Chương 26
Gần tới trưa, cơn đói bắt đầu cồn cào, em thì đói lả người nhưng vẫn không chịu dậy. Cứ cựa quậy mãi trong lòng cậu Nut, mà chẳng chịu mở mắt. Nut thấy vậy chỉ khẽ siết chặt tay ôm lấy eo em, giọng khàn khàn còn vương cơn ngái ngủ:
"Không ngủ thêm chút nữa sao?"
Em ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh, môi mím lại như muốn mè nheo:
"Em đói quá rồi, cậu Nut..."
Nut lúc này mới chịu mở mắt, nhìn em rồi cười khẽ:
"Vậy xuống dưới ăn đi."
Em lại dụi đầu vào ngực hắn, giọng rên rỉ:
"Em đi không nổi... Hồi nãy cậu làm mạnh quá, giờ eo em nhức lắm, chân cũng không nhấc nổi luôn..."
Nut nghe em than vãn liền bật cười khẽ, tay siết eo em mạnh hơn một chút, mặt ghé sát vào tai em, giọng trầm khàn như cố tình trêu:
"Biết đau mà còn cãi, còn dám bướng với tôi nữa không?"
Em vẫn rúc trong ngực hắn, môi cong lên giận dỗi:
"Em đâu có bướng, tại cậu cứ hay bắt nạt em..."
"Ờ, tôi bắt nạt đấy. Bắt nạt mỗi mình em thôi."
Nut nói rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng em, động tác mềm như thể đang dỗ dành con mèo nhỏ. Nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ chiếm hữu:
"Em là của tôi. Đói cũng phải để tôi lo. Nhức cũng để tôi chịu trách nhiệm."
Hắn nói rồi xoay người, ngồi dậy, kéo em ngồi hẳn lên đùi mình.
"Không đi nổi thì để tôi bế xuống. Đừng có ráng nữa."
Em đỏ mặt, bàn tay nhỏ xíu bám vào áo hắn, miệng lắp bắp:
"Không cần đâu... em tự—"
"Im."
Nut cắt lời em, trừng mắt nhẹ. Nhưng vừa dứt câu đã khom lưng bế em lên khỏi giường, tay vẫn ôm sát, giọng nhỏ lại đầy dịu dàng:
"Cưng chiều em thành thói rồi... giờ chừa cũng không kịp nữa."
___________________________
Ở phòng khách, không khí đang rôm rả bàn chuyện mua nguyên liệu nấu chè thì bỗng im bặt khi thấy Nut từ trên lầu bước xuống — nhưng không phải đi một mình. Hắn đang bế em trong tay như bế một báu vật. Em thì ôm cổ hắn, mặt úp vào ngực, tóc rũ rượi che đi đôi tai đang đỏ bừng.
Ông bà hội đồng quay lại nhìn, thoáng bất ngờ. Bà hội đồng khẽ nhíu mày, định hỏi gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì chị Ciize đã bật cười đầy ẩn ý.
"Ủa, bộ giờ thành cục bột rồi hả Hong? Sao để Nut nó bế xuống vậy?" – Giọng chị trêu chọc rõ ràng, kèm theo ánh mắt không giấu nổi tò mò.
Em lí nhí trong ngực hắn:
"Dạ... em bị đau..."
"Au... bộ thằng Nut làm mạnh tay lắm hả?" – Ciize hỏi thẳng, nhưng lại nói đúng trọng tâm khiến đám gia linh đứng gần đó quay qua nhìn nhau cười khúc khích.
Nut chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm em chắc hơn, như khẳng định lời em nói là đúng. Còn em thì gần như muốn độn thổ, rúc sâu vào người hắn hơn nữa.
Ông hội đồng hắng giọng, nhưng ánh mắt cũng không giấu được vẻ bất lực pha chút buồn cười:
"Tụi bay... cái nhà này còn có trẻ nhỏ đó, giữ ý giữ tứ một chút giùm."
Nut chỉ cười nhẹ, rồi đi thẳng đến ghế , từ tốn đặt em ngồi xuống, nhưng tay vẫn đặt ở lưng em, như sợ em trượt khỏi chỗ ngồi.
"Em ngồi yên đó. Ai đụng vô là tôi xử." – Giọng Nut trầm thấp nhưng rõ ràng, khiến ai nấy lập tức nghiêm chỉnh, dù trong bụng thì đang cười sặc.
Bà hội đồng thở dài, nhưng vẫn đưa mắt nhìn em đầy thương xót:
"Rồi... để tao biểu nấu cháo mềm cho ăn. Mày ngồi đó nghỉ đi."
Em gật đầu ngoan ngoãn, nhưng rồi liếc mắt nhìn Nut, khẽ mím môi rồi lí nhí:
"Lần sau... nhẹ nhẹ thôi cậu..."
Câu nói nhỏ xíu, nhưng vừa đủ để hắn nghe. Nut nghiêng đầu sang em, thấp giọng trả lời:
"Lần sau em đừng dụ dỗ tôi trước."
Mặt em lập tức đỏ như gấc, còn đám gia linh phía sau thì phải cắn khăn nhịn cười.
"Rồi mày nói gì mà mặt nhỏ đỏ dữ vậy?" – Chị Ciize ngồi sát bên, khều nhẹ vào hông em, ánh mắt đầy ý dò hỏi lẫn trêu chọc.
Em đang ráng cúi đầu húp muỗng cháo cho đỡ ngượng thì giật mình, suýt nữa làm đổ cả chén. Hai tai em đã đỏ lựng, giờ bị hỏi thêm liền lí nhí nói không ra hơi:
"Đâu có..."
"Xạo nha, bà ngồi bên mà thấy rõ, lúc thằng Nut nó thì thầm vô tai, xong mặt mày đỏ như trái cà chua bị luộc!" – Chị vừa nói vừa cười lắc đầu, giọng chẳng chút nương tay.
Nut ngồi bên cạnh đang ung dung uống nước, nghe vậy chỉ liếc nhẹ sang em, một bên môi cong lên như cười mà không cười.
"Cậu Nut nói gì với mày vậy, hả Hong?" – Bà hội đồng cũng tò mò chen vô hỏi, tay thì vẫn khuấy ly trà nhưng mắt không rời mặt em.
Em xụ mặt, nhỏ giọng rít qua kẽ răng, đủ cho chị Ciize nghe mà không dám lớn tiếng:
"Cậu nói... em là người dụ trước..."
Câu nói vừa dứt, chị Ciize bị sặc cười, lấy tay bịt miệng lại mà vẫn không nhịn được:
"Trời đất ơi, nhỏ này! Bộ mày dữ lắm hả? Gớm, mà ai ngờ Hong nhà mình vậy đó nha!"
"Không có... em đâu có... tại... tại cậu Nut... nói kiểu đó thôi chứ..." – Em hoảng, rối rắm giải thích, vừa quê vừa xấu hổ.
Nut lúc này đặt ly xuống bàn, khẽ vuốt tóc em rồi nghiêng đầu thủ thỉ:
"Cứ ráng cãi nữa đi, tôi kể hết cho mọi người nghe từng chi tiết một."
Em há hốc miệng, quay phắt sang nhìn hắn:
"Cậu mà nói thiệt em giận thiệt luôn đó!"
"Ừ, rồi ai giận ai cũng phải ăn cháo tôi đút thôi." – Hắn nói tỉnh bơ, tay thì bẻ từng miếng bánh quẩy bỏ vào cháo cho em.
Cả phòng khách lại rộn ràng tiếng cười, nhưng ai cũng nhìn em bằng ánh mắt thương mến. Dù bị trêu, em vẫn ngồi đó ăn ngoan ngoãn, hai má đỏ hồng như cánh đào, tự nhiên mà thấy cảnh này đáng yêu hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com