Chương 17
Nut bế Hong về nhà, không buồn giấu giếm. Tay hắn ôm chắc lấy em, như sợ nếu buông ra thì người khác lại dòm ngó. Gương mặt hắn vẫn mang chút sát khí chưa tan, bước chân dứt khoát, ánh mắt lướt qua ai cũng khiến người ta lạnh sống lưng.
Vừa bước qua cổng, đám gia linh đang xúm xít quét sân dưới mái hiên thì ngẩng đầu lên nhìn, đồng loạt há hốc miệng. Một đứa buột miệng:
"Ủa... cái gì vậy trời... cậu Nut... bế... thằng Hong!?"
Một đứa khác thì thào:
"Chết cha... hồi sáng chị Ton còn đon đả đem trà bánh mà cậu không thèm liếc... Giờ bế Hong về như công chúa vầy..."
Ả Ton từ trong nhà cũng vừa đi ra, trên tay còn cầm bình trà. Vừa thấy cảnh ấy, mặt ả sầm lại, như bị ai tát thẳng mặt. Ả đứng chết trân, đôi môi run nhẹ vì tức đến nghẹn họng.
Nut không buồn nhìn ai, chỉ gằn từng chữ khi bước qua mặt chị ta:
"Rảnh thì đi làm việc. Đừng để tôi thấy mấy ánh mắt không nên có."
Hong lúc này khẽ giật tay áo Nut, lí nhí:
"Cậu... cậu thả em xuống, em đi được..."
Hắn không đáp, chỉ siết chặt hơn, bế thẳng vào trong phòng khách.
Ngay lúc ấy, Ciize vừa từ trên lầu bước xuống, sách còn cầm trên tay. Vừa thấy cảnh Nut bế Hong đi sượt qua, cô nhướng mày, cười nhếch mép, đặt quyển sách xuống bàn rồi thong thả bước theo sau:
"Ủa, bữa nay người ta ra ngoài bắt cá hay đi rước dâu về vậy cưng?"
Nut chẳng thèm đáp, chỉ quay sang đặt em ngồi nhẹ lên ghế salon, rồi quay lại liếc Ciize:
"Chị mà còn nói thêm một câu nữa là tôi đặt phòng cưới ngay tầng trên đó."
Ciize bật cười thành tiếng, tay khoanh trước ngực:
"Trời đất, có người bắt đầu biết giữ gà rồi ha. Hồi đó còn la làng, giờ ôm như giữ vàng... Mà cũng phải thôi, sợ thằng khác đụng vô à?"
Ciize nhướng mày hỏi, giọng nửa trêu nửa thật:
"Rồi rồi... sao bế kiểu này? Có chuyện gì vậy?"
Hong khẽ ngẩng đầu nhìn chị, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Nãy... ở ngoài đó em gặp cậu Gun..."
Ciize nghe xong thì chẹp miệng, ánh mắt liếc Nut đầy ẩn ý:
"Gặp nữa hả... Sao mà cái thằng này nó có duyên với mày quá vậy Hong."
Chỉ riêng từ "nữa", Nut lập tức nheo mày lại, sát khí trong mắt như vừa được khơi lên. Hắn quay sang nhìn Ciize, giọng trầm trầm:
"Là sao?"
Ciize không né tránh, vẫn giữ giọng thản nhiên:
"Thì bữa nọ tao với Hong lên chợ mua ít đồ. Thằng Gun nó thấy thì lại bắt chuyện. Nó cứ đi theo nói chuyện với Hong, còn xin được gặp riêng em ấy nữa."
Nut lúc này quay đầu nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình, ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào tận tim gan em:
"Có thật không?"
Em Hong không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ gật đầu, mắt cụp xuống như biết mình vừa vô tình làm hắn giận.
Hắn nhìn em vài giây, rồi nhẹ nhàng siết chặt tay, giữ em trong lòng như thể sợ ai đó sẽ giành mất. Giọng hắn dịu xuống nhưng vẫn còn rõ ràng vẻ chiếm hữu sâu đậm:
"Từ nay không được gặp nó nữa. Có tôi bên cạnh, không cần thằng nào khác nói chuyện riêng với em cả."
Ciize đứng bên, thấy cảnh đó liền khẽ ho một tiếng, miệng cười cười:
"Ê nè... người ta mới gặp nhau ngoài đường mà. Làm gì ghê vậy. Không lẽ mỗi lần ra khỏi nhà là phải có cậu Nut đi kèm mới được yên thân?"
Nut quay sang, không cười, chỉ gằn giọng đáp:
"Với người khác thì không cần. Nhưng với em ấy... thì phải có tôi."
Hong thấy không khí căng thẳng, liền nhỏ giọng, khẽ nắm lấy cổ tay Nut:
"Cậu đừng giận mà... em không muốn gặp lại đâu..."
Hắn cúi đầu, trán gần chạm vào mái tóc em, thì thầm:
"Tốt. Đừng để tôi phải nhìn thấy nó thêm lần nào nữa... Nếu không tôi sẽ không chỉ cảnh cáo."
Ở phía sau, chị Ton nghe trọn từng chữ, tay bấu chặt khay trà đến mức khớp trắng bệch, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Nut và Hong như thể muốn thiêu rụi cả hai bằng ánh nhìn.
____________________________________
Sáng hôm đó, khi Nut và chị Ciize chuẩn bị rời đi, không khí trong nhà vẫn khá căng thẳng. Nut đứng trước cửa, nhìn vào mắt Hong lần cuối, vẻ mặt khó đoán. Hắn đặt một tay lên đầu em, vuốt nhẹ tóc như một hành động bảo vệ, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt hắn lại là sự lo lắng không rõ ràng.
"Tối tôi về, nhớ lời tôi nói, không được để ai bắt nạt em. Nếu có chuyện gì, cứ gọi tôi." Giọng hắn trầm và kiên quyết, như một lời dặn dò không thể phớt lờ.
"Dạ, cậu yên tâm." Em trả lời, nhưng trong câu trả lời đó, có một chút gượng gạo, một chút không yên lòng. Hong không muốn để hắn đi, nhưng biết rằng công việc của Nut không thể trì hoãn.
Nut nhìn em một lát nữa rồi mới quay lưng cùng chị Ciize rời đi. Cánh cửa đóng lại, và không khí trong nhà đột ngột thay đổi.
Khi không còn sự hiện diện của Nut và Ciize, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Ả Ton, với tính cách của một quản lí gia linh, lập tức chiếm lấy quyền lực, ra lệnh cho đám gia linh khác. Cô ta không cần phải nói nhiều, chỉ cần cái liếc mắt của cô ta là đủ để đám gia linh im lặng và làm theo.
Dưới cái bóng của ả, Hong lại phải gánh vác hết công việc trong nhà. Ả Ton không ngần ngại giao cho em những việc nặng nhọc, mặc dù trước đó, nếu có Nut ở đây, ả sẽ chẳng dám động đến em. Nhưng giờ đây, không có Nut, ả cảm thấy như mình có quyền lực tuyệt đối.
Mặc dù vậy, đám gia linh khác không phải ai cũng đồng ý với cách hành xử của ả. Một vài người, trong lòng có chút cảm thông với Hong, vì họ biết em không phải là người có thể làm tất cả những việc này mà không chịu sự tổn thương.
"Mày không sợ chết hả, Ton?" Một gia linh nam không kiềm chế được, lên tiếng. "Mà mày hành nó như vậy sao?"
"Cậu Nut sẽ không để mày làm bậy đâu," Một người khác cũng lên tiếng, tuy là nhỏ giọng, nhưng đủ để làm ả Ton phải dừng lại trong giây lát. Tuy nhiên, ả ta chỉ nhếch môi cười, chẳng buồn phản ứng gì.
Ton nhìn quanh, mắt lướt qua từng người, rồi quay lại với Hong, "Cái gì mà phản đối, ai không làm thì ra ngoài, đừng có lên mặt với tôi."Ả ra lệnh với giọng điệu sắc lạnh. Dường như tất cả chỉ là trò chơi đối với ả.
Ả Ton ngồi trong phòng khách, tay cầm chiếc quạt giấy, lướt mắt qua mọi thứ trong nhà, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Mỗi khi thấy em đi ngang, ả lại ra lệnh, giọng nói đầy quyền lực.
"Hong! Còn đứng đực ra đó làm gì? Lên tầng dọn dẹp ngay đi, cái phòng đó như bãi rác vậy mà!" Ả Ton quát.
Em chỉ biết gật đầu, không dám phản kháng, nhưng trong lòng thầm chán nản. Em leo lên cầu thang, cố gắng làm nhanh để tránh phải đối mặt với ánh mắt của ả.
Một lát sau, em xuống dưới phòng khách, mồ hôi ướt đẫm trên trán vì công việc dọn dẹp. Chưa kịp nói gì thì ả đã hét lên từ phòng khách.
"Đừng có đứng đó nhìn mặt tôi như vậy, Hong! Mang nước cho tôi! Để xem mày có thể làm gì đúng không!"
Em nuốt nước miếng, vội vàng chạy đi lấy nước. Nhưng khi mang ra đến nơi, ả chỉ nhìn một lượt rồi chằm chằm lên tiếng.
"Không thấy tôi mệt à? Sao nước lại không đầy thế này? "
Ngay lập tức, ả đứng dậy, bước tới, không thèm đợi em giải thích. Tay ả vung lên và tát mạnh vào mặt em, một cái tát thật đau khiến mắt em nhoáng lên vì choáng váng.
"Cái đồ vô dụng! Làm gì cũng không xong!" Ả hét lớn, rồi quay lại ngồi xuống như thể không có chuyện gì xảy ra.
Em chỉ đứng im lặng, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, không dám phản kháng. Cái tát vừa rồi như một lời nhắc nhở, rằng em chẳng là gì trong mắt ả.
Cảm giác xót xa và tủi thân trào dâng, nhưng em vẫn im lặng làm theo mệnh lệnh của ả.
Ả Ton tiếp tục ra lệnh, nhưng mỗi lần nhìn thấy em, ả lại có chút hả hê, như thể đập tan mọi sự phản kháng của em.
"Đi rửa chén đi, tôi không muốn nhìn thấy đống chén bát bừa bộn này nữa." Giọng ả lạnh lùng, chẳng hề thương xót.
Em không dám nói gì, chỉ biết làm theo, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Chỉ trong ít phút sau, một lần nữa, ả lại quát lên từ phòng khách. "Sao vẫn chưa xong? Nhanh lên, mày làm như rùa bò vậy!"
Em vội vàng chạy đi, nhưng lần này trong lòng không chỉ có sự tủi thân mà còn là sự hận thù, một phần muốn thoát khỏi những ngày này.
Ả Ton đứng từ xa, quan sát em làm việc, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn. Hôm nay, với sự vắng mặt của Nut, ả cảm thấy như mình có thể xả hết mọi cơn giận dữ bấy lâu nay. Tất cả những lần bị Nut khiển trách vì những hành động của mình, giờ đây ả muốn trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com