Chương 58
Tiệc còn chưa kịp tàn, nhưng rượu ngấm vào người thì dù có khỏe cỡ nào cũng phải gục.
Người đầu tiên không chịu nổi là Bin. Sau khi uống khá nhiều, mặt cậu ta đã đỏ gay, đầu gục xuống rồi thều thào:
"Em... xin phép lên phòng trước... em hơi mệt."
Không ai nói gì, chỉ có con Sen đứng phía sau nhẹ gật đầu, rồi nhanh chóng bước tới dìu Bin rời bàn ăn. Nhìn dáng đi lảo đảo của Bin mà ai cũng hiểu... thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.
Chỉ ít phút sau, cậu Luân cũng khẽ nhíu mày, một tay xoa trán rồi chống xuống bàn, giọng hơi chùng xuống "Tôi... xin phép về trước, đầu hơi choáng..."
Chị Ciize lập tức bước đến đỡ lấy vai Luân, tươi cười nói "Trời ơi, phiền rồi. Cậu ngủ lại đây một đêm đi, để tôi kêu gia linh dọn phòng cho."
Cậu Luân không từ chối, chỉ gật nhẹ "Vậy thì làm phiền chị rồi."
Chị Ciize mỉm cười, liếc mắt về phía thằng Tí đang đứng gần đó "Tí, dìu cậu Luân lên phòng nhé."
"Dạ," – thằng Tí đáp nhanh, bước tới đỡ lấy cánh tay cậu Luân.
Nhưng điều đáng nói... chính là nơi thằng Tí đưa Luân đến lại không phải phòng khách thông thường, mà là phòng của thằng Bin.
Và chuyện gì phải đến... thì cũng đến.
Nut vẫn ngồi lại bàn thêm một chút, nhưng chỉ một lát sau, hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng, cơ thể cũng dần nóng lên. Mồ hôi lấm tấm trên trán và đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu. Là người hiểu rõ bản thân, Nut biết ngay mình đã trúng thuốc.
Ngồi bên cạnh, Hong nhận ra sự bất thường liền quay sang lo lắng:
"Nut, cậu sao vậy?" – Em đưa tay lên sờ trán hắn.
Nut giữ lấy tay em, mắt nhìn em đầy kìm nén rồi không chần chừ bế bổng em lên khỏi ghế:
"Tôi rất cần em ngay lúc này."
Chưa để em kịp hiểu chuyện gì, Nut đã bế em đi thẳng lên phòng.
Ở dưới, chị Ciize vẫn ngồi bình thản tại bàn tiệc. Chị thong thả nâng tách trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
"Mai ông bà về, tao muốn tụi bây dọn sạch hết đám gai trong mắt."
Ánh mắt chị liếc qua đám gia linh như ra lệnh.
"Mai cha của thằng Luân – ông Tám – cũng sẽ đến. Tao muốn tụi bây diễn cho tới nơi tới chốn."
Đám gia linh không ai nói gì, chỉ đồng loạt gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, không khí đột nhiên trở nên nặng nề lạ thường.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Nut ôm em vào lòng, bàn tay nhẹ vuốt lưng em như để trấn an cả hai. Hơi thở của hắn vẫn nặng nề, nhưng không còn gấp gáp như khi vừa bước vào phòng. Hắn đang cố kìm lại, nhưng từng ngón tay vẫn vô thức siết chặt lấy eo em.
"Nut..." – Hong ngước lên nhìn hắn, mắt em long lanh, hơi nước lấp lánh nơi khóe mi.
Nut nhìn em rất lâu, như đang hỏi lại lần nữa trong im lặng. Em không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn. Chỉ vậy thôi, Nut như không thể nhẫn nại thêm nữa.
Hắn hôn em.
Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, mà đầy cảm xúc. Nut ôm lấy mặt em, hôn em như thể đã chờ điều này từ rất lâu. Em đáp lại hắn, lúng túng nhưng không từ chối. Đôi tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn.
Cơ thể cả hai rơi xuống giường, không còn khoảng cách.
"Tôi không muốn làm em đau..." – Nut thì thầm khi kéo nhẹ áo em xuống khỏi vai, từng động tác đều rất cẩn trọng – "Chỉ cần em nói dừng lại, tôi sẽ dừng..."
Hong không nói, chỉ khẽ gật đầu. Em không còn run rẩy nữa, thay vào đó là ánh mắt tin tưởng đến tuyệt đối.
Từng lớp vải rơi xuống như những bức tường cuối cùng được gỡ bỏ. Bàn tay Nut lần theo từng đường cong nhỏ trên lưng em, cảm nhận rõ sự mảnh mai, yếu mềm của người con trai mình yêu.
Không vội vã. Không gấp gáp.
Vì không thể cứ chậm chạp mãi nữa, Nut nhanh chóng thoát Y cơ thể mình và cả cơ thể em, hiện trên giường là hai con người không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau.
" Ưm.. Nut chậm.. ahh.. lại " Hong bấu lấy lưng hắn mà rên lên
" ahhh.. cậu.. ư.. sâu quá em không chịu được " Hong đánh vào vai hắn
Nhưng tiếng rên của Hong chính là động lực để Nut ra vào mạnh hơn, ngày thường thì công suất đã hơn bình thường, giờ đây thêm dính thuốc nữa. Cơ thể Nut càng khao khát nhiều hơn, liền liên tục ra vào mà không buông em ra. Nut cũng ngăn cản không cho em bắn, hắn bịt lỗ nhỏ của em lại
" ưm Nut..e..em muốn bắn " Hong rùng mình
" nó thế nào nhỉ " Nut liền bế em lên đặt em ngồi lên con trai mình, và dường như nó đã vào hết
"ư.. chồng .. e..em muốn bắn "
Nut cũng buông tay ra, và em cũng đã bắn ra hết, nhưng em cảm nhận được bên trong em thứ đó đang to hơn " ư.. chồng..o..ơi.. ahhh ' m vừa rên vừa rung
" sao đấy " Nut nắm eo em mà nhún lên nhún xuống
"Em muốn được nghe chồng kể chuyện." – Hong khẽ nói, giọng dịu như gió thoảng.
Nut lúc này đang vuốt nhẹ tóc em, nghe vậy thì dừng lại một chút, mắt nhìn xuống:
"Em muốn tôi kể chuyện gì?"
Hong ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo như chứa cả một vầng nước:
"Em nghe anh Est kể... cậu với anh Bin từng tìm hiểu nhau, đúng không?"
Nut im lặng vài giây, rồi gật đầu không tránh né "Ừ. Nhưng bọn tôi đã kết thúc từ lâu rồi."
Em gật đầu, cố tỏ ra không bận tâm, nhưng ánh mắt vẫn còn quá nhiều điều chưa nói. Nut nhìn em, rồi nhẹ giọng hỏi "Thế... em muốn hỏi gì không?"
Em cười nhạt, như đang phân vân điều gì đó "Em không muốn tò mò chuyện của c—"
Chưa kịp nói hết, Nut đã kéo em lại bằng một nụ hôn sâu, dịu dàng nhưng dứt khoát, như thể muốn dập tắt tất cả những hoài nghi trong lòng em.
Sau nụ hôn ấy, Nut khẽ tựa trán vào trán em, thì thầm "Em có quyền... biết mọi thứ."
Em rụt rè gật đầu, rồi nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Em nghe mọi người bảo... hai người dừng lại là vì có chuyện không hay xảy ra. Em chỉ biết một phần. Còn phần còn lại... anh Est bảo em nên hỏi cậu."
Nut nhắm mắt trong một thoáng, như đang nén lại điều gì đó đã cũ nhưng vẫn còn để lại vết sẹo. Rồi hắn mở mắt, nhìn thẳng vào em, ánh mắt đầy rõ ràng "Bởi vì... nó xúc phạm em."
Em khẽ sững người.
Nut tiếp lời, giọng đều nhưng có chút trầm xuống:
"Nó nói em không đáng để tôi nhớ nhung. Nó kể với đám bạn rằng em không xứng với tôi. Nó chê em rất nhiều... dù chưa từng tiếp xúc, chưa từng hiểu em là người thế nào."
Nói đến đó, Nut kéo em ôm chặt vào lòng, tay siết lại như sợ em tan biến mất.
"Tôi dừng với nó... không chỉ vì em. Mà còn vì tôi biết rõ, người tôi muốn bảo vệ... là em."
Hong không nói gì thêm, chỉ chôn mặt vào ngực hắn, lòng vừa nghẹn lại, vừa ấm lên một cách kỳ lạ. Không cần lời nào nữa, em biết rõ: trong trái tim Nut, em chưa từng là người dưng.
" tiếp tục nào " Nut tiếp tục đâm mạnh và sâu vào bên trong em
" ahh.. ư.. s..sâu quá ahhh " Hong bấu lấy vai anh mà run người với từng chuyển động của hắn
" đúng là chỉ có em mới làm tôi thỏa mãn thôi " Nut liên tục ra vào rồi bắn thẳng một dòng sữa ấm nóng vào sâu bên trong em.
Nut lật em lại rồi tiếp tục cuộc truy đuổi. Hong cũng mệt nhừ rồi. Bình thường không có thuốc thì đã mạnh rồi, dính thêm đợt thuốc này, đúng thật thấy ngày mai Hong chỉ có thể trên vòng tay của Nut thôi
________________________
Xin lỗi mọi người mình quên giờ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com