Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nnutdan mau dỗ bạn đi

Một tháng gần đây, vì trục trặc visa sang Mỹ nên nhóm tôi hầu như không có hoạt động gì. Chỉ đến ngày fansign cho album đầu tay, chúng tôi mới lại được gặp nhau.

Hôm đó, như mọi khi, tôi quá giang thằng Nut đến sự kiện – nhưng hôm nay có cả William đi cùng. Mà các bạn biết đấy, thằng nhóc này được fan gọi là "thuyền trưởng", từ trên sân khấu đến ngoài đời đều vậy. Thế là nó nhất quyết đẩy tôi lên ngồi ghế phụ cạnh Nut.

Tôi không để tâm, cũng chẳng có gì đặc biệt. Cả ba chúng tôi vẫn cười nói rôm rả. Sự kiện diễn ra đúng như chúng tôi mong đợi – vui vẻ, ấm áp.

Cho đến khi Nut mở miệng trêu fans rằng mình... "cô đơn".

Tôi hơi khựng lại. Không hiểu sao câu đùa đó khiến tim tôi nhói một nhịp. Bình thường tôi quen với việc Nut pha trò, nhưng lần này, có lẽ vì nó quá cao hứng, nên câu nói ấy như chạm vào giới hạn mỏng manh trong lòng tôi.

Tôi quay ngoắt sang nhìn. Nut giật bắn người, ngơ ngác nhìn lại tôi. Tôi thấy rõ sự bối rối trong mắt nó – chắc không nghĩ tôi sẽ phản ứng mạnh như vậy.

Tôi vẫn cười, nhưng nụ cười cứng ngắc. Không muốn để fans nhận ra, tôi cố giữ vẻ tự nhiên. Nut có vẻ cũng nhận ra, nó cười hiền rồi nhẹ giọng dỗ dành:

"Khát nước hả?" – giọng nó như thử thăm dò.

Tôi chỉ gật đầu cho qua. Nếu nói gì thêm lúc này, chắc tôi sẽ lỡ lời.

Từ giây phút đó, Nut gần như dính lấy tôi. Đi đâu cũng kè kè bên cạnh, như sợ chỉ cần cách tôi nửa bước, tôi sẽ biến mất.

Khi sự kiện kết thúc, tôi vẫn lên xe về cùng Nut và William. Nhưng tôi không còn vui như lúc đi. Tôi quay mặt nhìn ra cửa kính, giả vờ ngủ. William tinh ý nhận ra, huých vai Nut và thì thầm:

"Sao vậy?"

"Không biết... chắc nãy cao hứng tao lỡ đùa quá trớn, Hong giận rồi." – giọng Nut nhỏ đến mức tôi phải cố nhịn cười vì nghe rõ mồn một.

"Chịu thôi. Ráng dỗ đi, mèo mà xù lông rồi khó dỗ lắm." – William cười khẽ.

Tôi nghe thấy tiếng Nut thở dài, dài đến mức tôi cũng thấy... mềm lòng một chút.

Về đến nhà, tôi mở cửa bước vào, không nói lời nào. Nut cũng không gọi theo, chỉ đứng nhìn cho đến khi tôi vào an toàn.

Vừa đóng cửa, điện thoại rung:

nnutdan: "Sao thế, giận tao à?"

Tôi: "Không."

Rồi tôi tắt máy, nhưng tim lại đập nhanh. Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó:

nnutdan: "Không giận mà như con mèo xù lông thế? Chắc là không giận không?"

Tôi không trả lời. Một phần vì bực, một phần vì đang đợi xem nó sẽ làm gì.

Năm phút sau, cửa nhà bật mở. Nut bước vào, tay trái cầm ly trà sữa, tay phải cầm túi bánh. Nó không nói gì, chỉ đặt tất cả lên bàn rồi đến ôm tôi thật chặt.

"Hongshi ơi... xin lỗi mà."

"Tao chỉ lỡ miệng thôi, lần sau sẽ cẩn thận."

"Tha lỗi cho tao nhé?"

"Hongshi ơi hongshi à..."

Giọng nó nhỏ dần, đầu dụi vào cổ tôi như con mèo con. Tôi cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra đã dịu lại từ lúc nó mở cửa bước vào.

"Lần này thôi, lần sau mà lỡ miệng nữa... tao đền cho Hongshi 10 cây kem luôn!" – nó nói hối hả.

Nghe đến "kem", tôi không nhịn được nữa, liếc sang nó với nụ cười nhếch mép:

"Mày chắc chưa?"

"Chắc!" – Nut gật đầu mạnh, như sợ tôi chưa tin.

Tôi bật cười. Thật ra tôi đã tha thứ cho nó từ lâu, chỉ muốn thử xem nó sẽ dỗ tôi thế nào. Nut thấy tôi cười, lập tức dụi đầu vào người tôi thêm lần nữa, làm tôi cười không dứt.

Và cứ thế, hai đứa trải qua hai năm tình yêu của mình. Tôi giận, Nut sẽ tìm đủ mọi cách để dỗ. Còn nó giận... thì tôi kệ.

Chắc mọi người quên mình rùi T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com