Chương 13
Xế chiều, nắng đã bớt gay gắt nhưng trong sân trước, chị Ton vẫn phải quỳ gối, mồ hôi chảy thành từng dòng theo thái dương. Khuôn mặt ả đỏ bừng vì tức, nhưng ánh mắt thì vẫn cố giữ vẻ ươn ướt, dáng vẻ cam chịu như một nạn nhân.
Từ cổng lớn, chị Ciize thong thả bước vào, váy quét đất, tay cầm giỏ đồ vừa mua. Vừa nhìn thấy cảnh trước sân, chị hơi nhướn mày, dừng chân vài giây, rồi bước lại gần.
"Ủa? Ai bắt mày quỳ ở đây vậy?" – giọng chị lạnh và sắc như dao cạo.
Thấy Ciize về, chị Ton lập tức dựng bộ mặt đáng thương. Ả đảo mắt một vòng, biết rõ Nut không có ở gần, liền nhỏ nhẹ, uốn cong từng chữ:
"Dạ... cậu Nut đó chị... mà... mà hình như là do thằng Hong xúi. Em chỉ nhắc nhẹ nó chuyện trong nhà, vậy mà nó vô mách cậu... Nên cậu mới bắt em quỳ. Em đâu dám cãi..."
Nói tới đây, ả còn thút thít vài cái cho tròn vai nạn nhân. Kịch bản cũ nhưng được ả diễn rất tròn trịa.
Tưởng đâu chị Ciize sẽ mủi lòng, ai ngờ chị bật cười nhạt, môi cong lên khinh khỉnh.
"Hay quá ha? Giờ còn đổ lỗi cho thằng nhỏ nữa? Mày tưởng cái nhà này ai cũng ngu hết chắc?"
Chị bước tới gần hơn, bóng chị phủ lên mặt ả Ton đang cúi đầu. Lúc này, từ xa có vài đứa gia linh – thằng Tí, con Sen và hai đứa nhỏ nữa – đang lấp ló phía sau tấm bình phong gỗ cạnh hành lang. Ai nấy đều im thin thít, chỉ dám thở khẽ, sợ bị kéo vào cuộc.
Thằng Tí thì thì thầm:
"Chết rồi... bà Ciize mà nổi điên là không ai cứu nổi đâu..."
Con Sen nuốt nước bọt cái ực, mắt dán vào cảnh chị Ton vẫn còn cố diễn trò.
Chị Ciize lúc này giọng đã đanh lại, từng chữ đập vào mặt chị Ton như từng cái bạt tai:
"Hong nó nhịn mày lâu rồi. Tao biết hết, sáng nay mày sai nó bưng nước đến sắp ngất, còn tát nó một cái rõ đau. Mà nó vẫn không nói gì. Vậy mà giờ mày còn có gan vu oan cho nó?"
Chị Ton lắp bắp, sắc mặt tái đi thấy rõ:
"Dạ... em... em đâu có... em... chỉ nói là có thể..."
"CÓ THỂ?" – Chị Ciize quát khẽ, nhưng âm vang rơi vào tai đám gia linh đằng xa khiến tụi nó rụt cổ lại.
"Tao hỏi mày nè, cậu Nut có phải đứa dễ bị thằng khác xúi không? Cái gì ra cái đó. Mày bị phạt là vì tội, không phải vì ai méc. Tự mày gieo thì mày chịu. Đừng có lôi người khác vào mà tẩy trắng cho cái mặt giả nai của mày!"
Giọng chị lúc này sắc như thép, đầy phẫn nộ lẫn khinh bỉ.
Đám gia linh phía sau lưng chị rùng mình, thằng Tí thì thầm với con Sen:
"Lạy trời, miễn sao đừng lôi tụi mình vô..."
Con Sen lí nhí:
"Bữa nay chị Ciize không nể nang ai luôn á..."
Còn chị Ton thì như cứng họng, cố cúi gằm đầu để che đi ánh mắt hoảng loạn. Nhưng những lời thảo mai ban nãy giờ hóa thành vết nhơ, mà đám gia linh phía sau đã nghe thấy hết.
Đúng lúc đó, từ phía nhà trong, Hong tung tăng chạy ra, tay vẫn còn dính vệt bột bánh quy vừa làm, đôi mắt sáng rỡ như chưa từng có chuyện gì.
"Em chào chị Ciize mới về!" – Em reo lên, miệng cười toe, giọng lanh lảnh, vô tư đến mức ai không biết còn tưởng chẳng có chuyện gì xảy ra suốt cả buổi trưa.
Chị Ciize quay lại, nheo mắt nhìn, gác tay lên hông.
"Nay bị tán xong cái là thay đổi hay sao mà tươi quá vậy?" – Giọng chị đùa, nhưng ánh mắt lướt nhanh qua bên má còn hằn dấu đỏ vừa được bôi thuốc, ánh lên chút xót xa lẫn... hiểu chuyện.
Em đưa tay gãi đầu, cười ngượng:
"Dạ... tại giờ không còn đau nữa... với lại, cậu Nut bôi thuốc cho em rồi..."
Nói chưa dứt, chị Ciize nhướng mày nhìn sâu vào mắt em, môi khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Ờ, bôi thuốc thôi mà hả?"
Em nghe tới đây liền đỏ mặt, luống cuống đáp:
"Dạ, thì... cũng... chỉ vậy thôi..."
Chị Ton vẫn còn quỳ dưới đất, nãy giờ như tàng hình. Nhưng lúc này mặt càng tái mét, tim đập thình thịch khi thấy không khí giữa chị Ciize và Hong như đang ngầm xác nhận một điều gì đó.
Ở đằng xa, đám gia linh vẫn còn rình rập sau bức tường gỗ, con Sen thì thầm:
"Ủa... sao thấy thằng Hong nó hổng giống bị hại gì hết trơn vậy trời..."
Thằng Tí nuốt nước bọt:
"Bị cậu Nut phạt mà nhìn như được thưởng á mày..."
Chị Ciize cười khẽ, đưa tay vỗ vai em một cái, rồi lạnh mặt quay sang chị Ton:
"Nghe chưa? Bị mày tát, rồi còn bị sai tới ngất xỉu. Vậy mà nó vẫn chào tao vui vẻ hơn mày từng chào ai trong nhà này."
Giọng chị khẽ nhưng như mũi kim đâm thẳng vào tự ái của ả Ton. Lúc này, không cần thêm lời nào, tất cả đều hiểu ai mới là người "được chọn" trong ngôi nhà này.
Tối đó, trong gian bếp sau, ánh đèn dầu leo lét, đám gia linh đang rửa chén và dọn lại bếp sau bữa cơm chiều. Con Sen vừa kỳ nồi vừa lẩm bẩm:
"Cũng hên á, bữa nay bà Ton nó khóc lóc, gồng thảo mai trước chị Ciize nên thoát được cậu Nut. Chứ nếu cậu mà biết bả vu oan cho thằng Hong, nói nó xúi cậu phạt mình thì tiêu."
Thằng Tí vừa lau bàn vừa liếc qua:
"Mày nói nhỏ thôi, lỡ ai nghe được thì khổ nữa."
Con Sen cười khẩy:
"Thì sự thật là vậy mà. Cậu Nut đâu có nói gì đâu, chắc tưởng bả bị phạt vì thái độ. Chứ có biết là bà Ton bịa chuyện, đổ oan cho thằng nhỏ để thoát thân đâu."
Ngay khoảnh khắc đó — cánh cửa bếp kẽo kẹt mở ra.
Không khí như đông cứng lại.
Cả đám giật mình quay đầu.
Nut đứng ngay đó. Mặt hắn lạnh tanh, ánh mắt tối sầm, gân tay nổi lên vì nắm chặt, từng bước tiến vào làm mặt đất như nặng hơn.
Giọng hắn cất lên, không lớn nhưng từng chữ đanh lại, rít qua kẽ răng:
"Mày nói... ai vu oan cho ai?"
Con Sen chết sững, miệng há ra, tay buông luôn cái muôi đang cầm.
"Dạ... dạ em... lỡ lời... em không cố ý... em..."
Nut ngắt lời:
"Nói. Lại. Cho. Rõ."
Con Sen run lập cập:
"Hồi trưa... chị Ton bị chị Ciize hỏi sao quỳ... bả không dám nhận sai nên đổ cho thằng Hong... nói thằng Hong xúi cậu bắt phạt... chứ thật ra là bả đánh thằng nhỏ... còn bắt đi gánh nước ngoài nắng..."
Nut nhắm mắt lại, hít một hơi dài, cố đè cơn giận. Khi mở mắt ra, ánh nhìn sắc lạnh đến tê người:
"Tụi bây gọi chị Ton ra sân cho tao. Ngay. Bây. Giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com