Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Gần Cuối

Nơi mà Nut đưa em cùng chị Ciize và ông bà hội đồng đến là một nhà hàng 5 sao ngay trung tâm Sài Thành. Con đường dẫn vào phủ kín hàng cây xanh tươi mát, sang trọng đến mức em cứ ngỡ mình đang lạc vào một tòa dinh thự lộng lẫy. Vừa xuống xe, đã có bốn nhân viên mặc đồng phục sang trọng bước ra cúi chào, nụ cười chuẩn mực như thể nơi này chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.

Em đứng khựng lại, đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, tim đập rộn ràng. Từ đèn chùm pha lê lấp lánh, thảm đỏ trải dài cho đến mùi hương tinh tế thoang thoảng trong gió, tất cả đều khiến em choáng ngợp.

"Đẹp... đẹp quá..." Em lẩm bẩm, rồi vô thức quay đầu tìm Nut để chia sẻ cảm giác ấy. Nhưng khi xoay lại, chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc nào cả. Ông bà hội đồng, chị Ciize, thậm chí cả Nut cũng biến mất không dấu vết.

Hoảng hốt, em liền kêu lớn, giọng run run:
"Chồng ơi! Chồng đâu rồi... chồng ơi?"

Em quay tới quay lui, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ có hai cô gái mặc váy đồng phục đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng nhưng xa lạ.

Một trong hai người bước lên, cúi nhẹ người:
"Xin mời quý khách đi theo chúng tôi đến nơi tổ chức sự kiện."

Em tròn mắt, lắc đầu lia lịa:
"Không... em không đi đâu! Phải có chồng em đi cùng thì em mới đi chứ! Chồng em đâu rồi?"

Người hướng dẫn kia vẫn giữ nụ cười hiền hòa, giọng nhẹ nhàng trấn an:
"Cậu Nut đã đi trước rồi ạ. Ngài ấy có dặn chúng tôi phải đưa cậu lên bằng lối này."

Em cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo, mắt long lanh vì vừa hoảng vừa lo:
"Thiệt... thiệt hả? Chồng em có dặn vậy sao?"

Người kia gật đầu chắc nịch:
"Vâng, ngài ấy đã sắp xếp sẵn cho cậu. Xin cậu yên tâm đi cùng chúng tôi."

Em ngập ngừng vài giây, tim vẫn đập thình thịch. Rồi như chẳng còn cách nào khác, em khẽ gật đầu, từng bước rụt rè theo họ tiến vào, trong lòng vẫn thấp thỏm gọi thầm:
"Chồng ơi, chờ em với..."

Em rụt rè đi theo hai cô gái bước qua dãy hành lang dài trải thảm đỏ, ánh đèn vàng hắt xuống càng khiến tim em đập loạn xạ. Từng bức tranh treo tường, từng chùm pha lê lấp lánh đều khiến em như lạc vào một thế giới khác. Bước chân em nhỏ dần, lo lắng xen lẫn hồi hộp.

Cánh cửa khán phòng lớn từ từ mở ra. Ánh sáng trắng dịu tràn ngập, khiến em phải chớp mắt liên tục. Khi đôi mắt dần thích nghi, em ngỡ ngàng đến nghẹn lời.

Cả khán phòng rộng lớn trang trí đầy hoa tươi và nến lung linh. Lối đi chính trải thảm đỏ dẫn thẳng đến sân khấu. Tất cả ánh đèn dường như cùng hội tụ vào một điểm duy nhất... nơi Nut đang đứng chờ.

Hắn mặc vest đen lịch lãm, mái tóc được chải gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm chỉ dõi theo em. Khi ánh nhìn của hắn chạm vào em, môi hắn khẽ cong thành nụ cười dịu dàng.

Em đứng sững, giọng run run thoát ra trong vô thức:
"Chồng... chồng ơi..."

Hắn từng bước tiến về phía em, từng bước chắc chắn như muốn xóa đi mọi khoảng cách. Khi đến gần, hắn đưa tay ra trước mặt em, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian lặng yên:
"Cuối cùng em cũng đến rồi. Ngoan, lại đây với tôi."

Em ngập ngừng, tim đập thình thịch, đôi tay run rẩy đặt vào bàn tay hắn. Hắn siết nhẹ, kéo em lại gần rồi khẽ thì thầm vào tai:
"Hôm nay... tôi có một điều bất ngờ dành cho em."

Em ngước nhìn hắn, ánh mắt long lanh vì quá nhiều xúc cảm:
"Bất ngờ... gì vậy chồng?"

Hắn mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ tóc em, rồi quay người ra hiệu. Ngay lập tức, nhạc du dương vang lên, đèn trong khán phòng dịu lại, chỉ còn ánh sáng rọi vào hai người. Tấm màn lớn phía sau sân khấu chậm rãi kéo lên, để lộ dòng chữ sáng lấp lánh:

"Will you marry me, Hong?"

Em ngơ ngác, đôi môi run run:
"Ch... chồng..."

Cả khán phòng bỗng vang tiếng pháo hoa giấy tung bay, ông bà hội đồng, chị Ciize, Perth, Santa, William, Est... tất cả đều xuất hiện, vỗ tay reo hò. Hắn nhìn em bằng ánh mắt đầy quyết tâm, rồi từ tốn quỳ một gối xuống trước mặt em, giọng nói dõng dạc nhưng chất chứa tình cảm:
"Hong... làm vợ tôi, nhé?"

Hong cắn môi thật chặt, đôi mắt đỏ hoe cứ rưng rưng mãi rồi cuối cùng bật khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào vang trong căn phòng im ắng, khiến cả Nut cũng sững người. Em khóc đến mức vai run lên, hai tay che mặt như muốn giấu đi hết thảy yếu mềm, nhưng không giấu nổi.

"Đừng khóc nữa, em..." Nut ngồi thụp xuống ngay trước mặt Hong, giọng khàn đặc. Hắn đưa tay nhưng lại ngập ngừng, sợ em gạt đi như ban nãy. Thế mà chỉ một giây sau, Hong run run hạ tay xuống, nước mắt chảy dài trên gò má trắng.

"Em... em mệt lắm rồi, Nut à..." Hong nghẹn ngào.

Nut siết mạnh nắm tay, cả cơ thể căng cứng như kìm lại một cơn bão. Hắn nghiêng người, thì thầm, từng chữ dằn xuống bằng tất cả chiếm hữu: "Mệt thì dựa vào tôi. Em không được bỏ chạy, không được né tránh. Tôi chịu được hết, trừ việc em quay lưng lại với tôi."

Hong nhìn thẳng vào hắn, trong đôi mắt ngấn lệ như có hàng trăm mảnh vỡ. Em bật khóc nấc thêm một tiếng, rồi bất ngờ gật đầu ngay tại chỗ.

Nut khựng lại, ngực hắn nhói lên vì nhẹ nhõm lẫn xót xa. Hắn lập tức kéo Hong vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn khảm em vào xương thịt mình. "Ngoan... từ giờ không được khóc một mình nữa. Dù em giận tôi, cũng phải ở trong vòng tay tôi. Hiểu không?"

Hong vùi mặt vào ngực hắn, vẫn còn run rẩy, nhưng gật đầu lần nữa, lần này chậm rãi hơn, cam chịu hơn.

Nut đặt cằm lên mái tóc ướt nước mắt của em, vòng tay siết lại. Giọng hắn trầm thấp, dứt khoát như một lời tuyên thệ: "Em chỉ cần nhớ một điều... tôi là người duy nhất được làm em khóc. Và tôi cũng sẽ là người duy nhất lau nước mắt cho em."

Nut quỳ xuống trước mặt em, đôi mắt hắn ánh lên vừa kiêu hãnh vừa run rẩy. Trong tay hắn mở ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là cặp nhẫn lấp lánh. Giọng hắn khàn đặc nhưng từng chữ đều dứt khoát:
" Từ nay, nếu em khóc thì cũng chỉ được khóc trong vòng tay tôi. Nếu em yêu, thì cũng chỉ được yêu mình tôi thôi. Hong... đồng ý làm vợ tôi nha."

Em ngỡ ngàng, tim đập loạn nhịp. Nụ cười nở trên môi nhưng những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, ướt đẫm má lúm đồng tiền. Em run run đáp:
" Em... em đồng ý ạ..."

Nut khẽ bật cười, mà khóe mắt hắn cũng cay xè. Hắn hít một hơi thật sâu, tay run lên khi cẩn thận lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay em.

Ngay khoảnh khắc đó, "BÙM" — tiếng pháo hoa trong phòng vang lên, những dải ruy băng trắng hồng từ PerthSanta và WilliamEst bắn tung trời như lời chúc mừng vang dội.

Nut đứng dậy, kéo em bật vào vòng tay rộng lớn của hắn. Hắn siết chặt như thể muốn giữ em mãi mãi không rời. Rồi chẳng để em kịp phản ứng, hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đang run run của em bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

Em hoảng hốt trong thoáng chốc, bàn tay vô thức bấu lấy vạt áo hắn. Nhưng rồi khi cảm nhận hơi ấm và sự quyết liệt quen thuộc, em nhắm mắt, vòng tay ôm lấy lưng hắn, để mặc cả hai quấn lấy nhau trong nụ hôn dài vô tận.

Trong tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, Nut khẽ thì thầm vào môi em, vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng:
" Từ giờ... em là của tôi, vĩnh viễn."

Cũng trong ngày hôm đó, sau khi lời cầu hôn vừa khép lại, Nut nắm tay em tiến về phía sau tấm rèm khổng lồ. Tim em vẫn còn run lên từng nhịp, chưa kịp bình ổn thì bất ngờ — "soạt" — tấm rèm từ từ được kéo xuống.

Ngay trước mắt em, một lễ đường trắng tinh khôi hiện ra, kéo dài thẳng đến trung tâm khán phòng. Xung quanh là hàng trăm vị khách: bạn bè thân thiết của Nut, những người bạn lớn của ông bà hội đồng, và đặc biệt, gia đình nhỏ của em cũng có mặt, trong đó có cả Lego đang được bế trên tay mỉm cười.

Em sững sờ, nước mắt lập tức rơi ra, rơi không ngừng. Em run run quay sang nhìn hắn, giọng nghẹn lại:
" Buổi tiệc... mà chồng nói... chính là đây sao?"

Nut mỉm cười, đưa tay xoa lưng em, nhẹ nhàng kéo em sát vào lòng:
" Ngoan nào, Hong... hôm nay là ngày vui của chúng ta. Ngày này... em không được khóc, phải cười thật tươi cho tôi."

Em nấc lên một tiếng, nhưng vẫn ôm chầm lấy hắn, siết chặt như sợ tất cả chỉ là mơ:
" Hức... chồng... chồng làm em bất ngờ quá..."

Nut cúi xuống, nâng cằm em lên, đôi mắt hắn chan chứa dịu dàng:
" Tôi từng nói rồi, khi Lego tròn một tuổi, chúng ta sẽ kết hôn. Hôm nay chính là ngày đó."

Em ngẩng gương mặt còn đẫm nước mắt nhìn hắn, đôi môi run rẩy khẽ bật ra:
" Nhưng... em không nghĩ... nó lại hoành tráng đến như vậy..."

Nut khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi em một cái thật nhẹ, thì thầm như một lời hứa:
" Tất cả những điều lộng lẫy này... cũng không bằng được em đâu, vợ à."

Tiếng nhạc du dương vang lên, cả khán phòng bỗng sáng rực. Tấm thảm trắng dài trải dọc lễ đường được phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ rực, từng cánh rơi xuống như mưa trong ánh đèn lung linh.

Nut khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, siết chặt như muốn trấn an:
" Đi thôi vợ... mình cùng nhau bước lên con đường này."

Em run run, nước mắt vẫn chưa kịp khô, vừa gật đầu vừa khẽ cười.
" Dạ... chồng dắt em đi nha, em sợ bước không vững."

" Có tôi rồi, em chỉ cần nhìn thẳng, còn lại để tôi lo." Hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai em, giọng đầy vững chãi.

Cả hai bắt đầu sánh vai bước đi. Từng bước chân của em nhỏ bé, còn bước của hắn lại mạnh mẽ, hòa vào nhau thành một nhịp. Xung quanh, tiếng reo hò vang dậy:
" Chúc mừng cặp đôi!"
" Trời ơi đẹp quá kìa!"
" Bé Hong dễ thương quá, Nut ơi giữ chặt nha!"

Perth vỗ tay cười vang, Santa đứng bên cạnh cũng huýt sáo cổ vũ. Est thì hô to:
" Hong ơi, cười lên đi, hôm nay là ngày của em đó!"

Ông bà hội đồng nhìn theo, đôi mắt đầy tự hào, còn Ciize thì vừa quay video vừa lau nước mắt vì xúc động.

Em khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, cười rạng rỡ trong tiếng nhạc và ánh đèn rực sáng:
" Chồng... đây là giấc mơ mà em chưa từng dám nghĩ tới..."

Nut quay sang, ánh mắt hắn dịu dàng như muốn ôm trọn cả thế giới vào trong:
" Từ nay, giấc mơ đó sẽ là thật. Và cả đời này... tôi sẽ cùng em đi hết con đường này."

Trong tiếng pháo hoa giấy nổ tung, cả hai tay trong tay, từng bước một tiến về phía lễ đài — nơi bắt đầu một hành trình mới, một hạnh phúc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com