Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không là mơ nữa

🌤️ Có lúc em tự hỏi:
Những người yêu nhau, khi ở cùng một mái nhà...
Họ có sợ không?
Sợ đánh mất khoảng cách khiến tim rung động?
Nhưng rồi em nhận ra,
Nếu người đó là anh,
Em không cần khoảng cách nữa.
Pichetpong
————————————-
Buổi tối, sau chuyến đi biển về.

Hai người nằm dài trên ghế sofa, chân đè lên nhau, tóc còn mùi nắng, da dính muối biển.

Nut gác tay ra sau đầu, một bên tay kia lùa vào tóc Hong, vân vê từng lọn nhỏ.

– Mai dậy nổi không?

– Không biết. Chắc phải gọi cứu viện dậy sớm.

– Anh mà ngủ quên thì kệ à?

– Không có anh, em ngủ lại liền. Còn không thì...

Hong ngước lên, chống cằm lên ngực Nut.

– ...phải có phần thưởng em mới chịu gọi dậy.

Nut khẽ cười. Cái kiểu cười khiến lồng ngực Hong run rẩy.

– Phần thưởng cỡ nào?

– Tùy tâm.

Nut đưa tay lên khẽ vuốt má cậu, rồi kéo Hong lại gần. Một nụ hôn dịu dàng hơn tất cả những lần trước đó.

Không vội vàng. Không bối rối.
Chỉ là... hôn người mình yêu, ở nơi mình sống, không còn gì phải giấu.

Cả căn phòng ấm lên vì tiếng nhạc nhẹ, tiếng gió điều hòa, và tiếng hai người yêu nhau... không nói gì, nhưng trái tim thì đang gào thét:

"Em là nhà của anh."

Đêm hôm ấy, Nut thức muộn hơn.

Hong ngủ trước, mặt úp vào ngực anh. Tay vẫn ôm eo Nut, như sợ Nut sẽ biến mất giữa đêm.

Nut vuốt tóc cậu, hôn lên trán lần nữa.

– Cảm ơn em đã vẫn ở lại vì anh

Trên bàn sofa vẫn còn hai cái ly cũ:
Một cà phê americano đá. Một trà sữa vani socola.

Cũng như hai người họ – vị nào cũng đậm. Nhưng pha vào nhau... vừa đủ dịu dàng.
————————————
🌨️Người ta hay nói: yêu đương mà sống chung, dễ ngột ngạt lắm.
Nhưng anh không thấy vậy.
Khi em nằm trong vòng tay anh,
Cả thế giới ngoài kia đều tự động nhỏ lại.
Và trong thế giới bé xíu ấy...
Chỉ cần có em.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com