi chia tay. Hôm nay trời lấm tấm mưa, lòng tôi lại về nhớ anh. Chân vô thức đưa tôi đến quán cà phê cũ - nơi chúng tôi từng ngồi bên nhau. Tôi vốn chẳng thích cà phê, vì nó chẳng ngọt ngào giống kem mà chỉ mang vị đắng. Nhưng bây giờ tôi thấy đời mình còn đắng hơn cà phê.

Đến quán, tôi gọi món quen thuộc rồi lại cắm mặt vào laptop. Mãi đến khi có người ngồi cạnh, tôi mới ngẩng lên và bắt gặp Nut. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhưng tiếc là sự dịu dàng đó giờ đã không còn thuộc về tôi nữa.

Lúc đó tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt và vùi mặt vào lòng anh khóc. Hỏi vì sao anh bỏ tôi lại một mình, có biết hai năm qua tôi đã buồn thế nào không. Nhưng tôi không dám, vì giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn là ký ức. Bất chợt, tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc của anh:

"Em dạo này sao rồi? Ba mẹ vẫn khỏe chứ?"

Tôi nhìn ra cửa sổ, tránh ánh mắt anh vì sợ mình sẽ khóc. Một lúc sau mới đáp:

"Tao sống tốt lắm, tháng trước vừa được tăng lương. Ba mẹ tao khỏe, mỗi lần tao về là lại hỏi mày đâu sao không về cùng. À mà đừng gọi tao là em nữa, chúng ta bằng tuổi."

Tôi không rõ lúc đó gương mặt anh thế nào, chỉ nghe giọng anh có chút ngập ngừng:

"À ừ... tao xin lỗi, chắc do thói quen. Mà mày đâu thích cà phê, sao lại đến quán này vậy?"

Tôi đến vì nhớ anh - điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ dám nói với anh. Nghĩ một chút, tôi đáp:

"Đúng là tao vẫn không thích cà phê nhưng mà đời tao còn đắng hơn nó... Với tao đến đây để nhớ về những kỷ niệm cũ và để chờ một người. Còn mày, sao hôm nay mày ở đây?"

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói:

"Vì tao nhớ mày."

Giọng anh không lớn nhưng đủ để tôi nghe rõ từng chữ. Tôi cảm nhận thấy tim tôi nhói lên một nhịp, cổ họng nghẹn lại và mắt thì hơi nhòe. Đây là điều tôi đã mong muốn được nghe trong suốt hai năm qua nhưng sao khi đã nghe được thì tôi lại muốn khóc thế này... Tay tôi vô thức siết chặt vào ly cà phê trước mặt như thể để kìm nén cảm xúc của mình.

Bên trong quán lúc này khá yên tĩnh, anh im lặng và tôi cũng vậy. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng mưa rơi đều bên tai. Chúng tôi không ai lên tiếng và cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau rất lâu. Như thể chúng tôi đang ở trong một thế giới mà chỉ có tôi và anh...

Anh vẫn như xưa, ánh mắt đã thay anh nói hết tất cả và nó như muốn hỏi tôi rằng:

"Liệu sau tất cả... mình có thể làm lại từ đầu không Hong?"

Nhưng rồi tôi lại hạ mắt xuống ly cà phê trên tay để tránh đi. Vì tôi biết, nếu nhìn lâu hơn nữa thì tôi sẽ mềm lòng và rồi tôi sẽ lại bước vào vòng lặp của hy vọng - thất vọng.

Tôi nhớ anh, rất nhiều. Nhưng tôi cũng biết rõ, gương đã vỡ thì sao ghép lại được? Tình yêu cũng vậy. Khi đã buông tay, để yêu lại như xưa là điều gần như không thể.

Tôi không trả lời câu hỏi trong ánh mắt anh mà chỉ khẽ cười rồi nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Rồi tôi viện cớ rằng mình có việc gấp và dọn đồ để ra về. Anh chỉ gật đầu và nhìn tôi nhưng tôi thoáng thấy môi anh mấp máy tính nói gì đó rồi lại thôi. Có lẽ anh không muốn tôi rời đi ngay lúc này. Nhưng làm sao tôi có thể ngồi lại khi tôi không chắc mình sẽ kìm được nước mắt.

Ngoài kia, mưa vẫn chưa tạnh. Tôi bước đi thật chậm để từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống hòa cùng những giọt nóng hổi đang chảy trên má của mình. Không ai nhận ra tôi đang khóc vì mưa đã giúp tôi giấu đi điều đó.

Có lẽ anh vẫn ngồi ở quán, nhìn theo tôi qua ô cửa sổ. Anh biết rõ lý do vì sao tôi rời đi và có lẽ anh cũng sẽ hiểu cho tôi.

Dù cho những bước chân của tôi đã nặng trĩu nhưng tôi vẫn sẽ bước tiếp. Vì tôi không muốn sống mãi trong quá khứ và mãi nhung nhớ hình bóng anh.

Cơn mưa này rồi cũng sẽ tạnh nhưng tôi biết trong lòng mình, cơn mưa ấy sẽ còn rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuthong