Chương 3
Cảnh quay kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống vị trí nghỉ ngơi của mình. Nhưng Hong thì khác, cậu ta dường như không biết mệt, thay vào đó lại bận rộn chạy ngược chạy xuôi, chỉ để lấy nước cho các anh chị trong đoàn phim.
Biểu cảm của cậu ta không bộc lộ sự mệt mỏi, không gượng ép cũng không than phiền, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ với mọi người.
Nhưng khi vô tình nhìn trúng tôi, ánh mắt của Hong lại tránh né, như thể tôi là thứ khiến cậu sợ hãi.
"Nut, cậu sững sờ cái gì vậy?"
Namtan lên tiếng, là cô trợ lí nhỏ của tôi, người luôn theo sát tôi 24/7. Là một cô nàng nhí nhảnh mà mọi người trong công ty đều yêu quý, chúng tôi đủ thân thiết để được công chúng gọi là một cặp trời sinh.
Nhưng vốn dĩ trái tim của tôi không đặt nơi cô ấy. Cô cũng hiểu rõ điều đó.
"Không có gì, chỉ là...có một số chuyện đáng bận tâm."
"Về bạn diễn sao?"
Tôi ngạc nhiên, ánh mắt đăm đăm dán chặt vào cô ấy. Tôi thật không ngờ, có ngày bản thân lại bị người khác nhìn thấu như vậy.
"Không có."
"Cậu đi nói dối với tớ sao? Tâm tư cậu như nào, chẳng lẽ tớ không biết?"
"Cậu không biết"
"Sau tớ lại không biết?"
Giọng cô từ thái độ gặn hỏi chuyển sang cơn tức giận. Cô đang nổi cáu với tôi.
Tôi khó chịu trước sự nóng giận ấy, một cô thư ký tôi vốn xem là thân thiết, nhưng nay lại chỉ thấy phiền phức dâng trào.
Chân tôi nhấc lên, đi vào nhà vệ sinh gần đó để tránh đi sự phiền toái mà Namtan mang lại. Ánh mắt cô xa xăm, như thể đang nhìn bóng lưng tôi đi khuất.
...
Từng đợt tát nước như dội thẳng những cơn sóng vào mặt tôi, là một trong những cách để lôi kéo sự bình tĩnh của tôi trở về.
Trong lòng tôi vốn dâng lên rất nhiều câu hỏi.
Rốt cuộc đội ngũ sản xuất đã làm ăn kiểu gì để có thể duyệt cậu ta vào vai chính.
Tại sao cậu ta lại xuất hiện ngay lúc này, giây phút tôi đang đứng trên đỉnh cao của đời người?
Và tại sao...tôi vẫn rung động khi đối diện với Hong...với cặp mắt long lanh, đầy thương hại của cậu.
Và rồi, tôi thoát khỏi vòng suy nghĩ đang lôi kéo tâm trí tôi đi, bởi giọng nói của Hong vang lên. Cậu ta chỉ là đang nghe điện thoại.
"Được rồi, em biết rõ mình đang làm gì...Sẽ không sao đâu."
Tôi thật vụng về, tiếng rơi chiếc lắc tay vô tình làm cho cậu ta giật nảy. Cậu ta vốn không biết tôi vẫn ở trong này ngay từ đầu.
"Anh...Sao anh lại ở đây..?"
Vẫn là cặp mắt ánh lên sự ngọt ngào ấy nhìn tôi đầy chăm chú. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt cậu quá lâu, vì tôi sợ. Tôi sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát mà vỡ oà mất.
"Anh chỉ đi rửa mặt một chút." - Tôi đáp, giọng đôi lúc nghẹn lại nơi cổ họng, khiến lời nói trở nên ngắt quãng.
"Em đang nói chuyện điện thoại với bạn sao?"
"Là anh trai của em."
"Ồ."
Phải rồi, những năm cấp ba, em luôn lèm bèm bên tai tôi về người anh bí ẩn của em ấy. Em từng nói với tôi rằng đợi khi người anh đó về nước, nhất định sẽ dẫn tôi về ra mắt đầu tiên.
Đã lâu rồi...haha, tôi vẫn chờ đợi lời hứa viễn vong của em. Chỉ mình tôi - kẻ vẫn mắt kẹt ở những hoài niệm, mãi đắm chìm vào những lời hứa suông ấy.
"Em biết rõ mình đang làm gì...Chắc hẳn vẫn đang che đậy một bí mật nhỏ, Hong nhỉ?"
Tôi nhắc lại lời ban nãy em vừa trò chuyện với người em vừa trò chuyện ở đầu dây bên kia, trong lời nói đa phần chỉ toàn ngụ ý mỉa mai.
"Bí mật? Chắc là đang cố che đậy sự nhiều chuyện của anh đấy, bạn diễn ạ."
Chết thật, có lẽ tôi đã hơi dài tay rồi. Cái miệng này thật chẳng biết điều, lẽ ra không nên xía vào chuyện riêng của em ấy.
"Xin lỗi, anh lại nhiều chuyện rồi."
Em không đáp tôi, chỉ cười nhạt. Nụ cười nhạt nghe lại đôi phần giễu cợt.
Hong cứ thế mà bỏ đi, không luyến lưu ở lại với tôi một chút nào. Tôi vẫn cứ vậy, vẫn khó chịu về sự tuyệt tình của em, nhưng lại chẳng đủ can đảm để ngỏ lời.
Và cứ vậy...Tôi lại vụt mất cơ hội để nói chuyện rõ ràng với em, chết tiệt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com