Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: bí mật không còn là bí mật

sáng hôm sau, bầu không khí trong phòng tập có chút khác thường. không ai nói ra, nhưng nut có thể cảm nhận được ánh mắt của lego lâu lâu lại lướt qua mình. không chỉ lego—cả tui cũng có vẻ để ý nhiều hơn.

nut không thích cảm giác này.

hắn nhìn sang hong. em vẫn như thường ngày, tập trung luyện thanh, không có vẻ gì là lo lắng. nhưng nut biết, hong không phải kiểu người dễ bị tác động.

hắn thì khác. hắn không giỏi che giấu cảm xúc như hong.

khi cả nhóm đang nghỉ giữa buổi tập, lego đột nhiên đứng dậy, chống tay lên hông, nhìn quanh rồi hắng giọng.

"được rồi, mọi người," em nói, giọng điệu có vẻ cố ý. "có ai nhận ra điều gì lạ dạo gần đây không?"

william đang uống nước thì nhướn mày. "ý em là gì?"

lego đảo mắt, rồi nhìn chằm chằm về phía nuthong. "hai anh này."

hong vẫn bình tĩnh nhìn lego, trong khi nut khẽ nhíu mày.

tui chống cằm. "em đang nói đến chuyện gì?"

lego khoanh tay, nghiêng đầu như thể đang phân tích điều gì đó. "em có cảm giác... có gì đó giữa hai anh."

bầu không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng hơn bình thường.

hong cười nhẹ, không né tránh ánh mắt lego. "và em nghĩ 'gì đó' là gì?"

lego nheo mắt. "em không chắc. nhưng em biết có gì đó không bình thường."

est, người từ đầu vẫn im lặng, đột nhiên bật cười. anh khoanh tay, nhìn lego đầy thú vị. "vậy theo em, hai đứa nó có gì?"

lego mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi dừng lại. em không có bằng chứng, chỉ là cảm giác.

william lắc đầu, đặt chai nước xuống. "lego, em bớt suy nghĩ linh tinh một chút đi."

lego phụng phịu. "nhưng mà—"

"đừng làm quá lên." tui ngắt lời, liếc lego cảnh cáo. "dù có gì hay không, đó là chuyện của hai anh."

lego vẫn không hài lòng, nhưng đành ngậm miệng lại. em biết, nếu còn tiếp tục, sẽ khiến bầu không khí trở nên khó xử hơn.

buổi tối, nut đứng bên ngoài ký túc xá, tựa vào lan can. hắn cần chút không khí trong lành để suy nghĩ.

"mày ổn chứ?"

hắn giật mình quay sang. hong đang đứng đó, tay đút túi áo hoodie, ánh mắt bình thản.

nut thở dài, gật đầu. "tao không thích cảm giác bị nghi ngờ như vậy."

hong tựa vào lan can bên cạnh hắn. "tao biết. nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi."

nut siết chặt tay. "tao không muốn ảnh hưởng đến nhóm."

hong im lặng một lúc rồi nói. "mày nghĩ tao không lo sao?"

nut quay sang nhìn em. hong vẫn nhìn ra xa, giọng nói đều đều. "nhưng nếu chúng ta cứ sợ hãi, thì chẳng bao giờ có thể sống thật với chính mình."

nut không biết phải trả lời thế nào. hắn biết hong nói đúng, nhưng...

"nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ chịu trách nhiệm." hong nói tiếp, giọng chắc chắn.

nut cau mày. "đừng nói kiểu đó. chúng ta cùng gánh vác."

hong quay lại nhìn hắn, mỉm cười. "vậy thì, đừng lo. nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng đối mặt."

nut thở dài, nhưng lần này cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. hắn không nói gì thêm, chỉ đứng đó, cùng hong nhìn lên bầu trời đêm.

trong lòng hắn biết, dù có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không để hong đối mặt một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com