Chap 1
Âm nhạc dồn dập, bùng nổ trong không gian như một cơn sóng thần ào ạt, ánh đèn quét qua biển người đang gào thét tên ca sĩ chính, một ngôi sao đang lên dạo gần đây. Hơn năm nghìn khán giả chen chúc trong sân vận động lớn, tay giơ cao những chiếc lightstick sáng rực rỡ, tạo nên một đại dương tràn ngập sắc màu. Không khí nóng đến mức có thể làm vỡ tung cả không gian.
Giữa tâm điểm của sân khấu, giọng hát của ngôi sao nổi tiếng kia vang lên mạnh mẽ, cuốn theo hàng nghìn người hòa ca. Ở phía sau, nơi ánh mắt người hâm mộ thường chỉ lướt qua, là một dàn vũ công đang chuyển động đầy thu hút.
Ở hàng ghế VIP phía trước, Nut Thanat Danjesda, người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, bộ vest cắt may hoàn hảo, cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền, đang ngồi khoan thai. Nut vốn không phải fan ca nhạc, nhưng anh ta là nhà đầu tư chính cho các buổi hoà nhạc lớn và các tour diễn của những ca sĩ nổi tiếng, có tiềm năng. Thường thì với vai trò đó, anh chỉ đến để xã giao, ngồi ít phút rồi rời đi. Nhưng hôm nay...
Ánh mắt anh dừng lại.
Trong biển ánh sáng và vũ công đang đồng loạt di chuyển, Nut chỉ thấy một người.
Hong.
Chiếc áo sơ mi mỏng màu đen ôm sát thân hình mảnh dẻ, vài cúc trên cùng buông hờ lộ ra xương quai xanh tinh tế. Đôi chân dài chuyển động mạnh mẽ theo nhịp nhạc, từng động tác dứt khoát nhưng vẫn mềm mại. Mái tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán, càng khiến gương mặt cậu thêm sắc bén và gợi cảm. Dù chỉ là một backup dancer, nhưng quanh Hong như có một vầng sáng riêng, dễ dàng hút mắt bất cứ ai chịu khó quan sát kỹ.
Cậu ta như một đốm lửa nhỏ, dù yếu ớt nhưng khiến người ta không thể làm ngơ. Những cú xoay người cùng những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu khiến cậu trông vừa mạnh mẽ vừa gợi tình.
Nut chậm rãi dựa người vào ghế, nuốt nước bọt rồi nhấp ly rượu vang đỏ mà trợ lý vừa đưa. Môi anh cong lên, nửa như cười, nửa như thách thức chính bản thân - "Thú vị đấy."
Đây không phải lần đầu Nut nhìn thấy một người hấp dẫn. Giới đầu tư, giải trí, người mẫu, ca sĩ, chưa từng thiếu những gương mặt đẹp. Nhưng sự khác biệt ở chỗ, Hong không hề cố gắng phô trương. Cậu hoàn toàn hòa mình vào điệu nhạc, từng bước nhảy là cả sự tập trung và đam mê. Chính cái sự chân thành ấy khiến Nut càng muốn sở hữu.
"Cậu ta thuộc về mình thì sẽ thế nào nhỉ?" - Ý nghĩ ấy thoáng qua, đơn giản nhưng nặng nề.
Tiếng nhạc kết thúc bằng một cú beat drop mạnh mẽ. Hong cùng các vũ công khác kết thúc đội hình, cúi người theo ánh sáng chớp lóa. Tiếng hò hét vỡ òa. Còn ở phía xa, một ánh mắt lạnh lùng nhưng cháy bỏng vẫn bám chặt lấy cậu.
Nut đặt ly xuống bàn nhỏ cạnh ghế, quay sang nói khẽ với trợ lý - "Tìm hiểu cho tôi. Người vũ công đó."
Trợ lý hơi giật mình, nhưng lập tức gật đầu. Với Nut, một câu nói đơn giản đã là mệnh lệnh.
Còn Hong, vẫn đang mải miết theo dòng nhạc tiếp theo, hoàn toàn không biết rằng từ giây phút ấy, cuộc đời mình đã vô tình rơi vào tầm ngắm của một kẻ nguy hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com