Chương 84
Xin chào mọi người,
Mình là Yin đây ạ!
Trước tiên, cho mình xin lỗi vì đã "mất tích" mấy ngày qua nha. Dạo gần đây mình bận chút việc riêng nên không tiện online cũng như không có thời gian đăng truyện cho mọi người.
Hiện tại thì mọi thứ đã ổn rồi, nên mình sẽ quay lại với truyện ngay đây!
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn luôn chờ đợi và ủng hộ truyện của mình. Yêu cả nhà nhiều lắmmmmm ❤️
___________________
Sau khi thay xong và được chính tay Nut kiểm tra từ đầu đến chân — kể cả việc thoa kem chống nắng cũng do hắn làm giúp — cả hai mới chịu rời khỏi phòng. Dọc hành lang, Nut vẫn choàng tay qua vai Hong, ánh mắt liếc tất cả mọi người họ đi ngang qua.
Tới khu hồ bơi, Santa và Est đã có mặt. Thấy cả hai, Santa vẫy tay lớn tiếng:
"Ủa! Cuối cùng thì con mèo cũng được thả ra rồi nè!"
Est thì nhìn Hong từ đầu đến chân, nháy mắt:
"Trời ơi bơi mà bị quấn chặt dữ vậy luôn hả? Nut, bồ đang mang người yêu ra biển hay bảo quản cổ vật vậy?"
Nut không trả lời. Chỉ đẩy nhẹ Hong về phía hồ bơi:
"Xuống đi. Nhưng không được tách khỏi tôi quá 2 mét."
"Cậu à... ở đây đông người, đừng làm em quê mà..." – Hong nắm tay hắn nhẹ nhẹ, làm nũng.
"Em còn biết quê thì đừng để tôi phải kéo em lên bờ giữa chừng."
Cả nhóm chỉ biết lắc đầu. Perth khẽ nói với William:
"Khổ thân chưa. Yêu đúng tay đại ca chiếm hữu thì có muốn tự do cũng không nổi."
William cười:
"Bù lại, nhìn ánh mắt Nut nhìn Hong kìa. Tụi mình yêu kiểu gì cũng không bằng."
Hong vừa lội ra giữa hồ bơi cùng Santa và Est, làn nước mát lạnh khiến em khẽ rùng mình. Hai tay vô thức ôm lấy vai, ánh nắng buổi trưa xuyên qua từng gợn sóng lấp lánh, chiếu lên làn da trắng mịn lộ ra dưới lớp áo tắm mỏng. Em vốn chẳng trang điểm, chẳng cố phô trương gì, vậy mà giữa màu nước trong xanh, dáng hình nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú ấy lại cứ như một thỏi nam châm giữa rừng ánh nhìn.
Phía bên kia hồ, ba gã trai lạ – cơ bắp, da ngăm rám nắng, mắt sắc như soi mói – đã để ý từ lúc em vừa bước ra.
Một tên chống tay lên thành hồ, nhếch môi:
"Ê tụi mày... bé trắng kia nhìn như idol Hàn vậy, mặt non choẹt mà body ẩn ẩn... ngon ghê."
Tên bên cạnh liếm môi, ánh mắt không kiêng nể quét qua từng centimet cơ thể em:
"Mày thấy eo nó chưa? Thon cỡ đó... cưng dữ. Con trai gì mà trắng hơn cả con gái, má tao gặp chắc còn mê."
Tên còn lại cười hô hố:
"Mày dám chắc là con trai chưa? Nhìn kiểu đó... tao thấy muốn thử rồi đó. Mềm thế kia... chắc ôm đã tay lắm."
Santa nghe đến đó thì mặt sa sầm, liền bơi áp sát Hong. Est cũng lập tức tiến lại, cố che phía trước em, dù biết không ngăn được những ánh mắt nhơ nhớp kia. Hong ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì, chỉ biết bám lấy vai Santa, ánh mắt hoang mang.
Nhưng rồi — một tiếng "tách" khô khốc vang lên.
Từ trên thành hồ, Nut đã tháo đồng hồ ném lên ghế, gương mặt tối sầm như sắp bẻ người, áo sơ mi trắng xắn tay, gân tay nổi lên rõ rệt khi siết chặt nắm đấm. Hắn bước từng bước đến mép hồ, đôi mắt xám đen ánh lửa như muốn thiêu rụi cả ba gã kia.
"Tụi bây vừa nói cái gì?"
Giọng Nut trầm, không lớn nhưng lạnh đến thấu xương.
Ba tên kia thoáng sững người. Tên đứng giữa nhếch môi:
"Ủa có gì đâu... tụi tui chỉ trêu vui chút thôi mà. Cậu nhóc đó bạn mày à? Đẹp dữ, cho tụi tao xin số đi?"
Santa suýt lật ngửa.
Est trợn tròn mắt.
Nhưng Hong thì chỉ biết lùi ra sau theo phản xạ. Và đúng lúc đó — Nut nhảy thẳng xuống hồ. Một cú sải tay mạnh mẽ, chưa đến ba giây đã áp sát em.
Hắn kéo Hong vào lòng bằng một tay, tay còn lại choàng ngang eo em, ép sát vào người mình, ánh mắt không rời ba tên kia, giọng trầm xuống từng chữ:
"Tôi cho em xuống hồ là để giải nhiệt, không phải để làm mồi cho mấy ánh mắt dơ bẩn."
"Nãy giờ nhìn đủ chưa? Hay muốn tôi moi mắt từng thằng ra để dạy lại cách tôn trọng người khác?"
Tên bên kia khựng lại, nhưng vẫn cố đùa:
"Ôi cục cưng biết ghen kìa. Mà tao hỏi thiệt... cưng có chắc người ta là của mày không?"
Sai rồi. Sai hoàn toàn rồi.
Nut nghiến răng, ôm chặt Hong đến mức em khẽ kêu lên vì siết mạnh quá. Giọng hắn rít qua kẽ răng:
"Muốn thử không? Một lần thử chạm vào người của tôi xem."
Không ai dám nói thêm. Cả ba gã nhanh chóng lặn mất tăm, giả vờ bơi chỗ khác.
Nut quay lại nhìn Hong – em đang đỏ bừng mặt vì sợ, vì xấu hổ, vì tim đập quá nhanh. Em lí nhí:
"Em đâu có làm gì đâu... em không nhìn ai hết... em chỉ bơi chơi thôi mà..."
Nut không nói. Hắn kéo em sát hơn, thì thầm bên tai, gằn từng chữ:
"Từ bây giờ, em không được rời khỏi người tôi nửa bước. Tôi không cần biết ai nhìn em... chỉ cần tôi thấy là tôi sẽ lấy lại. Bằng mọi cách."
Hong cúi gằm, tay bấu nhẹ vạt áo hắn dưới nước:
"Em xin lỗi... đừng giận em... em chỉ muốn chơi với mấy anh Santa một xíu thôi..."
Nut vẫn nhìn em chằm chằm, gằn giọng:
"Em là của tôi. Tụi nó không được phép nhìn. Em cũng không được phép để ai nhìn."
Santa đứng kế bên lặng lẽ thì thầm với Est:
"Coi bộ chiều nay Hong khỏi ra hồ lần hai rồi."
Est mím môi:
"Ờ. Chắc về tới phòng là cậu Nut giảng đạo ba tiếng."
"Không... giảng bằng hành động đó."
Nut kéo Hong ra khỏi hồ, từng bước đi của hắn như đè nặng lên mặt nước, ánh mắt không thèm che giấu cơn ghen đang bốc hỏa. Mặc cho Santa và Est lặng lẽ né qua một bên, hắn vẫn một tay ôm Hong sát vào người, tay còn lại siết nhẹ cổ tay em như đánh dấu chủ quyền.
"Cậu... đừng giận em..." – Hong ngước mặt lên lí nhí, nước còn đọng long lanh nơi hàng mi cong run run.
Nut không trả lời. Hắn kéo em đi thẳng về phía dãy ghế nghỉ, tay giật mạnh lấy khăn choàng, trùm kín người em rồi vác bổng lên như chẳng thèm quan tâm đến ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com