Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Ra đến sân sau, Thư Anh thấy Hong đang ngồi trên bậc thềm chơi cùng mấy đứa trẻ con – là con của các gia linh trong nhà. Cảnh tượng ấy khiến cô ta bất giác cau mày. Một người như vậy mà lại chiếm được Nut?

Cô ta tiến lại gần, giọng nhỏ nhẹ vang lên nhưng đầy tính toán: "Cậu Hong, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?"

Giọng nói ấy mềm, nhưng bên trong là lưỡi dao giấu kín.

Hong ngẩng mặt lên, ánh mắt trong veo nhìn cô ta một lúc rồi gật đầu:"Mấy đứa chơi ở đây nha, xíu nữa anh quay lại."

Đám trẻ đồng thanh "dạ" một tiếng rõ to rồi lại ùa vào trò chơi. Hong đứng dậy, phủi nhẹ tà áo rồi bước về phía Thư Anh. "Dạ, không biết cô Thư Anh muốn nói gì với tôi ạ?" – Giọng em vẫn nhẹ như thường, không một chút phòng bị.

Thư Anh cười nhạt, đôi mắt lướt từ đầu đến chân Hong như đang đánh giá món hàng:

"Tôi chỉ thấy... hơi lạ thôi. Một người như cậu, làm cách nào mà khiến Nut phải tuyên bố giữa bao người rằng là chồng của cậu?"

Hong vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, đáp đơn giản:

"Chắc là do cậu ấy thương tôi thật lòng."

Thư Anh thoáng giật môi dưới, nhưng vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ:

"Thương à? Thật ra tôi cũng từng nghĩ mình được Nut quan tâm. Nhưng rồi cũng chỉ là thoáng qua. Cậu không sợ mình cũng vậy sao?"

Hong nghiêng đầu, ánh mắt không né tránh:

"Tôi không có gì để tự hào. Nhưng tôi tin, nếu cậu ấy không thật lòng, thì đã không đứng ra bảo vệ tôi trước bao người như vậy."

Thư Anh cười gằn trong cổ họng, rồi bước lại gần thêm chút nữa, giọng hạ xuống thấp như tiếng thì thầm của rắn độc:

"Nhưng cậu có biết không? Người như Nut... rất dễ chán. Mà người như cậu, nhìn mềm yếu, dễ vỡ thế này... cậu có chắc giữ được cậu ấy không?"

Hong hơi nghiêng mặt, nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn:

"Tôi không giữ. Tôi chỉ đồng hành. Nếu một ngày cậu ấy muốn rời đi, tôi không cản. Nhưng chừng nào còn chọn tôi, tôi sẽ trân trọng."

Câu trả lời của Hong khiến Thư Anh khựng lại vài giây. Đôi mắt cô ta dần tối lại, nụ cười gượng gạo trên môi cũng biến mất. Cô ta không ngờ, một người sinh ra và lớn lên ở vùng quê như Hong lại có thể đối đáp điềm đạm mà sâu sắc đến vậy. Bảo sao Nut lại mê mẩn—một kẻ như  ta, từng lăn lộn khắp các cuộc chơi nơi phố thị, cũng chẳng thể khiến Nut liếc mắt đến lần thứ hai.

Giọng cô ta trầm xuống, đầy châm biếm:

"Tôi nói cho cậu nghe điều này... Tôi như thế này còn là vợ đời thứ tư của cậu Bồn. Vậy cậu nghĩ xem, với một người dễ chán như cậu Nut, thì rồi sẽ có bao nhiêu đời vợ?"

Nụ cười nhẹ trên môi Hong hơi nhạt đi, ánh mắt cụp xuống thoáng buồn. Nhưng em không im lặng lâu. Chỉ vài giây sau, Hong ngẩng đầu lên, giọng bình thản:

"Chuyện đó... thật lòng, tôi không biết. Nhưng tôi biết cậu Nut là người được nuôi dạy tử tế, có học hành đàng hoàng, có nguyên tắc riêng của mình. Tôi không tin cậu ấy là người dễ thay lòng."

Rồi Hong nghiêng đầu, giọng vẫn dịu nhưng từng chữ đanh lại như một nhát dao lặng lẽ:

"Mà nếu đúng là cậu ấy là người như cô nói, thì chắc chắn... cũng không đến lượt cô bước vào đâu."

Câu nói kết thúc bằng một nụ cười mỏng, không hằn học, nhưng thẳng thắn và rạch ròi. Cô Thư Anh cứng đờ trong khoảnh khắc. Dẫu muốn tiếp tục dằn mặt, nhưng trước một người như Hong – mềm ngoài, rắn trong – cô ta chỉ càng thêm bẽ mặt.

Thư Anh biết rõ mình không thể cãi thêm được nữa. Hong không phải loại dễ bắt nạt như cô tưởng. Cô ta đành nuốt cục tức vào lòng, đứng dậy, quay lại nhà trên với vẻ mặt nặng trĩu uất ức. Sau khi bóng dáng cô ta khuất dần sau hàng cau, Hong mới thở dài, đôi chân mềm nhũn quỵ xuống chiếc bậc đá bên hông nhà. Em không cho phép mình khóc lúc này—đây không phải nơi an toàn để rơi nước mắt. Em chỉ cắn môi, nén lại, rồi đứng dậy quay lại chỗ đám sóc nhỏ.

"Thằng Mạnh con dì Tư đâu rồi, nãy còn thấy ở đây với mấy đứa mà?" — Hong ngồi xuống hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường.

"Nó xin đi vệ sinh rồi anh Hong ơi," — con bé Đào, con của chị Điệp, lanh lảnh trả lời.

Nhưng thật ra, thằng Mạnh đâu có đi vệ sinh. Nó thấy lạ khi một cô lớn ăn mặc sang trọng lại gọi riêng anh Hong ra nói chuyện, liền lẳng lặng đi tìm mẹ:

"Mẹ ơi, cái cô gì đó gọi riêng anh Hong ra nói chuyện. Con thấy mặt ảnh căng lắm nha..."

Dì Tư nghe con nói thì giật mình. Bà liếc nhìn con Sen với thằng Tí. Hai đứa hiểu ý ngay, lập tức rút êm ra sân sau xem xét tình hình.

Còn Hong, sau khi nén mọi thứ vào trong, lại nở nụ cười, tiếp tục chơi đùa với đám nhỏ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó, cô Thư Anh đi thẳng lên nhà trên với vẻ mặt nặng trịch. Cả căn phòng đang râm ran tiếng trò chuyện, bỗng chốc yên lại khi thấy vẻ mặt cô ta.

"Ủa, em đi hít thở không khí gì mà về lại mặt mày nặng như vừa nuốt phải đá vậy?" — cậu Bồn chau mày hỏi, tay vẫn cầm ly trà.

"Dạ, không có gì đâu cậu... chỉ là nãy đụng phải người không hợp tính, nên hơi mất vui chút," — Thư Anh cười gượng, giọng nghèn nghẹn.

Bà hội đồng cũng chau mày:

"Ai nói gì cô mà làm  khó chịu thì nói ra đi, để người lớn trong nhà còn biết mà dạy lại."

Thư Anh không bỏ lỡ cơ hội, liền đưa mắt nhìn Nut, rồi cười nhạt:

"Nếu bà hội đồng đã hỏi, thì tôi cũng xin thưa... là thằng Hong—vợ của cậu Nut đấy."

Nut ngẩng mặt lên, ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng không phải vì lời tố kia—mà vì cách cô ta nhấn hai chữ "vợ của". Hắn nhìn thẳng cô ta, giọng thản nhiên:

"Không biết vợ tôi đã nói gì khiến cô phải mất vui vậy?"

Câu nói vừa dứt khiến cả phòng lặng đi một nhịp. Thư Anh thoáng sững người—Nut không chỉ không bênh cô ta, mà còn gọi Hong là "vợ" một cách đầy chủ đích.

Cô ta cố gượng lại:

"Tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng, vậy mà cậu ta cứ tỏ vẻ cao thượng, không muốn tiếp chuyện, chỉ lo chơi với lũ trẻ con."

Ciize nhướng mày định chen vào, nhưng Nut liền ra hiệu cho cô ngồi yên mắt vẫn nhìn thẳng vào Thư Anh:

"Vậy chắc cô thấy lạ vì tôi để cậu ấy im lặng trước người lạ? Hay cô đang nghĩ... cậu ấy không dám lên tiếng?"

Thư Anh bắt đầu mất bình tĩnh:

"Cậu Nut đây chiều cậu ta quá hay sao, đến mức để khách hỏi còn không chịu trả lời? Hay cậu ấy... không biết nói?"

Bà hội đồng lúc này cũng đã thấy khó chịu, giọng bà đanh lại:

"Tôi không biết cô Thư Anh có nhầm ai không, nhưng thằng Hong nhà này được dạy dỗ đàng hoàng, không phải hạng người có thể vô cớ thất lễ với ai."

Thư Anh thấy bị vặn lại liền vùng lên:

"Không lẽ bà nghĩ tôi dựng chuyện? Tôi mà phải bịa đặt với cái thằng đó sao?"

Không khí trong gian nhà chính chợt lạnh xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thư Anh—kể cả ánh mắt của người đàn ông mà cô ta tưởng mình đã sắp trói được: cậu Nut.

Nut khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cả căn phòng rơi vào sự chờ đợi đầy ngột ngạt.

"Vợ tôi... chả lẽ tôi không được chiều sao, thưa cô Thư Anh?"

Giọng anh vẫn nhẹ, nhưng trong đó đã len vào một tầng sắc bén. Nut ngừng lại trong một thoáng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào cô ta:

"Cũng giống như cách cô được giới thượng lưu Sài Thành cưng chiều... đến mức quên mất bản thân mình là ai."

Câu nói ấy như lưỡi dao sắc cắt vào từng thớ sĩ diện của Thư Anh. Cô ta cứng người, sắc mặt tái lại. Giọng cô run lên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Cậu Nut, chuyện không hay thì xin đừng nói ra ở đây. Mà chuyện không có... cũng xin đừng bịa đặt."

Nut chẳng buồn đáp lời ngay. Anh đưa tay cầm ly trà, nhìn một thoáng rồi bất ngờ đập mạnh xuống mặt bàn gỗ. Âm thanh vang lên sắc lạnh khiến cả phòng khách như đông cứng lại. Cô Thư Anh giật bắn người, còn cậu Bồn thì không khỏi cau mày.

"Vậy sao cô lại bịa đặt chuyện về vợ tôi?" — Nut nói, giọng anh không lớn, nhưng rõ từng chữ một, nặng tựa chì.

Bà hội đồng, ông hội đồng và cả Ciize đều sững lại trong một giây. Họ biết rất rõ—chạm vào bất kỳ ai trong nhà này chưa chắc đã sao, nhưng chỉ cần đụng đến Hong... thì Nut không cần ra tay, chỉ một câu nói cũng đủ làm người khác trả giá.

Ciize lúc này mới lên tiếng, giọng đầy quyền uy và cương quyết:

"Nếu như nãy giờ những gì cô nói là không có thật, thì tốt nhất... cô nên rút lại lời mình trước khi có chuyện không hay xảy ra."

Ánh mắt của bà sắc như lưỡi kéo cắt vải, nhìn thẳng vào Thư Anh. Không ai trong căn phòng còn xem chuyện này là nhỏ nữa.

Không khí đặc quánh lại, như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi... mọi thứ sẽ nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com