Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"GIẤU"

|NGOẠI TRUYỆN |

" Chỉ có cách anh lùi bước

để em thấy đường đi phía trước

Vì em cứ bên anh

là bão với giông hoài

Vậy thì tại sao không dừng lại ?"

( Thuận theo ý trời - Bùi Anh Tuấn )

________________

"Mày...thích tao à ?". Hong khẽ hỏi bằng giọng điệu lắp bắp.

Cậu đặt tay lên cằm mà ngoái nhìn xa xăm phía lớp kính trong suốt. Khung cảnh toàn thành phố xô bồ, lấp lửng cao thấp trong tầm mắt cậu. Giọt mồ hôi bỗng tuôn ra, lăn dài xuống gò má gầy gò. Nếu Hong run sợ với điều vừa nói chỉ là 1, thì chờ đợi câu trả lời tiếp theo sẽ là 1000...Hong cắn môi, ruột gan dường như muốn lộn nhào theo từng tiếng nhịp chân của người nọ.

Nut có nghe thấy câu hỏi ấy không ? Có, đương nhiên rồi. Ở trong căn phòng kín này đến tiếng thở đứt quãng của cậu...còn được vang vọng trông thấy. Thế thì vì lí nào mà lời nói khẽ khàng của Hong lại không truyền đến tai anh.

Nut dửng dưng vô cùng, anh vẫn thản nhiên lướt tay trên chiếc điện thoại. Những giai điệu được ngân lên rồi lại tắt đi, rõ là anh đang tìm kiếm một bài nhạc vừa ý để đăng story. Chẳng hề mảy may đến cơ thể đang run lên phía bên kia. Nhẫn tâm đến khó tin.

Hong im lặng, không định dành thêm một tí hơi sức nào cho thằng chết tiệt ấy nữa. Sự yên tĩnh như một sợi dây thừng trói chặt cơ thể cậu. Đau đớn và hằn sâu vào da thịt đến rướm máu.

"Đó không còn là nỗi đau nữa, chỉ là một kiểu chết lặng lẽ không ai để ý đến."

Hong ngã người tựa đầu vào thành ghế dài, cậu nhắm nghiền mắt. Cố xóa tan đi sự ngượng ngùng vì bị phớt lờ. Cậu bắt chéo tay ôm trước ngực, bộ dạng khép mình quen thuộc. Nut khẽ liếc nhìn động thái người ngồi cạnh. Anh bật cười nhưng mắt vẫn không rời màn hình.

"Hahaa...Mày đùa tao à ?" Anh nhếch môi cười khinh bỉ.

Nut dùng một ngón tay vờ gãi đầu suy nghĩ. Thích cái gì cơ chứ ? Đùa à ? Anh chẳng tài nào hiểu được tại sao cậu bạn thân lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Chẳng phải việc fan của họ nhầm lẫn về điều ấy là quá phi lý rồi ư ? Sao đến cả Hong cũng bị lầm tưởng một cách vô lý đến vậy chứ.

Hong nhẹ nhàng hé mắt, tim ngỡ đâu vừa bị anh bóp nát. Cổ họng nghẹn ứ nhưng vì sĩ diện nên vẫn cố gượng dậy. Cậu cười nhạt, tay cứ mà vò đầu đến mức rối tung. Tiếng cười nghe chua xót đến mức khiến Nut nhíu mày khó chịu. Anh đặt chiếc điện thoại xuống, lườm cậu một cách khó hiểu.

"Ừ...tao đùa thôi" Giọng Hong đều đều, một kiểu trả lời qua loa mà Nut rất ghét.

"Thế hỏi làm cái quái gì ? Đùa cái kiểu gì vậy ?" Anh cao giọng, quay người sang phía cậu. Tay anh bấu chặt thành ghế khiến lớp vỏ trở nên nhăn nhúm.

Hong nghiêng mặt nhìn anh nhưng vẫn không có ý định ngồi dậy tự tế để đối chất. Đôi mắt nhỏ bé bỗng tối sầm, ánh nhìn vô cảm đến lạnh người. Bấy nhiêu đấy biểu cảm cũng là quá nhiều để Nut biết mình vừa có cảm xúc thái quá với cậu. Một thoạt bối rối rồi lại thấy có lỗi, cảm xúc của anh cứ chông chênh mỗi khi đối mặt trực diện với Hong.

Anh luôn thua.

"À...ừ tao xin lỗi vì đã lớn tiếng..." Anh thở hắt khó chịu, quay ngoắt người về vị trí cũ. Bỏ mặc Hong một lần nữa với mớ hỗn độn.

Mắt Hong dõi theo từng cử chỉ của anh, cậu biết rõ anh không bao giờ thích đề cập đến vấn đề này. Nhưng lần này bản thân Hong lại buộc miệng nói...Suy cho cùng cũng chính cậu là người bắt đầu. Hong thở dài, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà. Những bài hát ngẫu nhiên và đứt đoạn lại được vang lên từ người bên cạnh. Đắng lòng thay, cậu sẽ và mãi mãi là người mắc kẹt trong trò chơi "tình bạn" này với Nut.

“Một số tình yêu quá mong manh để tồn tại một cái tên."

"...Tao...chỉ thắc mắc thôi...cũng không được sao, Nut." Mắt khẽ khép lại, miệng cậu đắng chát chỉ vì nói thật lòng mình.

Nut không quan tâm. Hong biết. Nhưng cậu chẳng thể nào kiểm soát bản thân thôi suy tư. Thế thì chi bằng anh cho cậu một đáp án đúng cho bài toán này. Có lẽ là mọi đề bài đều cần một quá trình để chờ đợi lời giải cuối cùng. Đúng vậy, Nut lại để Hong phải chờ...anh chẳng nói lời nào. Cứ để thời gian chiếm đóng thành trì của cậu, ngỡ lâu đến nỗi đã phủ rêu phong. Hong bị giam lỏng hay đã tự nhốt mình...Cậu không biết. Chỉ là chưa từng muốn thoát ra.

“Sự im lặng tìm thấy tôi khi thế giới quá ồn ào. Và tôi đã ở lại, bởi vì đó là nơi đầu tiên không ai yêu cầu tôi phải giải thích bản thân mình."

"Được chứ, ai'Tee." Nut cười khẽ.

Anh lại cất gọn chiếc điện thoại qua một bên, Nut nhẹ nhàng dịch người đến gần cậu. Anh tựa đầu vào vai Hong...như thể gián tiếp nói rằng bây giờ Nut sẽ sẵn sàng lắng nghe thật sự. Hong không nhúc nhích cũng chẳng buồn huých vai đẩy anh ra. Bởi lẽ anh luôn dễ dàng cướp lấy hơi thở, trộm lấy nhịp đập nơi con tim cậu. Tai Hong đỏ ửng lên vì ngượng. Thứ cảm xúc bản năng đáng ghét.

"Đừng nhìn tao theo kiểu đó nữa...Họ hiểu lầm...tao khó chịu lắm, Nut." Hong nắm chặt mép áo của mình.

Cậu vò chúng trong vô thức. Nut đã nhìn thấy nhưng không chọn cách trêu chọc để phơi bày. Anh hiểu cậu đang thật sự bức bối. Nut bĩu môi, anh nhướng mày. Má anh cọ vào vai áo Hong mà chẳng có một tí kiên dè nào.

"Và...mày cũng vậy ?"

Anh chật vật tìm kiếm tay cậu đang đặt trong túi áo khoác. Nut lôi bàn tay thon dài ra khỏi đó, anh nắm từng ngón mà mân mê. Những cử chỉ vụn vặt của Nut chỉ càng khiến Hong thêm bí bách. Cảm giác nóng ran lan rộng khắp mặt cậu. Da mặt đỏ ửng lên trông thấy lấp ló dưới mái tóc sáng màu. May thay Nut không ngẩng mặt lên mà phát hiện.

"Ừ...có lẽ."

Giọng Hong mỗi lúc một trầm hơn, anh cũng là người hiểu thấu cậu nhất. Rằng tâm trạng Hong càng tốt giọng cậu sẽ càng cao và ngược lại. Điều ấy bỗng khiến anh lắng lo, Nut xoa xoa bàn tay Hong như thể rất nâng niu. Buồn cười là với anh, cậu chẳng khác gì một người bạn cùng trường quá mấy phần. Sự tình tứ và thân mật trong cách đối xử của Nut là một thói quen khó sửa. Hong thừa biết mà vẫn tham lam hưởng thụ.

"Tôi là cơn thủy triều lặng lẽ kéo đi, ngay cả khi bờ biển quên mất tên tôi."

Nut đặt tay cậu xuống ghế, anh lấy sức vươn vai ngồi ngay ngắn lại. Một tay đặt lên gáy mình, anh cười phá lên khi trông thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu. Nut chẳng ngờ cậu bạn ít nói của mình khờ thế. Chẳng lẽ là do ít tiếp xúc cởi mở với mọi người quá...cho nên mới dễ dàng ngộ nhận thế này à. Nut bỗng thấy vừa buồn cười vừa thương xót...chắc vậy.

"Tao chỉ là...thích ngắm cái đẹp thôi mày. Chẳng có lí do gì sâu xa đâu, bạn à." Nut tựa vào thành ghế, chống tay lên trán mà nhìn cậu đăm chiêu.

Hong quên mất cách thở trong vài giây, mặt cậu không biến sắc. Làn da trắng nõn không còn xót lại một chút màu đỏ của sự ngượng nghịu nào nữa. Sự lạnh lẽo toát ra từ người Hong, thứ cảm giác tuyệt vọng như thể vừa bị đẩy xuống vực thẳm.

"Tôi mang nụ cười như quần áo mượn bó chặt ở các đường may, khao khát được cởi bỏ. Mỗi tiếng cười được tập luyện, mỗi cái gật đầu là một lời nói dối,

và vẫn không ai thấy được cơn bão sau mắt tôi."

Hong ngẩng mặt cố nén những dòng nước ấm nóng đang muốn trực trào khỏi đôi mắt bé nhỏ. Cậu cố gắng giữ chúng lại bên mình, đừng tuôn ra, đừng rời bỏ cậu như cách ai đó đã làm. Cách Hong lặng thinh đã hoàn thiện một cái kết bài cho cuộc trò chuyện bất đắc dĩ. Nut không truy vấn thêm, anh không muốn làm khó cậu. Hai người cứ thế mà tựa người vào chiếc ghế êm ái. Tiếng thở duy nhất Nut nghe được là của bản thân mình. Anh bỗng thắc mắc vì sao chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra từ cậu. Nut khẽ nhìn, cơ thể anh không cử động để đề phòng trường hợp bị cậu phát hiện. Anh đang mạo muội xâm phạm vào vùng an toàn của cậu...Và anh biết mình sẽ bị xử tử ngay lập tức.

"Khuôn mặt em thu hút ánh mắt anh, nhưng chính tâm hồn em khiến anh ở lại lặng lẽ, sâu thẳm, như rễ cây chọn đất thay vì hoa."

Anh mím môi mà nín thở, chặn đứng tất cả các âm thanh mà bản thân có thể phát ra. Để có thể dễ dàng lắng nghe tiếng từ người bên cạnh. Chẳng giống như anh mong đợi, đấy chẳng phải tiếng ngáy hay tiếng nói mớ như thông thường.

Đấy lại là tiếng nấc.
_______________

"Khổ vẫn ở cạnh nhau

Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu

Vậy anh xin một lần

làm trái ý mình

Xa em là anh quyết định."

_______________

Nut bối rối trong thoáng chốc, tay chân anh bủn rủn. Anh chẳng biết mình nên mạo gan tiến gần cơ thể đang run rẩy kia không. Nhưng tại sao Hong lại thành ra thế này...là vì lời anh nói à...

Lại là anh à.

Cậu muốn anh phải trả lời thế nào đây. Nếu Nut thừa nhận mọi thứ thì sẽ ra sao đây. Những người hâm mộ, những người khán giả sẽ đồng thuận chấp nhận ư? Không đời nào. Nhỡ một ngày anh làm cậu tổn thương, quên bẵng đi mất cách anh từng yêu cậu thế nào. Thì sao đây ? Nhóm mình và cả đôi mình...liệu sẽ ra sao đây. Với cương vị người lớn tuổi nhất của cả bọn...anh lại dám liều lĩnh phá luật thế ư ?

Đây là quy tắc ngầm rồi mà, Hong.

Ai nào cấm nhưng ai sẽ dám cả gan dám làm đây.

Anh hèn nhát. Nhưng anh muốn em và tụi nhỏ được sống với đam mê của mình lâu nhất có thể. Đừng vướng vào scandal, đừng mắc vào drama...đừng để bọn họ nói rằng tụi mình chỉ dựa vào đó mà đi lên.

"Chỉ nghĩ tới ngày ta cách xa

là anh thấy tâm can rối bời

Mà anh phải làm thôi

để trái tim em nghỉ ngơi

Thời gian qua có lẽ em đã mệt rồi."

Nhưng liệu điều ấy có phải là quá bất công với em không ? Anh...không biết, Hong à.

Đừng tin anh, đừng yêu anh.

Tiếng nấc mắc kẹt lại trong cuống họng, âm thanh bị nén lại dưới lớp áo dày. Nut hít một thật sâu, mở điện thoại và bật một bài nhạc thật lớn. Át đi tiếng vụn vỡ của người kia, khóe mắt anh cay xé. Anh cắn răng, đặt cẳng tay lên để che khuất đôi mắt. Hai hàng nước mắt chảy dài, rơi tí tách thấm vào vai áo thun sẫm màu.

Bài hát ngân vang những câu từ chua xót, được anh bật lên một cách ngẫu nhiên...
__________________
.

..

"Chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ

Ngoan cố dẫu bao giày vò

Chẳng phải người sẽ ở

cạnh nhau suốt đời."

________________

Hong thở dài, đôi mắt long lanh. Mắt cậu mờ nhòe trước quang cảnh xung quanh. Cậu nhìn thấy trần nhà trắng xóa, những vết nứt dài ngoằng hệt như con tim cậu. Tai cậu ù ù một lúc vì chỉ có thể nghe được tiếng lòng mình nát tan. Bỗng tiếng hát vang lên...âm thanh lớn chiếm lĩnh sự chú ý của cậu. Hong xoay người sang nhìn anh, bộ dạng của anh làm cậu cứng đờ người. Có vẻ là đã ngủ mất rồi, cẳng tay to lớn che giấu đi đôi mắt. Giọt nước mắt lăn dài trên má vẫn chưa khô...Bấy nhiêu đấy cũng làm tim Hong co thắt liên hồi. Cậu nghẹn ngào, bỗng mếu máo. Lòng dấy lên nhiều nỗi niềm thắc mắc nhưng không thể nói ra.

"Lìa xa nhau là thuận theo ý trời.

...

Vậy em ơi

Ngày ta cách rời,

em phải hứa với anh một lời

Rằng em sẽ tìm nơi mà chỉ có mỗi

niềm vui."

________________

Lời bài hát như đang cấu xé tâm hồn Hong...Cậu đặt tay lên ngực, những ngón tay bấu vào lớp vải áo. Tay cậu siết chặt mà đau đớn khó tả. Hong nghe thấy tiếng thở đều của Nut...Cậu chỉ bật cười khổ sở.

Sở dĩ được sống đúng với đam mê, được theo đuổi những thứ mình hằng mơ ước. Đã là một điều quá lớn lao với hàng tá người ngoài kia rồi. Thế mà chính cậu khi đã có được lại càng muốn có nhiều thêm. Có sự nghiệp rồi mà giờ lại còn muốn có thêm cả tình yêu cơ đấy. Tham lam quá rồi phải không ?

Thằng điên này.

Điện thoại bỗng chợt tắt đi, giai điệu du dương bị đứt quãng trong phút chốc. Hong ngoái mặt nhìn về phía Nut, bàn tay anh đã với tới để tắt nó đi...Anh đã tỉnh giấc nhưng cơ thể vẫn không lay chuyển. Hong chỉ đành thở dài, vội lau chùi sạch sẽ hàng nước mắt lem nhem. Tim cậu đập tán loạn vì lo sợ bị Nut phát hiện ra. Chỉ càng làm một chuyện trở nên khó xử. Nut bỗng bật cười.

"Mày giấu kĩ quá...tao chẳng biết gì luôn đấy, ai'Tee." Giọng điệu bỡn cợt quen thuộc đã quay về.

Hong thở phào, khẽ nhếch môi cười. Cậu dịch người lại gần anh, gỡ cẳng tay đang đặt dính chặt trên mặt anh xuống. Nut không kháng cự, chỉ là hơi giật mình. Ánh sáng chói lóa đột ngột rọi vào anh, Nut nheo mắt cố gắng thích nghi. Gương mặt điển trai đã lem nhem chẳng thua gì cậu. Hong bật cười nhưng vẫn đặt tay lên vào ân cần lau đi giúp anh. Đôi mắt bé nhỏ thế mà kì diệu thay, nó lại chứa đựng vô vàn điều mà Nut chẳng bao giờ nhận ra.

Cậu yêu anh.

"Mày...cũng thế mà, Nut." Hong vừa lau khóe mắt còn đọng nước, vừa tiện tay véo má anh.

Nut nheo mắt vì đau nhưng nụ cười đã được vẽ lên thật đẹp. Anh nắm chặt bàn tay mềm mại của Hong áp vào má mình. Tham lam hưởng thụ lâu hơn hơi ấm của người nọ. Hong khựng người lại vì bất ngờ. Tim cậu xuyến xao vì anh cả ngàn lần rồi.

"Tụi mình...giấu nhau giỏi thế...mà vẫn bị mọi người phát hiện ra đấy thôi." Nut bật cười, dụi mặt vào tay Hong.

Hong khép mắt nhìn bộ dạng vô hại nhưng yếu mềm của anh thật kĩ trong tầm mắt. Tình yêu sẽ khiến con người trở nên dịu dàng thế này à. Hong không tài nào biết được hình thái của tình yêu trông thế nào...cho đến khi cậu nhìn thấy Nut trong tay mình.

"Nếu bàn tay em là một nơi chốn, thì hãy để đó là nơi anh trở về khi thế giới quên mất sự dịu dàng."

"Sao mày nói...mày chỉ thích ngắm cái đẹp thôi mà ? Giờ thì sao đây, thằng kia..." Hong bỗng lên giọng kiêu kì, chắc hẳn cậu biết rõ đáp án trong tay mình.

Nut đã có một bàn thua trông thấy. Một trò chơi anh nguyện thua...mà có lẽ là vốn dĩ anh chưa bao giờ "chơi đùa" với Hong cả. Nut lấp liếm câu nói của mình bằng một cách không thể nào lém lỉnh hơn.

"Tao có nói ai đẹp hơn mày à ?" Nut cười khúc khích.

Anh nhìn thẳng vào mắt Hong thật lâu, Nut nghiêng mặt như thể chờ một câu phản biện tốt hơn từ cậu. Nhưng anh không thấy cậu nhỏ đáp lại hơn thua một câu nào nữa. Anh chỉ thấy đôi tai người thương đỏ lên, gương mặt thì đã bị che đi bởi bàn tay thon dài. Khóe môi Hong cong lên bẽn lẽn, thế là đã đủ động lực để Nut đặt vào lòng bàn tay cậu.

Một nụ hôn.

Hương thơm từ làn da, từ mùi sữa tắm, từ mùi cơ thể của người ấy...là đủ khiến Nut đắm say quên mất đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com