Chương 7
Vừa về đến nhà, em còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải phụ chị Ciize bưng đống đồ mới mua vào phòng. Tay ôm lấy mấy túi lớn, em đang rảo bước qua hành lang thì bất ngờ bị chặn lại bởi đám người của chị Ton — có cả thằng Tí và con Sen đi cùng.
Bọn họ đứng chắn ngang, ánh mắt nhìn em đầy soi mói. Không chỉ là sự dò xét đơn thuần, trong đó còn có cả sự khinh thường lộ rõ.
"Vừa mới được cưng chiều một chút là đã vênh mặt đi mua sắm hả?" – Chị Ton nói, rồi bất ngờ xô mạnh vào vai em.
Em loạng choạng ngã xuống, túi đồ trên tay văng ra đất, đổ tung tóe khắp nơi.
"Chị... chị hiểu lầm em rồi," – Em lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh, tay lật đật nhặt lại đồ rơi. "Đây là đồ của chị Ciize... chị ấy nhờ em mang vô phòng giúp."
Giọng em run lên, không chỉ vì sợ bị hiểu lầm, mà còn vì em biết — chỉ cần một sơ suất thôi, chuyện này có thể bị đám gia linh thổi phồng lên thành một điều xấu xa nào đó trong mắt người khác.
Chị Ton cúi xuống, nhặt lên một chiếc túi rồi hất mạnh về phía em, đồ bên trong văng ra đầy sàn.
"Đừng có mang chị Ciize ra làm bia đỡ. Bộ tưởng được cậu Nut thương chút rồi lên mặt hả?" – Chị nheo mắt, giọng đầy mỉa mai.
Con Sen khoanh tay đứng bên, cười khẩy:
"Nhìn nó kìa, tay còn run mà bày đặt giả bộ ngoan hiền. Đúng là có chút hơi trai đẹp là đổi tính đổi nết."
Thằng Tí thì chêm vào, giọng hằn học:
"Cái thứ lẽo đẽo theo sau người ta từ nhỏ, giờ được người ta liếc một cái là tưởng mình hơn thiên hạ rồi hả?"
Em ngẩng đầu, môi mím chặt. Em không dám cãi, chỉ lặng lẽ gom đồ lại, tay vẫn còn run vì cú xô ban nãy.
Tụi nó càng thấy em im lặng càng được nước lấn tới.
"Giỏi nhỉ, giờ làm như bà chủ rồi đó!" – Chị Ton gằn giọng, "Tao nói cho mày biết,cái chức vợ của cậu Nut chỉ có tao mới được quyền ngồi vào thôi, mày không có cửa được bước lên ngồi đâu, nên đừng có mà trèo cao "
Những lời nói độc địa đó như từng mũi kim châm vào ngực em. Nhưng em vẫn cắn răng chịu, vì em biết — nếu lên tiếng, tụi nó sẽ càng có cớ đổ hết mọi chuyện lên đầu em.
Chỉ có điều... điều mà tụi nó không ngờ — là cách đó không xa, ở cuối hành lang tầng trên, có một bóng người đứng khuất sau bức bình phong. Nut, với tay áo xắn lên và quyển sổ chưa kịp đóng lại, đã đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt hắn lạnh như băng, gương mặt không một cảm xúc.
Ở một hướng khác, ngay lối rẽ bên trái, chị Ciize vừa bước xuống cầu thang, tay còn cầm ly trà chưa uống hết. Nghe loáng thoáng những lời nặng nề vang lên, chị hơi khựng lại, ánh mắt nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng.
Tụi kia vẫn chưa hay biết gì. Vẫn cười, vẫn mỉa, vẫn đắc ý. Nhưng cơn giông đang đến gần — và tụi nó sắp phải trả giá cho từng lời vừa tuôn ra.
Chị Ciize bước hẳn xuống bậc thang, tiếng gót giày gõ cọc cọc trên sàn vang lên rõ mồn một giữa bầu không khí nặng nề. Đám của chị Ton đang vụng lời như roi quất thì khựng lại ngay lập tức khi thấy chị xuất hiện.
"Ồn ào quá vậy?" – Giọng chị vang lên, nhẹ nhưng sắc như dao cạo. Ánh mắt chị lướt qua từng người, rồi dừng lại ở chỗ em đang cúi người nhặt lại túi đồ, bàn tay còn run.
Chị Ton nuốt nước bọt, cười gượng:
"Dạ... chị Ciize, tụi em chỉ nói chuyện chơi thôi..."
Chị Ciize bước lại gần, đỡ em đứng dậy. Chị nhìn đồ đạc rơi vãi dưới đất, rồi quay lại nhìn ba người còn lại – ánh mắt lạnh lẽo như vừa bước ra từ băng tuyết.
"Chơi? Ở đây giờ chơi kiểu mới hả, lấy việc làm nhục người khác để giải trí?"
Con Sen vội lùi một bước, lí nhí:
"Dạ... không có... tụi em chỉ..."
"Im." – Chị cắt ngang, giọng như lưỡi dao chém xuống bàn. "Tao nói một lần cho dễ nhớ: đồ của tao giao cho ai mang thì người đó mang. Đụng tới đồ tao là đụng tới tao. Còn đụng tới người mà tao chọn tin tưởng, là tự đạp mặt mình xuống đất."
Không ai dám thở mạnh. Thằng Tí mồ hôi túa ra, còn chị Ton thì môi cứng đờ, không nói nên lời.
Từ phía hành lang, Nut vẫn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh buốt. Hắn không lên tiếng, không tiến tới, nhưng chỉ với sự hiện diện đó thôi cũng khiến không khí như đông lại.
Không cần phải ra mặt, không cần nổi giận. Cái cách hắn dõi theo em — lặng lẽ, sắc bén — cũng đủ khiến tất cả hiểu rằng: em không còn là một gia linh bình thường.
Chị Ciize nhìn cả bọn một lần nữa, giọng đanh lại:
"Tụi mày còn muốn sống yên trong cái nhà này thì đừng có giở mấy cái trò con nít đó nữa. Còn không, tao sẽ đích thân cho tụi mày về quê hái rau sống qua ngày."
Rồi chị quay sang em, nhẹ nhàng nắm lấy tay:
"Đi, chị đưa em lên phòng. Để người khác nhìn thấy em thế này,thằng Nut nó lại nổi điên nữa thì chết mấy đứa này thật."
Em ngước lên nhìn chị, trong lòng bỗng dâng lên một niềm biết ơn không thể nói thành lời. Sau lưng, ánh mắt Nut vẫn không rời khỏi em, như thể hắn đã khắc em vào tâm trí rồi – chỉ là... hắn luôn đứng lùi lại một bước, để cho em tự bước tới vị trí của mình.
Khi bóng chị Ciize và em khuất dần ở bậc thang trên, không khí dưới nhà cũng dần giãn ra, nhưng là theo cách nặng nề và ngột ngạt. Chị Ton siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay như muốn trút giận.
Ánh mắt chị hằng học nhìn theo hướng vừa rồi, rồi buông ra một tiếng khịt mũi đầy khinh miệt.
"Ra cái gì? Một thằng gia linh chùi chân, giờ được người ta thương tí thì lên mặt. Cứ như là chủ nhà tới nơi không bằng..."
Con Sen nhanh chóng bắt sóng, bước lại gần chị Ton, giọng đầy giễu cợt:
"Thấy chưa, em nói rồi mà chị không tin. Thằng Hong nhìn tưởng hiền hiền, ai ngờ dẻo miệng ghê. Bị chị Ciize với cậu Nut che chắn kiểu đó, khác gì được bưng lên thờ đâu."
Thằng Tí cũng chen vào, giọng khúc khích nhưng pha chút chua chát:
"Làm như tụi mình không có mắt. Cái cách cậu Nut nhìn nó, kiểu gì cũng có gì mờ ám... chứ ai đi bảo vệ gia linh như vậy bao giờ."
Chị Ton bặm môi, nén giận nhưng ánh mắt thì tóe lửa. Chị hằng học nói tiếp:
"Giỏi... giỏi lắm. Biết trèo đúng cây mà leo. Hèn chi ngày xưa bám đuôi cậu Nut như cái bóng. Hồi đó tưởng con nít ngu si, ai dè nó tính hết. Mặt thì giả nai mà lòng đầy mưu."
Con Sen bồi thêm, tay khoanh trước ngực:
"Không biết tối ngủ ở phòng ai nữa kìa. Bộ đồ lúc sáng đâu phải của nó đâu, vải mắc tiền vậy ai mà cho mặc nếu không phải là người trong nhà."
Chị Ton liếc con Sen, rồi chợt cười nửa miệng, giọng trầm đục:
"Cũng tại tao ngu. Biết vậy hồi trước đánh cho nó bỏ thói bám người luôn. Đỡ phải giờ nhìn nó được nâng như nâng trứng, trong khi tụi mình sống hắt ra không ai quan tâm."
Thằng Tí lí nhí:
"Rồi giờ sao chị... chứ em thấy, kiểu này chắc còn nhiều chuyện nữa đó."
Chị Ton gằn giọng:
"Cứ chờ đi. Không ai leo cao mà không có ngày rớt. Nhất là thứ như nó – tưởng được yêu thương là có thể sống yên hả? Tao chưa để yên đâu."
Không ai nói gì thêm. Nhưng trong không khí, sự đố kỵ và cay cú như một vết cắt ngầm, sẵn sàng hóa thành nhát dao nếu có cơ hội.
Cả ba – chị Ton, con Sen, và thằng Tí – vẫn đang mải mê chìm trong mớ lời mỉa mai độc miệng của mình mà không hề hay biết... từ phía sau, bước chân đều đều vang lên nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
Nut từ trong hành lang đi ra, ánh sáng hắt qua cửa sổ phản chiếu lên cây roi da mềm quấn trong tay hắn. Đi sau hắn là ba gã gia linh lực lưỡng, gương mặt không chút cảm xúc, bước chân rắn rỏi như đã sẵn sàng chờ lệnh.
Chị Ton quay người lại đầu tiên... và sững người. Cả người như đông cứng lại, giọng cũng nghẹn cứng trong cổ họng.
Nut dừng lại đúng trước mặt cả ba, mắt liếc xuống cây roi trong tay, rồi lại ngước lên, giọng lạnh như thép:
"Hay lắm. Nói nữa đi. Tao đứng nghe cũng được kha khá rồi."
Thằng Tí quýnh quáng cúi gập người, môi run như cầy sấy:
"Cậu... cậu Nut... em không có... em chỉ nghe chị Ton nói rồi..."
"Câm." – Một chữ thốt ra nhẹ như gió nhưng nặng như đá tảng, khiến thằng Tí quỳ sụp xuống tại chỗ.
Nut liếc sang con Sen, giọng trầm đục như sắp giáng sấm:
" mày cũng góp vui giỏi lắm. Muốn được lên tiếng thì tao cho cơ hội. Quỳ."
Con Sen chới với vài giây, nước mắt trực trào, nhưng không dám cãi nửa lời. Quỳ xuống ngay sau thằng Tí.
Chỉ còn chị Ton cố đứng thẳng, môi run nhưng mắt vẫn ánh lên sự cứng đầu, như thể cố níu lại chút thể diện cuối cùng.
Nut từ từ tiến lại, đứng ngay trước mặt chị, cây roi vắt hờ qua tay.
Hắn nhìn chị từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá món đồ mình không ưa:
"Chị Ton, bao nhiêu năm ở nhà này, tôi tưởng chị biết đâu là giới hạn. Thế mà hôm nay, dám động tới người của tôi."
Chị Ton mím môi, cuối cùng cũng hạ ánh mắt, không dám nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Nut. Nhưng hắn chưa dừng lại.
"Ba đứa này, cho mười phút ngoài sân. Nắng đang đẹp đấy." – Nut lạnh giọng ra lệnh cho ba gã gia linh đi cùng.
Ngay lập tức, ba người lực lưỡng tiến lên, lôi cả ba – Ton, Sen, Tí – ra ngoài như xách ba cái bao gạo. Chúng không dám phản kháng, cũng không còn sức mà van xin.
Trước khi quay đi, Nut vẫn chưa rời mắt khỏi chị Ton, và dằn từng chữ:
"Tôi đã nói rồi, người là tôi chọn. Từ giờ, ai đụng vào em ấy... thì lo mà chuẩn bị tinh thần không còn nguyên vẹn."
Rồi hắn quay lưng, sải bước thẳng lên nhà trên, không thèm ngoái lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com