Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nghe xong, em chỉ khẽ cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước ra sau vườn làm việc. Đến khoảng xế chiều, Nut cũng ra vườn, định xem lại mấy chậu kiểng mà hắn từng trồng trước khi đi học. Trong đầu hắn cứ nghĩ, sau ngần ấy năm, chắc chắn chúng đã chết khô hoặc héo rũ rồi. Nhưng không — trước mắt hắn là một hàng cây xanh tươi, sống động một cách kỳ lạ.

Nut ngồi xuống bộ bàn đá đặt giữa vườn, vừa nhấp ngụm trà, vừa đưa mắt nhìn hàng cây sai quả mướt mát. Cách đó không xa, em vẫn cặm cụi tưới cây, chẳng để ý gì phía sau. Dưới nắng chiều gay gắt, em nổi bật một cách lạ thường. Em nhẹ nhàng cúi người, khéo léo lặt những chiếc lá úa và bắt sâu trên cành cây non.

Hắn lặng lẽ ngắm bóng lưng chăm chỉ của em rồi khẽ cười. Có vẻ như tiếng cười khẽ của hắn khiến em nghe thấy, em quay đầu lại, vội vã đứng dậy và cúi chào:

"Dạ, con chào cậu."

Khoảnh khắc ấy khiến tim hắn lỡ mất một nhịp. Khuôn mặt em xinh đẹp, đôi má lại ửng hồng — có lẽ vì nắng, nhưng nhìn thế nào thì hắn cũng cảm thấy xót xa.

"Nắng chang chang, em ra đây làm gì?" – Nut bước lại gần.

"Cậu đừng ra đây, nắng lắm đấy ạ..." – Em đáp nhỏ, không dám ngước nhìn hắn.

"Nhà của cậu, cậu muốn ra đâu thì ra, em cản được à?" – Hắn nói rồi nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Dạ... em xin lỗi cậu." – Giọng em run nhẹ.

Em nghĩ mình sắp bị mắng, nên đã chuẩn bị tinh thần đón nhận.

"Sao đấy, em sợ cậu mắng à?" – Nut dịu giọng, rồi nhẹ nhàng kéo em vào ngồi cùng hắn ở bàn đá.

"Ơ... dạ, cậu ngồi đi ạ. Em đứng được rồi..." – Em lúng túng đứng bên cạnh hắn.

"Tôi bảo ngồi thì cứ ngồi." – Hắn nói rồi bất ngờ kéo tay em, để em ngồi xuống... ngay trên đùi mình.

Em giật mình, toan đứng dậy, nhưng hắn đã siết chặt vòng tay ôm lấy eo em, thì thầm sát tai:
"Cậu đi học sáu năm trời, em có nhớ cậu không?" – giọng hắn trầm khàn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ em.

Em khẽ rùng mình, giọng vẫn còn run:

"Dạ... dạ có..."

"Cậu... buông em ra đi. Ông bà mà thấy... sẽ đánh em mất." – Em khẽ nói, giọng run rẩy.

Nut áp sát, giọng trầm nhưng đầy áp lực:
"Sẽ không ai dám bén mảng đến đây khi tôi chưa cho phép. Em nghĩ ai có thể chạm được vào người của tôi?"

"Em... em xin lỗi vì chưa xin phép cậu..." – Em cúi gằm, hai tay siết chặt lấy vạt áo hắn, không dám thở mạnh.

"Xin lỗi?" – Hắn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không hề có sự dễ dãi.
"Với em, tôi không cần lời xin lỗi. Em là người của tôi – hầu riêng. Em quên rồi sao?"

Nut đưa tay vuốt dọc theo má em, nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu... cho em đi làm nốt việc đi. Không thì chị Ton sẽ phạt, không cho em ăn cơm..." Em vội đứng dậy, nhưng chỉ kịp bước nửa bước đã bị kéo lại.

"Nó không cho?" – Giọng hắn trầm thấp, lạnh hẳn.
"Cậu ở đây, em là người của cậu. Ai dám cản?"

"Nói. Trong cái nhà này, tụi nó bắt em làm nhiều việc lắm đúng không?"  Nut gằn giọng, ánh mắt như khoét sâu vào tâm trí em.

"Dạ... dạ không... không có đâu ạ..." – Em lắp bắp, cả người khẽ run lên vì áp lực từ khí lạnh tỏa ra từ hắn.

Nut nheo mắt lại, giọng càng trầm và rít qua kẽ răng, lạnh lẽo đến đáng sợ:
"Nếu em còn giấu, tôi sẽ lôi hết tụi nó ra, đánh từng đứa một. Đánh đến khi nào chịu khai hết thì thôi."

Nut bước đến trước mặt em, ánh mắt như soi thấu cả tâm can. Em lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng hắn vẫn không để em thoát.

"Sao lại né cậu?" Hắn lại nâng cằm em, buộc ánh mắt em phải đối diện với hắn.

"Em... không có né cậu. Cậu đừng hiểu lầm..." Em đáp nhỏ, nhưng không che giấu được sự bối rối khi đối diện khuôn mặt điển trai, sắc sảo của hắn – lạnh lùng nhưng ánh mắt lại mang theo nét chiếm hữu rõ rệt.

"Nếu không né, thì sao cứ cúi đầu khi nói chuyện? Em nghĩ cậu không đủ tư cách để được nhìn thẳng à?"  Một tay hắn giữ chặt cằm em, tay còn lại siết lấy eo, kéo em sát vào người mình.

"Em xin lỗi... Là phận gia linh, em không dám nhìn thẳng mặt chủ..." Em nói, giọng gần như nghẹn lại.

"Cãi lời cậu... thì phải chịu phạt." Không cảnh báo trước, hắn vung tay đánh vào mông em hai cái mạnh và dứt khoát. Tiếng vang rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Em giật mình, cả người run lên, mắt bắt đầu ướt. Tay siết lấy áo hắn, vừa xoa chỗ bị đánh vừa nghẹn ngào:

"Em... xin lỗi cậu... Em sẽ nghe lời... Cậu đừng đánh em nữa..."

Nut im lặng nhìn em – đôi mắt ngấn nước, bàn tay run rẩy đang cố che đi sự đau rát nơi vừa bị đánh. Hắn không nói gì, chỉ từ tốn cúi xuống, đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang chực rơi nơi khóe mắt em.

"Khóc?" Giọng hắn trầm xuống. "Tôi mới phạt nhẹ một chút, em đã khóc như vậy rồi sao?"

Em mím môi, lắc đầu, không dám nói gì thêm. Không phải vì không muốn, mà vì sợ. Hơi thở của hắn phả sát bên tai, ánh mắt đầy uy lực không cho phép em phản kháng.

"Em phải nhớ rõ..."  Nut nói, từng chữ một như khắc sâu vào đầu em.
"Từ giây phút tôi đặt chân về nhà này, em đã không còn là gia linh như những người khác. Em thuộc về tôi. Mọi thứ của em – thời gian, công việc, suy nghĩ... kể cả hơi thở – đều do tôi quyết định."

Hắn siết nhẹ eo em, rồi đẩy em ngồi xuống ghế đá một lần nữa. Lần này, em không dám đứng lên nữa.

"Chị Ton, ông bà, hay bất kỳ ai khác... nếu dám động vào em, tôi sẽ xử lý họ trước. Em hiểu không?"

"... Dạ... em hiểu." Em cúi đầu, giọng lí nhí.

"Ngẩng mặt lên." Giọng hắn không lớn, nhưng đầy mệnh lệnh. Em lập tức ngẩng đầu theo phản xạ.

Nut cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy em. "Tôi không cần một người hầu ngoan ngoãn đến mức vô hồn. Tôi cần em tỉnh táo, biết nghe lời, và chỉ được phục tùng mình tôi."

Em nhìn hắn, đôi mắt còn ngân ngấn nước nhưng không dám chớp. Có một thứ gì đó trong ánh mắt ấy.  không chỉ là sợ hãi, mà còn là thứ cảm xúc mơ hồ, không gọi được tên.

Nut khẽ nghiêng người, thì thầm sát bên tai em:
"Em có nhớ cậu không... suốt sáu năm trời?"

Em không trả lời. Không phải vì không có, mà vì không biết phải nói như thế nào.

Hắn hơi lùi lại, ánh mắt xoáy sâu:
"Trả lời tôi."

"... Có..." Em đáp khẽ, như gió thoảng.

Nut mỉm cười. Không phải nụ cười dịu dàng, mà là nụ cười của kẻ biết mình vừa giành được thứ mình muốn – một cách tuyệt đối.

"Giỏi."  Hắn nói, rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo. "Từ mai, em không cần làm việc ở vườn nữa. Việc của em là ở cạnh tôi."

Em ngẩng đầu, hoang mang: "Cậu... ý cậu là..."

"Tôi nói rồi." Nut ngắt lời, giọng sắc lạnh nhưng vẫn bình thản.
"Em là hầu riêng của tôi. Không ai được sai khiến em ngoài tôi. Không ai được chạm vào em ngoài tôi. Và em... cũng không được nhìn bất kỳ ai khác ngoài tôi."

Nói xong, Nut rời khỏi vườn, bước thẳng vào trong nhà. Hắn lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người trong gia đình phải tập hợp đầy đủ ở phòng khách để hắn nói chuyện.

Bà hội đồng từ trong phòng bước ra, giọng không vừa lòng:
"Cái gì mà gọi cả nhà ra đông đủ vậy hả, Nut?"

Nut không trả lời ngay. Hắn ung dung ngồi xuống ghế, mắt lạnh lùng quét qua từng người:
"Con có chuyện cần nói, và mọi người bắt buộc phải nghe."

Chị Ciize liếc nhìn đồng hồ, giọng sốt ruột:
"Có gì thì nói lẹ đi, chị còn phải đi hội."

Nut nhìn thẳng về phía mọi người, giọng dứt khoát, từng chữ phát ra rõ ràng, mạnh mẽ:
"Từ hôm nay trở đi, Hong là hầu riêng của con. Cấm tuyệt đối bất kỳ ai trong nhà đụng vào người nó, kể cả sai bảo làm việc cũng không được. Người có quyền ra lệnh cho nó, chỉ có mình con."

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Không khí như đông cứng lại.
Ông bà hội đồng và cả chị Ciize đều bất ngờ, không ai ngờ hắn lại công khai tuyên bố chuyện này như vậy.
Em chỉ biết đứng im lặng bên cạnh, tay siết nhẹ vạt áo. Tim đập mạnh trước sự sắc lạnh trong giọng nói của hắn – không lớn tiếng, nhưng lại khiến người khác phải rợn người.

Bà hội đồng liếc mắt nhìn Nut, rồi nói bằng giọng trầm:
"Nó đã nói vậy thì nghe theo đi... Ai muốn yên ổn thì đừng chống."

Ông hội đồng đặt chén trà xuống, nhìn Nut, hỏi nửa đùa nửa thật:
"Vậy là mày giữ thằng Hong khư khư luôn à?"

Nut gật đầu, mắt không rời em:
"Đúng. Con chọn nó làm hầu riêng thì nó chỉ phục vụ cho con thôi. Còn cha mẹ với chị có cần gì, thì xin nhẹ nhàng và sai những việc nhẹ nhàng là được."

Chị Ciize cười nhẹ, nhấp chén trà rồi lên tiếng:
"Ừ thì tùy mày... Nhưng đừng cấm em Hong đi chơi với tao là được."

Nut liếc sang chị mình, giọng lạnh tanh:
"Đi thì được, nhưng phải báo cho em trước ít nhất ba tiếng. Không có chuyện muốn kéo đi lúc nào thì kéo."

Chị Ciize tặc lưỡi, ra vẻ không hài lòng:
"Thì đại khái là vậy đi."

Nut quay sang đám gia linh, ánh mắt nghiêm khắc:
"Còn tụi mày, nghe rõ đây: Từ hôm nay, đứa nào dám sai thằng Hong làm việc, tao đánh. Việc nhẹ, 10 roi. Việc nặng, 50 roi. Cùng là gia linh, sao cứ sai mỗi mình nó? Giờ tao cấm. Ai dám cãi thì bước ra luôn đi."

"Dạ tụi con biết rồi, thưa cậu." – Đám gia linh đồng thanh đáp lời, mặt ai nấy đều tái mét vì sợ.

Nut nhìn quanh lần nữa, giọng gằn lên, mang theo cả sự đe dọa:
"Tao mà còn nghe ai xì xào bàn tán chuyện này, đừng trách tao cho nhịn đói tới chết. Tao nói là tao làm."

"Dạ tụi con biết rồi..." – Mọi người đồng thanh lần nữa, không ai dám hé môi. Ai trong nhà cũng hiểu rõ: một khi Nut đã quyết, thì ngay cả ông bà hội đồng hay chị Ciize cũng không dám trái ý hắn.

Buổi họp kết thúc trong không khí nặng như chì. Không ai dám nói thêm nửa lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy lui về vị trí của mình. Nut vẫn ngồi yên trên chiếc ghế chính giữa, dáng ngồi thẳng, mắt nhìn ra khoảng sân vắng — tựa như một vị chủ nhân vừa tuyên bố lãnh thổ, không cần lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com