Chương 75
Nut quay lại, cúi người bế bổng em lên như không cho em có cơ hội phản đối.
"Cậu Nut... em tự đi được rồi mà..." – Em nhỏ giọng.
"Không. Tôi không để em dính thêm một vết trầy nào nữa." – Hắn đáp
Nut bế em thẳng về băng ghế đá gần góc công viên, khuất sau hàng cây. Mặt hắn đanh lại, tay siết chặt em như sợ chỉ cần thả lỏng một chút là em lại biến mất khỏi vòng tay hắn.
William từ xa vừa chạy vừa xách theo hộp y tế, thở gấp:
"Nut! Băng nè! Trong đây có cả thuốc sát trùng!"
Perth gật đầu, ra hiệu cho nhóm còn lại tản ra:
"Đi chỗ khác ngồi đi, để tụi nó có không gian riêng."
Santa vừa kéo Est vừa không quên liếc lại:
"Có không gian riêng là một chuyện, nhưng chắc lát nữa lại nghe la ầm lên quá..."
Nut đặt em xuống ghế, cẩn thận như đặt một thứ gì quý giá nhất. Hắn nhận hộp từ William, không nói cảm ơn, chỉ gật nhẹ. William hiểu ý, lùi về sau.
Em ngồi co chân lên, mắt hơi đỏ vì rát và... vì cảm giác tủi thân bất ngờ.
Nut ngồi xổm trước mặt em, mở nắp chai thuốc sát trùng, vừa nhúng bông gòn vừa gằn giọng:
"Tại sao không nói gì hết?"
Em mím môi:
"Tại... em thấy không cần thiết. Em không muốn gây chuyện..."
"Không cần thiết?!" – Giọng Nut trầm xuống, mắt đầy tức giận. "Người ta đẩy em ngã, còn chửi em, mà em lại cúi đầu chịu trận? Em nghĩ tôi là ai? Là không có mặt ở đó hay sao?!"
Em cúi đầu nhỏ giọng:
"Em chỉ không muốn cãi nhau trước mặt người lạ..."
Nut ngẩng lên nhìn em, tay hắn hơi khựng lại, rồi hắn đặt chai thuốc sang một bên, siết nhẹ cổ tay em:
"Tôi hỏi lần nữa. Nếu tôi không có ở đó thì sao? Em định im lặng tới bao giờ? Em nghĩ im lặng là hay? Em nghĩ chịu đựng như vậy là đúng hả Hong?"
Nước mắt em ứa ra, giọng run run:
"Em xin lỗi... em chỉ... sợ cậu Nut giận nếu em gây chuyện..."
Nut cứng người. Hắn nuốt một hơi, nhìn xuống đôi chân trầy máu của em rồi lại nhìn gương mặt đang rưng rưng nước mắt ấy. Hắn buông ra, lấy bông thấm nhẹ vết máu:
"Tôi giận... không phải vì em cãi hay không cãi."
"Tôi giận là vì em chọn im lặng dù bị đau."
"Tôi giận... là vì em nghĩ tôi sẽ bênh người khác chứ không phải em."
Em đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, nghẹn ngào:
"Không phải... em biết cậu Nut sẽ bảo vệ em mà..."
Nut ngước lên, ánh mắt lóe lên như muốn trói cả linh hồn em vào mình:
"Vậy thì từ giờ đừng im lặng nữa. Nếu có chuyện gì, phải nói. Dù là ai làm em buồn, dù là ai đụng tới em, em phải nói với tôi. Hiểu chưa?"
Em gật đầu lia lịa, giọng nhỏ như muỗi:
"Dạ... em biết rồi..."
Nut khẽ thở dài, cúi đầu đặt lên đầu gối em một nụ hôn:
"Nhìn thấy em chảy máu là tôi phát điên. Nhìn thấy em không phản kháng là tôi phát điên hơn nữa."
Em đưa tay vuốt tóc hắn, thì thầm:
"Cậu Nut ghen..."
Nut không phủ nhận. Hắn vẫn đang dán mắt vào vết thương nhỏ kia, băng lại một cách cẩn thận như đang làm với báu vật.
"Ghen. Rất ghen." – Hắn thì thầm – "Và sẽ không để ai làm em đau lần thứ hai."
Sau cùng, hắn băng xong cho em, cất đồ lại hộp rồi đặt lên ghế. Hắn vươn người ôm trọn em vào lòng, để đầu em tựa lên vai hắn, tay siết lại như đang trấn an chính bản thân.
Sau khi rảo hết một vòng công viên, trời cũng bắt đầu ngả tối, gió Sài Gòn về đêm se se lạnh. Santa vừa ngáp vừa kéo tay Est:
"Ê, đói rồi đó. Tui không đi thêm bước nào nữa đâu."
Perth cười khì:
"Đi bộ 5 phút mà than như leo núi Trường Sơn."
William từ phía sau nheo mắt:
"Có chỗ ăn nè. Tao đặt trước rồi, nhà hàng 5 sao ngay trung tâm, view sông nhìn thẳng Landmark."
Santa sáng mắt:
"5 sao luôn?! Tui chốt!"
Est bật cười nhìn Hong:
"Đó, nghe đồ ăn ngon là sống lại liền."
Nut vẫn siết chặt eo em, tay không buông dù đã cả ngày dắt em đi chơi:
"Không mệt hả?"
Em lắc đầu, mắt lấp lánh:
"Dạ không, hôm nay vui lắm. Em đi nữa cũng được."
"Không cần đi nữa. Tối ăn xong về khách sạn. Mặt trời lặn rồi, tôi không muốn ai thấy em nữa."
Perth ở bên cạnh phì cười:
"Ghen với cả hoàng hôn hả ông Nut?"
Santa chen vô:
"Không phải ghen đâu, là sợ ai ngắm Hong nhiều hơn ông đó. Ông Nut là trùm chiếm hữu rồi mà."
Nut không trả lời, chỉ kéo áo khoác trùm lên người em như che kín cả nửa mặt. Em đỏ mặt, cười nhẹ:
"Cậu Nut này..."
______
Nhà hàng 5 sao tọa lạc trên tầng cao nhất một tòa nhà kính sáng rực giữa lòng Sài Gòn. Khi bước vào, Hong không khỏi ngỡ ngàng: trần đèn pha lê lấp lánh, phục vụ mặc vest trắng chỉnh tề cúi chào từng người, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên dưới ánh nến lung linh.
Est ngồi xuống ghế đối diện em:
"Hong, nhìn em như lần đầu được dẫn đi ăn nhà hàng vậy á."
"Dạ... tại em chưa từng đi nơi sang trọng thế này..." — em nhỏ giọng.
Santa liếc menu, quay sang trêu:
"Yên tâm, nay tụi anh bao. Gọi gì gọi cho cố vô nghen."
Nut cầm menu trên tay em, lật lại, đặt xuống:
"Không cần chọn. Tôi gọi rồi. Mấy món em ăn được hết."
William nhìn Nut, nhướng mày:
"Biết luôn khẩu vị người yêu. Ghê..."
Perth vừa rót nước vừa nói nhỏ với William:
"Chắc có ngày ông Nut sẽ tự nấu rồi tự đút luôn cho coi."
Santa gật gù:
"Có ngày hả? Tao thấy ổng làm gần hết rồi còn gì."
Hong đỏ mặt, quay sang Nut:
"Cậu Nut... ai cũng chọc kìa..."
Nut chỉ liếc em một cái, rồi nói nhỏ, giọng trầm nhưng đủ khiến tim em đánh rơi một nhịp:
"Chọc thì kệ họ. Em chỉ cần biết tôi chiều em được là được."
Santa giả vờ xụ mặt:
"Ủa? Chiều quá vậy sao không chiều luôn tụi tui? Tui cũng muốn ăn món được gọi sẵn."
Nut không buồn ngẩng lên, chỉ đáp gọn:
"Tụi bây không cần chiều. Còn em tôi thì cần."
Est huých nhẹ Santa, cười khúc khích:
"Gắt thiệt. Coi như tụi mình không tồn tại luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com