Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Thấm thoát đã tròn 13 tuần kể từ ngày Hong mang thai.

Dù nhìn bên ngoài em vẫn chẳng khác gì — vẫn là cậu bé gầy nhỏ, trắng trẻo như mèo con — nhưng với Nut, em giờ đây là cả hai sinh mạng mà hắn phải bảo vệ.

Hôm nay là ngày khám thai đầu tiên, và Nut gần như không ngủ cả đêm. Hắn nằm cạnh Hong, tay đặt lên bụng em suốt, như để canh chừng từng nhịp đập nhỏ.

Sáng sớm, trong khi cả biệt phủ còn chưa thức giấc, Nut đã lặng lẽ chuẩn bị xe, gối lót lưng, nước ấm, cả sữa bầu mà bác sĩ dặn từ tuần trước. Hắn cẩn thận đến từng chi tiết.

Khi quay lại phòng, hắn thấy em vẫn cuộn tròn trong chăn, môi mím nhẹ, hai tay ôm lấy bụng theo bản năng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương em:

"Hong, dậy đi. Mình lên Sài Thành khám con."

Em dụi mắt, giọng ngái ngủ:

"Còn sớm mà... em hơi mệt, mai mình đi được không cậu Nut..."

Nut nhẹ giọng nhưng dứt khoát:

"Không. Con mới tám tuần. Nếu có gì bất thường thì sao? Em có chịu được thì con chịu được không?"

Em nghe vậy khựng lại. Hai mắt mở tròn, ánh nhìn lấp lánh sợ hãi.

"Em xin lỗi... Em đi liền..."

Nut không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, mặc áo khoác cho em, kéo mũ che đầu. Từng cử chỉ như thể sợ em vỡ ra mất.

Trên xe — đoạn đường về lại thành phố hôm nay dài hơn mọi lần, ít nhất là với Nut.

Hắn lái chậm hơn thường lệ, mắt cứ một lúc lại nghiêng sang ghế phụ. Nơi đó, Hong đang ôm chiếc gối ôm hình mèo, rúc một nửa mặt vào, chỉ để lộ đôi mắt ngái ngủ lấp lánh nắng sớm.

Nut gằn nhẹ giọng:

"Mệt không?"

Em không trả lời, chỉ nhắm mắt lắc đầu.

"Có chóng mặt không?"

Hong vẫn im lặng, kéo gối lên che cả nửa mặt.

Nut nhíu mày, liếc ngang:

"Tôi hỏi thì trả lời. Đừng giả vờ ngủ."

Em khẽ lầu bầu, môi mím lại:

"Tại cậu hỏi nhiều quá... em muốn nghỉ chút thôi."

Nut thở dài, tay phải rời vô-lăng một chút, luồn qua nắm lấy tay em, siết nhẹ:

"Muốn nghỉ cũng phải để tôi biết em không sao. Mỗi ngày em càng ốm hơn, tôi sợ."

Hong mở mắt nhìn hắn, lí nhí:

"Em không sao... em chỉ muốn nghe tiếng con thôi."

Nut cười nhẹ, nhưng giọng vẫn không giấu được nghiêm túc:

"Nghe được. Hôm nay sẽ nghe được. Nhưng em phải ngoan."

"Em ngoan mà... nhưng em đói."

"Vậy muốn ăn gì?"

"Cóc chấm muối ớt..."

Nut thắng xe nhẹ ngay lập tức. Hắn quay sang nhìn em:

"Cóc? Tôi đã nói là không. Em muốn ăn cay rồi đau bụng à?"

Em phụng phịu quay mặt đi, tay rút khỏi tay hắn:

"Em chỉ nói thèm thôi, ai nói em đòi ăn đâu..."

Nut thở dài, nhưng lần này không mắng nữa. Hắn nghiêng người, kéo em lại sát vai mình, tay vòng ra sau đầu em, đỡ lấy cổ:

"Không được giận lẫy. Em là người mang con tôi. Em chỉ cần khỏe mạnh. Mấy thứ khác không quan trọng."

Hong cựa nhẹ trong tay hắn, vẫn ấm ức:

"Em có làm gì đâu... cậu thì suốt ngày bắt em không được cái này không được cái kia..."

"Vì tôi sợ. Hiểu chưa?"

Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt liếc sang đầy áp lực chiếm hữu.

"Sợ chỉ một chút bất cẩn là tôi mất cả hai."

Em bỗng nghẹn lại, mắt rưng rưng. Nhưng rồi Nut cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, tay xoa xoa bụng nhỏ còn chưa nhô rõ:

"Ngoan... lát khám xong, tôi dẫn em đi ăn món gì cũng được... trừ xoài với cóc."

"Hứa đó nha."

"Ừ, hứa."

Phòng khám sáng, nhưng không lạnh. Mùi thuốc sát trùng nhẹ thoảng qua mũi cũng chẳng khiến Nut rời mắt khỏi Hong lấy một giây.

Em nằm đó – trên giường siêu âm, áo vén cao để lộ vùng bụng nhỏ vẫn còn phẳng, nhưng với hắn... là cả một thế giới đang hình thành bên trong.

Bàn tay Nut nắm chặt lấy tay em. Lòng bàn tay em đổ mồ hôi, còn ngón tay bị hắn siết khẽ run nhẹ.

"Thả lỏng đi. Tôi ở đây." – Nut cúi đầu, kề sát bên tai em, giọng trầm đến mức tim Hong đập lệch một nhịp.

Bác sĩ mỉm cười thân thiện, kéo nhẹ đầu dò siêu âm trượt lên bụng em. Màn hình bên cạnh lập tức hiện lên những xung động mờ mờ. Rồi...

Tít—tít—tít—

Tiếng tim đập. Nhỏ ban đầu. Rồi rõ dần. Rồi đều đặn.

Hong mở to mắt nhìn màn hình, mắt rưng rưng không nói thành lời.

"Đó là...?" – em run giọng hỏi.

Bác sĩ gật đầu: "Là tim thai. Nhịp ổn định, mọi thứ rất tốt."

Nut cúi nhìn xuống bàn tay em run run, liền luồn tay qua sau gáy, kéo nhẹ em ngồi dậy, rồi cúi người ghé trán mình lên trán em:

"Em nghe chưa... Là con của tôi và em."

"Ừm..." – Hong khẽ gật đầu, môi run rẩy – "Cậu nghe rõ không?"

"Tôi nghe rõ. Rõ hơn cả tiếng em nũng nịu mỗi tối." – Nut mỉm cười, cúi hôn nhẹ lên trán em.

Bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay em.

Em vẫn còn ngơ ngác. Ánh mắt long lanh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng cả người đang tựa hẳn vào lồng ngực rộng của hắn. Hơi thở Nut phả bên tai, thì thầm:

"Tôi sẽ bảo vệ cả hai. Không ai được đụng vào."

"Kể cả chính em cũng không được phép buông bỏ."

Em cười khẽ trong nước mắt. Cậu Nut của em – lúc nào cũng vậy. Vừa dịu dàng... vừa đáng sợ. Nhưng là kiểu đáng sợ chỉ dành để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com