Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"HÃY GIỮ ANH CHO NGÀY HÔM QUA"

|NGOẠI TRUYỆN|

"Mỉm cười lên vì ta khóc đã lâu rồi

Dẫu biết nỗi buồn khó nguôi

Ngày ta tin rằng ta chiến thắng được thời gian

Vút qua tựa mây trôi"

Gian phòng tối om nhưng đầy ắp âm thanh của nhân viên tất bật chỉnh sửa sân khấu. Tiếng nói của mọi người va vào nhau tạo nên không gian rôm rả đến lạ. Họ bắt đầu khai máy từ sớm tinh mơ, trái với sự mơ màng còn ám mùi giấc nồng của đám nhỏ bọn họ. Thì các anh chị đoàn phim, từ anh đạo diễn đang cầm chiếc bộ đàm, cau mày mỗi khi nhận ra điều gì đó không chỉnh chu. Đến mấy cậu trai hậu cần hì hục bê vác sắp xếp sân khấu đằng xa xa. Hầu hết bọn họ đều tỉnh táo đến đáng nể vào lúc 4 giờ sáng thế này.

Trong góc khuất tối đèn nọ...có người nằm ngửa trên ghế. Lớp vải dù bị lún một hõm sâu bởi sức nặng của người ấy. Nut buông lơi chiếc điện thoại khi dần nhận ra âm thanh vo ve bên tai đã mất hút. Giọng nói cáu bẩn của ai đó vì phải tỉnh giấc vào khung giờ oái oăm này...đã biến mất.

Nut nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cậu con trai đang ngồi cạnh mình. Trong không gian tối tăm, vài tia sáng yếu ớt rọi vào khuôn mắt trắng trẻo ấy. Mi mắt Hong đã khép lại, hai cánh tay đặt ngay ngắn ngang bụng. Cậu chẳng mè nheo, chẳng vùng vằng anh nữa thì bỗng nhiên lại thấy thiếu thốn. Dẫu thế thì cánh môi Nut vẫn nhẹ cong lên không chủ đích. Vội nhấn giảm âm lượng cho chiếc điện thoại đặt trên đùi mình.

Anh vẫn không dời mắt khỏi cậu sau ngần ấy thời gian. Không hẳn là ngắm nghía người nọ...chỉ là anh không muốn người này khó chịu vì bị phá hỏng giấc ngủ ngon. Hong vẫn hay thế này, vẫn hay vô tư ngủ bất kể ở đâu hay trong hoàn cảnh nào. Anh vẫn thường trêu Hong về thói quen ngớ người ấy. Thế mà cứ đâu vào đấy, tần suất "ngất" bất chợt của Hong lại càng tăng thêm chứ chưa hề giảm bớt.

Đặc biệt là khi có Nut ở đó.

Cậu khẽ nhíu mày vì điều gì đó anh chẳng rõ. Hong cựa quậy khiến cho đầu mình lệch hẳn khỏi chiếc ghế bé nhỏ. Diện tích có hạn của nó có thể là nguyên do quan trọng nhất khiến Nut bận tâm. Bỗng dưng anh bối rối, vội đưa tay đỡ lấy đầu Hong. Những ngón tay thon dài nhẹ chạm vào mái tóc vẫn còn ướt của cậu. Chẳng cần đoán thì Nut cũng rõ biết người này quý mái tóc đến thế nào. Lúc nào cũng xuất hiện ở phim trường với bộ tóc xám mượt mà cả. Ấy thế là tối đêm qua dẫu tan làm muộn cách mấy cũng cố gượng dậy mà gội đầu...Thật chẳng hiểu nổi, Nut chẳng biết người con trai đang mê man này...có chợp mắt được phút giây nào không nữa.

Nut cẩn thận đặt đầu Hong về lại ghế vải một cách ngay ngắn. Anh thở dài vì bất lực rồi ngồi bật dậy. Rời khỏi chiếc ghế của mình, bước đi về phía sân khấu khi được gọi tên.

Hong từ từ mở mắt, cậu không cười cũng chẳng cáu gắt. Hong chỉ cảm thấy có thứ gì đó vừa đọng lại trong mình. Thứ duy nhất cậu nhớ có lẽ là tiếng bước chân xa dần của người nọ. Hong ngửa đầu dựa vào ghế, vắt tay lên trán mà thở dài.

"Có những cánh cửa trong tôi kêu cót két, không phải vì chúng bị hỏng, mà vì chúng đã đóng quá lâu."

Có ngốc nghếch cách mấy thì Hong cũng thừa biết người đó...có ý gì với mình. Và có khôn ngoan cách mấy thì Nut cũng không biết, chuyện này sẽ chẳng đến đâu.

William đứng tựa lưng vào vách tường cách đó vài ba chiếc ghế vải không có ai ngồi. Em khoanh tay trước ngực, giả vờ đưa mắt nhìn về phía sân khấu sáng đèn. Đôi lúc lại nhìn sang người anh em ngốc của mình sẽ làm gì. Nhưng đúng như em nghĩ, Nut chẳng bao giờ làm gì bạo dạn hơn thế. Anh sẽ không bao giờ chạm vào má Hong nếu cậu không cho phép. Chỉ việc chạm nhẹ vào mái tóc người thương thôi, vành tai Nut đã đỏ ửng rồi cứ thế mà chạy đi mất.

Đương nhiên thì em ấy chẳng thể trách chuyện họ chẳng tới đâu...là do anh mình quá nhút nhát được. Em biết người đang nằm vắt tay mà ngã ngửa ra ghế đó...biết rõ hơn mình.

Em đi đến gần Hong, cẩn thận và khẽ khàng như thể em biết mình đang chơi một trò mạo hiểm. William ngồi xuống cạnh cậu, ho lên một vài tiếng để thu hút sự chú ý từ người kế bên. Hai bàn tay em đan lại vào nhau, cúi mặt xuống nền sàn đen sẫm. Ánh mắt cậu nhỏ đăm chiêu nhìn vào từng chuyển động của ngón tay mình.

Cơ thể Hong nhẹ run bởi giật mình, cất gọn cánh tay đang vắt vẻo trên trán xuống. Hong không ngồi dậy ngay, cậu chỉ nghiêng mặt đưa mắt nhìn em ấy.

"Sao đấy ?" Hong nhỏ giọng.

"à ờm P'Nut có vẻ quan tâm anh lắm đấy...Anh thấy không ?" Cậu nhóc cười hì hì, thế mà lại liên tục nắn ngón tay.

Hong không trả lời, chỉ tặng cậu nhóc cái khoảng không lặng thinh ngột ngạt. William cũng chẳng nói thêm, khóe môi vừa mới cong lên giờ lại bị thu về. Hong nhìn lên trần nhà đen tịt, u ám và trống rỗng hệt như tâm trí mình bây giờ.

Hỏi có biết không ấy hả ?

Có, cậu biết...thấy và nhận ra rõ tường tận cơ chứ. Mà khó lắm, khó mà có thể tin tưởng điều ấy là thật tâm và bền bỉ lắm. Họ có thể tốt với cậu giờ phút này, yêu cậu khi rạng rỡ, mến cậu lúc mỉm cười...Liệu có sẵn sàng ôm cái thằng gầy gò gục đầu khóc trong một góc nhà...vì bị người ta xỉa xói ngoại hình chưa ?

Cậu không biết.

"E-em có bao giờ ngừng yêu ai đó...chỉ vì biết chắc người đó chẳng bao giờ chọn mình chưa, nhóc ?" Hong mỉm cười, vò đầu như thể chính cậu đang tự vấn chính mình.

William ngẩng mặt lên mà nhìn anh mình, em nghiêng đầu suy tư.

"Em chưa." nhóc con lắc đầu, bĩu môi trong vô thức.

"Khép lại mở ra

Và ta trông thấy nhau

Dẫu chỉ là thấp thoáng kí ức phai màu

Anh mong em chớ vội khổ đau."

Hong bật cười, cậu ngồi dậy ngay ngắn rồi xoa đầu nhóc con. Mái tóc của cậu em rối tung thế mà William không hề la hét chống cự. Hai anh em cứ đùa giỡn, cười phá lên như thể chưa từng có câu hỏi nào sâu sắc vừa được bật ra. Họ quên hay không muốn đối mặt với nó...thì chỉ có chính họ biết.

"Tôi cười quá lớn với những câu chuyện cười không vui, chỉ để nhắc nhở nỗi buồn... tôi vẫn ở đây."
________________________

Nut đưa cậu đến một quán ăn vỉa hè lúc trời đã quá nửa đêm. Họ không ngại vi vu đây đó nữa. Có lẽ cả hai là người thích sự tĩnh mịt của màn đêm. Yêu cái cảm giác bị bỏ quên ở một góc cuộc đời ai đó, mà không bị bóc mẻ, soi xét và chụp lại.

Nut đậu xe ở một bãi đỗ gần đó, anh vội vã bước xuống và mở nhẹ cánh cửa như thể đang hộ tống một cô công chúa hoàng gia. Trịnh trọng và lịch sự quá mức cần thiết, cử chỉ ấy khiến đôi chân mày Hong khẽ nhíu. Dẫu thế thì người nọ cũng mau chóng phủi bỏ sự khó chịu để bước xuống.

Một quán ăn đêm, một xe đẩy đựng đầy ấp món ăn trên kệ trong suốt. Hai người chủ thay phiên nhau vừa làm vừa bưng bê. Một chị gái nhỏ con đeo tạp dề, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi. Anh trai cao lớn cạnh bên vừa thái thịt vừa trêu đùa vài câu đưa đẩy với cô gái. Tiếng cười khúc khích vang lên cả quán nhỏ. Có vài lúc chị gái ngại ngùng ngẩng mặt nhìn họ khi đã cười quá to.

Hong chỉ lấy tay che miệng mà lén cười. Họ trông hạnh phúc giản đơn đến lạ, chỉ là đứng cạnh nhau, cùng nhau cười thôi mà...Cũng đã khiến Hong ngưỡng mộ rất nhiều. Nut ngồi phía đối diện không cất lời, anh chỉ thấy người nọ mãi ngắm nghía cặp đôi phía góc bếp. Đôi lúc lại thấy Hong phì cười, đuôi mắt híp lại, má bỗng ửng hồng. Bất chợt anh thấy hơi khó thở, nhịp tim cũng tăng nhanh phần nào.

Đúng là cái quán ăn kì lạ mà.

Chị gái cẩn thận bê đến bàn bọn họ hai bát mì nóng hổi. Giờ này mà nụ cười vẫn trên môi chị, chẳng tìm ra nổi một nét mỏi nhừ trên mặt chị ở đâu cả. Nut ngồi im lặng dùng khăn giấy lau từng chiếc đũa một. Hong chẳng được đụng tay làm bất cứ điều gì...thế nên bèn buộc miệng hỏi cô gái một câu hỏi.

"Cho em hỏi chị và a-anh đằng kia là một cặp đúng không ạ ?" Mắt Hong sáng lên mong chờ cái gật đầu thừa nhận từ cô.

Nut cứng đơ người trước câu hỏi ngây ngô từ cậu bạn. Thế mà chính anh cũng thấy tò mò từ lâu, có lẽ hôm nay đã có người hỏi giúp anh điều mình luôn nghi vấn.

Cô gái mỉm cười, tay ôm chiếc khay khẽ lắc đầu. Cô ngước nhìn về phía anh chàng, đưa mắt nhìn một vẻ trìu mến mà nặng lòng khó tả.

"Hahaa...Không phải đâu em."

"Anh ấy chưa từng nói...thích chị lần nào cả. Bọn chị cứ thế này thôi." Chị ấy cúi người gần lại phía bàn mà nhỏ giọng, cô nháy mắt khi dứt câu.

Khi cô rời khỏi, đôi mắt cả hai vẫn dõi theo phía góc bến. Rõ ràng cả anh và cậu đều biết họ chắc chắn có tình ý với nhau. Nhưng đôi mắt của họ bỗng nặng trĩu mà khẽ khép lại. Cả hai cúi mặt thưởng thức bữa ăn của mình, không một câu tán dóc nào được cất lên sau đó. Bởi có lẽ chính Nut và lẫn Hong đều biết...ở ngoài kia cũng có rất nhiều người bị "mắc kẹt" bởi cái ranh giới mà chính họ tạo ra cho tình bạn của mình.

Không chỉ riêng họ.

"Nếu thời gian uốn cong một chút, có lẽ tay anh vẫn sẽ nắm lấy tay em."

Họ rời khỏi quán ăn, chấp tay chào tạm biệt hai anh chị chủ quán đáng mến. Khi hai bóng lưng rời đi mất, chị gái bỗng huých tay anh trai mà bật cười. Có lẽ họ hiểu được cả những thứ Nut và Hong thậm chí còn chưa kể ra. Anh dùng một tay xoa đầu chị gái, một tay dựa vào chiếc xe đẩy đồ ăn.

"Hóa ra...có người ngốc hơn cả anh đấy!" Chị khoanh tay trước ngực mà mỉm cười.

"Tụi anh không có ngốc đâu...chỉ là cần nhiều thời gian hơn tụi em một tí..." Anh quay đi về phía bếp, giọng nhỏ dần đi.

"Những bài học thấm thía ta được nếm mùi

Hóa ra thời gian không phải để chiến thắng

Mà để bầu bạn cho đời thêm vui."

_

_____________________

Trong con hẻm nhỏ dẫn ra bãi đỗ xe ở đường lớn, Hong đi trước vác trên vai chiếc túi mà chẳng bao giờ đeo. Cậu cứ cầm như thế như một thói quen, đôi khi cậu cho đấy là sành điệu đấy. Nhưng tối về lại than đau cổ tay vì đã phải trong tư thế đó cả ngày dài. Người nghe cậu ấy than thở thì chẳng ai khác ngoài người đang đi phía sau rồi. Nut đút tay vào túi quần vì lạnh, đi lững thững phía sau cậu.

Đèn đường hắt lên một góc đường tối om bằng một màu vàng ấm áp. Họ đi chậm rãi, từ tốn như thể trong cả hai chẳng ai muốn về nhà sớm hơn dẫu là một phút. Bọn họ là thế, là sợ xa nhau nên mới không cố giữ, là sợ gần nhau nên mới cách xa...là sợ sẽ đau nên mới không chạm vào.

"Dạo này mày có nhiều fan hơn rồi đó, ai'Tee...Họ thích mấy bộ đồ mày mặc lắm." Nut bỗng lên tiếng để xé tan khoảng không.

"Ừm, tao biết." Hong gật gù, cứ đi tiếp mà không dừng bước nán lại.

Họ đưa cậu những bộ cánh độc đáo, có lẽ thời trang không bị giới hạn bởi giới tính nữa. Có lần cậu mặc những chiếc áo mỏng tênh, một lớp lưới gần như xuyên thấu. Dày hay mỏng, hở hay kín cũng chẳng là vấn đề với Hong...Dẫu sao cậu cũng là con trai mà. Nhưng có vẻ Nut không nghĩ vậy, mỗi lần cậu khoác lên người một chiếc áo có phần thoáng mát...mặt anh lại đanh lại mà cau có. Hong đoán là thằng nhóc này không thích mấy bộ đồ nữ tính ấy.

Cũng có thể là không thích cậu ăn mặc như thế chăng ?

Thế mà hôm nay lại nổi hứng khen ngợi cơ đấy. Mặt khác fan có vẻ là rất phấn khích với dáng vẻ ấy của Hong, họ gào thét mỗi khi cậu uốn cong cơ thể trong các động tác. Những người ghép đôi cả hai lại càng hứng khởi hơn. Dẫu thế Hong vẫn mong muốn được nhìn nhận một cách đàn ông hơn trong...mối quan hệ này.

"Họ nghĩ tao thích đàn ông..." Hong dừng bước.

"Chỉ vì tao mặc một cái áo trễ vai...?" Hong quay người lại nhìn Nut. Ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can anh.

"Không đâu. Mày vẫn là mày thôi." Nut hít một hơi dài, bước lên đứng ngang cậu. Như một lời khẳng định "họ không khác nhau".

"Điêu thế...Mày có nghĩ vậy đâu, Nut?" Hong phì cười, nghiêng mặt nhìn cái người đang xị mặt kia.

"Aw, ai nói ?! Tao chưa từng nghĩ vậy mà ai'Tee!" Anh nheo mắt khó chịu, nắm chặt cánh tay cậu.

"Đùa đùa đấy, thằng trâu ạ! Nhưng mà...đúng là tao không thể nào thích đàn ông chỉ vì tao ăn mặc nữ tính cả..."

"Nhưng hình như tao đã lỡ thích một người...con trai rồi." Hong ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm.

"N-nó đâu có giống nhau đâu, Hong. Mày yêu ai, thích ai đâu có liên quan đến sở thích ăn mặc của mày. Không sao hết nhé..." Nut nói liền một hơi thật dài.

Còn Hong thì chỉ khẽ cười, đứng ngây người nhìn thằng bạn mình hoảng loạn thay mình.

"Hai thằng con trai yêu nhau đâu có gì kì quặc đâu mày." Anh ôm chặt lấy Hong vào lòng. Hai bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy.

"Trời ạ, thì tao có nói gì đâu nào. Thằng ngốc này!" Mắng mỏ là thế nhưng Hong vẫn tựa mặt lên vai anh. Xoa dịu tấm lưng trần rộng lớn nhẹ nhàng.

Nut buông lơi vòng tay, anh đứng cách Hong một khoảng xa hơn. Như thể đang chừa cho mình một đường lui, một cơ hội để bỏ chạy ngay bây giờ. Hong không lên tiếng, cậu đứng im lặng nhìn chăm chú vào cơ thể đang run của Nut.

Hong không dám bước đến gần hơn để với tới người này. Cái khoảng cách Nut đang đặt ra trước mặt cậu bây giờ, như thể là một nỗi sợ hãi của Nut dành cho cậu. Tim cậu vẫn chưa lành hẳn, tòa lâu đài đã đổ nát trông chẳng khác gì một công trình bị bỏ hoang. Ai lại nỡ đón một người chưa từng trầy xước bước vào tá túc nơi đấy. Liệu họ có an toàn khi ở đó, khi ở một nơi không biết sẽ còn sụp đổ vào lúc nào nữa. Liệu nó có đè bẹp người ấy, dồn người ấy vào góc kẹt lần nào nữa không ?

“Yêu bằng một trái tim vụn vỡ chỉ làm người khác đứt tay."

"Mày biết đó, Nut...Không phải mọi sự gắn bó bền chặt nào cũng đều dẫn đến tình yêu." Hong thì thầm, đưa tay vén nhẹ mái tóc dài đang lõa xõa trước mắt...

Hong nâng mặt anh lên, ánh mặt cả hai chạm nhau trong tích tắc. Nut thấy Hong mỉm cười với mình, mềm dịu và yếu ớt hơn mọi khi rất nhiều. Trong đôi mắt cậu ẩn chứa cả đại dương mênh mông. Trông thì đẹp đẽ biết mấy nhưng ai mà biết đấy là những gì cậu dồn nén suốt bấy lâu.

"Nước mắt chảy từ con mắt là thứ thường thôi, có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy."
Nguyễn Ngọc Tư.

"Có khi nào mày vội, quên mất đời còn có tao?" Hong lại được tiếp cận cái hơi ấm ấy lần nữa từ anh.

Trong màn đêm tĩnh mịch có hai trai tim đã được đặt kề nhau. Bởi người ta nói khi ta trao nhau một cái ôm, chính là lúc hai con tim được đặt gần nhau nhất.

"Ngày hôm qua anh như lữ khách không nhà

Tá túc khung trời rất lạ

Gặp được em mừng như gió mát sau hè

Anh biết ơn ngày hôm qua."

Tình yêu nồng nhiệt không chỉ được thể hiện bởi những nụ hôn mãnh liệt,

mà đôi khi chỉ là một cái ôm chặt mỗi khi ngôn từ không đủ sức bật ra.

"Lần tới tôi sẽ yêu, tôi sẽ yêu bằng cả hai chân trên mặt đất, chứ không phải trên bệ đỡ."

Xin em hãy giữ anh lại cho ngày hôm qua, phòng khi những ngày sau yếu mềm không ai dựa dẫm...hãy nhớ đến anh, mang anh theo nếu đời em quá vội để ở lại cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com