Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hôm nay, ông bà hội đồng có việc gấp phải lên tỉnh, dự kiến sẽ ở lại đó khoảng ba tuần. Trong thời gian đó, trong nhà chỉ còn lại vài gia linh phụ trách bếp núc và dọn dẹp, cùng với em, chị Ciize và cậu Nut.

Trước khi rời đi, ông bà không quên dặn dò đủ điều, đặc biệt là về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Khi đứng trước mặt tất cả gia linh, ánh mắt ông bà hiện rõ vẻ nghiêm khắc và đầy uy quyền. Không cần quát mắng, chỉ riêng cái nhìn sắc lạnh đó cũng đủ khiến đám gia linh cúi đầu im bặt, không ai dám thở mạnh.

"Trong ba tuần tới, ai dám gây chuyện, hay làm trái ý Nut... thì đừng trách sao tao không tha," ông hội đồng nói, giọng trầm nhưng dứt khoát.

Bà hội đồng cũng nghiêm giọng thêm vào: "Nhất là chuyện liên quan đến thằng Hong, tao không muốn nghe thêm bất cứ lời ra tiếng vào nào nữa. Đây là lời dặn cuối cùng."

Đám gia linh bên dưới đồng loạt gật đầu lia lịa, không ai dám ngẩng đầu, chỉ biết lặng lẽ nhận lấy ánh mắt đe dọa của ông bà hội đồng trước khi họ rời đi.

Lúc này, em đang ở trên phòng, chống cằm nhìn ra cửa sổ, lòng đầy chán chường vì không có việc gì làm. Bất chợt, từ dưới nhà vang lên tiếng gọi đầy giận dữ:

"Thằng Hong! Ra đây tao biểu!" – là giọng của chị Ton, gay gắt và nặng mùi tức giận.

Em hoảng hốt chạy ra ngoài cửa:
"Dạ... dạ chị kêu em ạ?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, chị Ton đã bước tới, hung hăng nắm cổ áo xô em quỳ gối xuống ngay trước mặt.

"Mày gan lắm rồi đó! Dám ở trong phòng cậu Nut cả đêm hả?"

"Cậu... cậu kêu em..." – em run rẩy phân trần nhưng chưa kịp nói hết câu thì bốp — một cái tát nảy lửa quất thẳng vào má. Bên má trái đỏ rực, rát buốt.

"Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi đó," ả gằn giọng, mắt long lên vì tức. "Ra giếng sau bưng mấy thùng nước lên tưới hết cái vườn cho tao!"

Em sững lại, định mở miệng phản kháng vì nhớ lời Nut đã dặn: "Không ai được sai em làm việc khi tôi không cho phép." Nhưng vừa chần chừ, đã bị chị Ton quát lớn:

"NHANH! Hay mày muốn ăn thêm cái tán nữa? Tao là quản lý của mày, tính cãi tao hả?"

Lòng em hoang mang và sợ hãi, biết lúc này nói gì cũng vô ích. Em cúi đầu, im lặng chạy đi làm theo lời sai bảo, bàn tay siết chặt nhưng không dám phản kháng.

Vài giờ sau, khi nắng trưa chiếu rọi , Nut trở về phòng tìm em. Nhưng vừa mở cửa ra đã phát hiện: phòng trống. Không có bóng dáng em đâu cả.

Không một lời, không một biểu cảm, nhưng trong không khí quanh người hắn như có một làn sát khí mỏng lan ra, âm u và lạnh lẽo đến rợn người.

Giọng hắn vang lên, trầm trầm và đáng sợ:
"Hong... em gan thật. Dám cãi lời tôi, hửm?"

Nut bước ra sau vườn, từng bước chân nặng và chậm, mang theo khí lạnh khiến cả không gian như đông cứng lại. Ánh mắt hắn liếc một lượt, và dừng lại ngay khi thấy em – người ướt sũng mồ hôi, khuôn mặt lấm lem, đôi tay run run vì xách nước liên tục.

Cạnh đó, chị Ton đang khoanh tay, giọng còn gay gắt:
"Mày làm gì mà chậm như rùa vậy hả, xách thùng nữa lẹ lên coi—"

Chị ta chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt Nut chạm tới. Toàn thân chị khựng lại.

"Cậu... cậu Nut...!" – giọng chị ta vụt đổi, cao vút rồi hạ thấp đầy ngọt ngào. Mặt tươi rói giả tạo như chưa có chuyện gì xảy ra, ả còn rướn người lên một chút, hai tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho gọn.

"Cậu mới ra đó hả? Em... em đang chỉ thẳng Hong cách tưới cây đó mà~" – ả nở nụ cười mềm mỏng, còn bước nhanh lại gần Nut, tay hơi đưa lên như định sửa lại cổ áo hắn – "Cậu làm việc nhiều, chắc mỏi vai lắm, để em bóp vai cho đỡ—"

– Hắn hất mạnh tay chị ta ra, khiến ả loạng choạng lùi lại.

Giọng Nut trầm, khô và sắc như thép:
"Cô nghĩ cô là ai mà dám chạm vào tôi?"

Chị Ton giật mình, nhưng vẫn cố giữ giọng dịu lại như mật:
"Em biết... cậu không vừa lòng, nhưng em đâu có ý gì xấu. Chẳng phải hồi đó cậu cũng hay cho em đi cùng... giờ em chỉ... chỉ muốn chăm chút cho cậu thôi mà. Ở nhà này, ai quan tâm cậu bằng em đâu?"

Ả bước thêm một bước, ngẩng mặt lên, mắt ươn ướt:
"Em... em biết cậu quý thằng Hong, nhưng em cũng... đâu thua kém gì, đúng không?"

Nut không nhìn ả, mà quay sang phía em – ánh mắt hắn dừng lại nơi vết tát hằn đỏ trên má em. Sát khí quanh hắn lúc này gần như đông đặc.

Hắn quay lại phía chị Ton, giọng trầm xuống, nhưng đầy nguy hiểm:
"Hôm qua là vì em ấy xin, tôi mới tha. Hôm nay – dám ra tay, còn dám lặp lại đúng sai lầm cũ..."

Nut ra hiệu, và ba gia linh khác từ trong nhà bước ra.

"Đem cô ta ra sân trước. Quỳ cho tới khi trời tắt nắng."

Chị Ton hoảng loạn, nhưng vẫn cố mỉm cười, cất giọng lơi lả:
"Cậu ơi... không lẽ cậu giận em thiệt hả... em làm vậy cũng vì lo cho thằng Hong, nó không quen làm việc tay chân mà~ cậu tha cho em lần này nha..."

Nut chỉ cười nhạt:
"Người tôi chọn, cô không có quyền đụng vào – dù chỉ là ánh mắt. Còn nếu cô thích diễn trò, thì ra đó mà diễn cho trời coi."

"Và nhớ rõ," – hắn gằn giọng, "lần sau, không cần Hong xin... tôi sẽ tự ra tay."

Đám gia linh tụ tập ở gần khu sân sau, ai nấy đều ngồi im thin thít, mắt liếc qua lại đầy lo lắng. Họ chẳng dám nói gì, nhưng trong đầu đều đang nghĩ về việc chị Ton vừa bị Nut lôi ra ngoài phạt.

"Chị Ton bị phạt rồi kìa..." – một gia linh nữ thầm thì, mắt dán chặt vào sân.

"Tao đã nói rồi, đừng có đụng đến Hong mà. Chị ấy ngu quá." – một tên khác từ góc tối lẩm bẩm.

Nhưng không ai dám tiến lại gần, ánh mắt họ đều hướng về phía chị Ton, đang quỳ dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa. Lưng chị ta hơi còng xuống, sắc mặt nhợt nhạt, đôi tay run rẩy khi bị buộc phải quỳ dưới ánh mắt lạnh lùng của Nut.

"Cái này là do mày tự chuốc lấy đấy, không ai cứu được đâu," – một tên gia linh nói, ánh mắt dường như ngầm trách móc, nhưng giọng đầy sợ hãi. Mọi người đều biết rằng Nut không phải là người dễ dàng tha thứ, đặc biệt là khi ai đó chọc giận hắn.

"Đúng là ngu ngốc," – một gia linh khác thêm vào, nhưng cũng chỉ dám nói khẽ, như thể sợ Nut nghe thấy.

Ngay cả con Sen và thằng Tí – hai đứa đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ xa – cũng chỉ dám đứng ở một góc tối, không dám tiến lại gần, và cứ im lặng cúi đầu. Chúng cảm thấy ái ngại khi nhớ lại hành động của chị Ton, nhưng bản thân cũng hiểu rằng, nếu có ai phản kháng, sẽ chẳng ai có thể cứu nổi họ.

Chị Ton lúc này không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, cơ thể cứng đờ vì cơn nóng của buổi trưa, nhưng trong lòng thì đầy cảm giác ê chề. Những ánh mắt của đám gia linh từ xa khiến chị ta chỉ muốn chui vào một cái hố nào đó để trốn đi.

Những tiếng xì xào nhỏ vẫn vang lên trong đám gia linh:
"Chị ấy chắc chắn sẽ không còn dám làm vậy nữa đâu..."
"Đúng, đừng đụng đến Hong, vì Nut không tha đâu."
"Cũng tại chị ta quá kiêu căng, bây giờ thì gặp quả báo rồi..."

Trong khi đó, Nut vẫn đứng lạnh lùng nhìn về phía chị Ton, không chút biểu cảm, chỉ ra lệnh tiếp tục, khiến tất cả mọi người trong nhà đều phải sợ hãi im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com