Chap 2
Hậu trường sau concert lúc nào cũng hỗn loạn: âm thanh của nhân viên tháo dỡ thiết bị, tiếng cười nói của vũ công còn đang phấn khích, hay tiếng của mọi người bắt đầu ra về. Hong ngồi bệt xuống ghế, kéo khăn bông lau qua mái tóc ướt sũng, lồng ngực vẫn phập phồng theo nhịp tim dồn dập sau hơn hai tiếng đồng hồ biểu diễn.
"Cuối cùng cũng xong." – cậu thở hắt ra, để cơ thể lỏng xuống.
Đối với người ta, được đứng trên sân khấu hoành tráng như thế là mơ ước. Với Hong cũng vậy, thế nhưng đó cũng là công việc bắt buộc cậu phải làm vì cuộc sống, vì nợ nần. Một công việc cực nhọc, nhiều khi vô ơn, vì người ta đến để nhìn ngôi sao chính, ít ai để ý đến những kẻ đứng phía sau như cậu. Dù vậy, cậu vẫn chưa bao giờ có us định từ bỏ. Nhảy là điều duy nhất khiến Hong cảm thấy mình được sống thật.
Một người đồng nghiệp đưa chai nước. Hong gật đầu cảm ơn, vừa định ngửa cổ uống thì quản lý vũ đoàn bước vào. - "Hong, có người muốn gặp em."
Cậu nhíu mày - "Gặp em á?"
Từ bao giờ một dancer vô danh lại có người tìm sau buổi diễn? Nhưng trước khi Hong kịp hỏi, quản lý đã ra hiệu, vẻ mặt kỳ lạ, như thể không dám nói nhiều.
Hong miễn cưỡng đứng lên. Bước chân đưa cậu đến căn phòng riêng phía cuối hành lang, nơi thường dùng cho khách VIP. Khi cánh cửa mở ra, Hong thoáng khựng lại.
Một người đàn ông ngồi sẵn bên trong. Bộ vest tối màu ôm gọn bờ vai rộng, cà vạt chỉnh tề, dáng ngồi thẳng lưng đầy uy quyền. Đôi mắt sắc lạnh rời khỏi ly rượu trong tay, dừng ngay trên người cậu.
Hong bỗng cảm thấy như một cơn gió lạnh chạy dọc qua sống lưng. Không phải vì vẻ ngoài - dù người đàn ông này quả thực rất đẹp, đã vậy còn toát ra khí chất quyền lực khó cưỡng - mà là vì cái nhìn của anh ta. Nó giống như lưỡi dao mảnh, lặng lẽ rạch vào lớp da của cậu, khiến da thịt ớn lạnh.
"Em là Hong?" giọng anh ta trầm, chậm rãi.
Hong hơi gật đầu. - "Vâng. Nhưng... xin lỗi, tôi không nghĩ mình biết anh là ai."
Khóe môi đối phương nhếch nhẹ. - "Tôi là Thanat Danjesda. Nhà đầu tư chính cho tour diễn này. Hay...em gọi tôi Nut là được."
Cái tên ấy không xa lạ. Giới giải trí đồn rằng Nut là một trong những ông trùm tài chính mới nổi, nhiều tiền, quan hệ rộng, và đặc biệt là không kiêng nể ai. Nhưng Hong chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải đối diện trực tiếp.
Nut đứng dậy, từng bước tiến đến gần. Ánh đèn vàng hắt bóng dáng cao lớn phủ trùm lên cậu. - "Em nhảy rất đẹp."
Hong thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng kìm lại. Cậu đã quen với những lời khen xã giao. Dù vậy, giọng điệu của Nut lại rất khác. Không phải kiểu khích lệ, mà là khẳng định, như thể anh ta vừa chọn xong một món đồ ưng ý.
"Cảm ơn anh, nhưng tôi cũng chỉ là một vũ công bình thường thôi."
"Bình thường?" - Nut nhướng mày, cúi xuống gần hơn. - "Em rõ rằng biết bản thân mình nổi bật. Ánh mắt tôi không nhầm."
Trực giác của Hong như báo động rằng con người này nguy hiểm. Cậu nuốt khan, lùi lại một bước. - "Nếu anh chỉ muốn khen, thì tôi cảm ơn. Tôi cần quay lại với đồng đội."
Cậu xoay người định đi, nhưng bàn tay Nut nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu. Nhiệt nóng từ lòng bàn tay lan dọc cánh tay Hong, khiến cậu khựng lại.
"Em có muốn một cơ hội lớn hơn không?" - Nut thấp giọng. - "Không chỉ còn là một vũ công mờ nhạt đứng sau người khác. Tôi có thể đưa em lên một vị trí khác."
Tim Hong đập loạn nhịp. Cậu biết rõ ý nghĩa của những lời đó. Trong giới này, không ai cho không ai cái gì. "Cơ hội" từ một người đàn ông như Nut... chắc chắn đi kèm cái giá không nhỏ.
Hong ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. - "Tôi nhảy vì tôi yêu nó. Không phải để đổi lấy một vị trí nào."
Nut hơi sững lại, rồi bật cười khẽ. Nụ cười không hẳn giễu cợt, mà giống như đang cảm thấy thú vị khi bắt gặp một con mồi biết chống trả. Anh buông tay, ánh mắt vẫn không rời. - "Tốt. Tôi thích những người có lửa. Nhưng nhớ cho rõ, Hong... một khi tôi đã muốn thì chắc chắn sẽ có được."
Lời nói buông xuống như lời tiên tri. Hong lặng im, siết chặt chai nước trong tay.
Cậu biết rằng kể từ đây, sự bình yên mong manh của mình đã chính thức bị phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com