sao mày không follow tao?
Vì lâu rồi chưa đăng gì bên tài khoản phụ, Hong quyết định lọc lại một số khoảnh khắc từ chuyến lưu diễn ở Ấn và vài tấm linh tinh chụp trong outing của công ty.
Giữa chừng, cậu dừng lại ở bức hình đặc biệt: Nut và Hong tựa đầu, choàng vai dưới ánh đèn đỏ mập mờ. Hong hơi chần chừ giây lát, rồi vẫn nhấn đăng.
Fan hú hét không ngừng trên các diễn đàn, khi có thông báo đến, Hong nhận ra điều khiến mình khó chịu bấy lâu nay lại chạm đúng vào mắt: Nut đã like post đó, nhưng lại không folow tài khoản này.
Khó chịu, Hong nhắn một câu ngắn gọn
"sao mày không follow tao?"
Hong vốn không phải kiểu người dễ giận. Càng không phải quan trọng hóa vấn đề, mà vì muốn làm nũng một chút, muốn được Nut dỗ dành.
Câu trả lời lấp lửng của bên kia khiến Hong càng thêm bực
"sao thế?"
Hong thở hắt ra, đặt điện thoại sang một bên. Cậu nằm xuống, tự nhủ chẳng đáng để để tâm. Nhưng lần này lại khác – thực sự giận rồi
...
Một lúc sau, thay vì tiếng ting ting đến từ tin nhắn điện thoại, lại thay vào đó là tiếng chuông cửa dưới nhà. Không cần đoán cũng biết ai. Cái tên mà dù có giận đến đâu, Hong cũng không nỡ để người ta chờ lâu
Mở cửa, trước mắt là Nut với dáng vẻ thở gấp, rõ ràng vừa vội vàng chạy đến. Trên tay nó là cây kem cotton candy - vị kem mà Hong thích
"Ăn đi, đừng giận nữa." Nut nói, giọng không ồn ào, chỉ đủ để Hong nghe thấy.
Hong khoanh tay, ánh mắt tỏ ra lạnh lùng nhưng khóe môi lại run run, như sắp bật cười bất cứ lúc nào.
"Không follow tao, giờ lại giả vờ tốt bụng?"
Nut thở dài, bước lại gần hơn
"Tao xin lỗi mà. Tao không để ý, nhưng chuyện mày giận... tao không chịu nổi đâu."
Không hoa mỹ, nhưng lời đó khiến lòng Hong mềm nhũn. Cậu nhận lấy cây kem, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt lan ra, xoa dịu cả ấm ức trong lòng.
Nut khẽ cười, ánh mắt sáng lên
"Vậy là tha lỗi cho tao rồi hả?"
Hong nhíu mày, giả vờ nghiêm:
"Đừng mơ. Tao vẫn còn giận."
Nut im lặng, không đôi co. Chỉ đứng cạnh, để sự hiện diện của mình nói thay tất cả
Trong giây phút ấy, Hong nhận ra sự quan tâm, sự hiện diện và cái nhìn chỉ dành riêng cho mình. Nut, bằng cách vụng về nhưng chân thành, đã trao cho cậu điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com