Chapter 10
Phía DiamondLego.
Diamond nhẹ nhàng đặt Lego xuống giường, anh cúi xuống kiểm tra vết thương cho Lego, nhìn đôi chân mịn màng ấy giờ đã bị thương như thế này, lòng không khỏi chua xót, em bé của anh bị thương mà anh lại không hay biết gì, xót chết mất.
"Đừng nhăn mặt nữa, xấu hết rồi này" Lego tươi cười ôm lấy mặt anh người yêu đang lo lắng cho mình, em lại cảm thấy vui đến lạ.
"Em bị thương rồi..."
"Thôi mà, vết thương nhỏ xíu, sẽ mau lành thôi"
"Nhưng mà..."
Chưa kịp để Diamond nói hết câu, Lego đã chặn anh lại bằng một nụ hôn nhẹ, hôn xong em lại cười, tay vuốt nhẹ má anh.
"Đừng lo mà...không phải lỗi của anh đâu. Em không sao"
Diamond ngẩn người nhìn em.
"Lại đây ôm em đi" Lego dang rộng vòng tay ra, cười tươi rói.
Diamond không chần chừ ôm chầm lấy em, anh cứ cọ cọ mặt mình lên cổ Lego làm em chỉ biết cười khổ.
"Anh yêu em..."
"Ừm...em yêu Diamond nhiều nhá"
---
Phía TuiAungpao.
Từ nãy giờ, Aungpao cứ im thin thít, cậu ngồi trên giường ôm lấy chân mình cúi mặt xuống không chịu ngước lên. Bình thường Aungpao rất ồn ào, vậy mà hôm nay lại im lặng đến kì lạ.
"Aungpao, bị sao vậy?" Tui ngồi xuống trước mặt cậu, lấy tay mình ép cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Tui ơi..." Aungpao mèo nheo nhìn anh, trông cậu cứ như sắp khóc tới nơi.
"Hửm, sao vậy?" Tui nhẹ nhàng vuốt má cậu.
"Tao...có phải tao vừa gây rắc rối không..."
"Hửm?"
"Nếu như...nếu như tao không đề xuất cái ý tưởng tào lao ấy...thì...thì Lego sẽ không bị thương...Hong...cả Hong cũng sẽ không bị anh trai mình la. Tại tao...tại tao mà..."
"Aungpao..."
Tui ôm lấy Aungpao vỗ về cậu. Aungpao vốn là người hay suy nghĩ nhiều, dù cậu lúc nào cũng hồn nhiên, bướng bỉnh, nhưng đôi lúc, cậu hay suy nghĩ tiêu cực, có khi ngồi khóc một mình. Tui biết, trong lòng Aungpao hay có một nỗi sợ vô hình, cậu sợ mình gây rắc rối cho người khác và...sợ bị bỏ rơi nữa.
"Đừng khóc, không phải lỗi của mày. Mày cũng đã hỏi ý kiến của mọi người, chẳng phải tất cả đều đồng ý sao. Còn về Hong, đúng thật là chúng ta đã vô tình lôi cậu ấy theo, nhưng yên tâm đi, tao không nghĩ Hong sẽ trách mày đâu."
"Nhưng mà..."
"Nếu mày thấy có lỗi, tao sẽ cùng mày đi xin lỗi cậu ấy, được chứ?" Tui ân cần lau đi những giọt nước mắt của Aungpao. Nhìn cậu khóc hối lỗi như này, anh xót lắm, anh chỉ muốn Aungpao lúc nào cũng tươi cười như ánh nắng mặt trời mà thôi.
Aungpao nhìn Tui, trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả, sao Tui lại có thể nhẹ nhàng với cậu như này được chứ. Cứ thế này, làm sao cậu gạt đi thứ tình cảm không nói nên lới ấy để chỉ làm bạn với anh được.
"Ừm...tao...tao sẽ xin lỗi cậu ấy"
"Tốt, nhưng để mai nhé. Giờ mày cần nghỉ ngơi đó, đi ngủ thôi" Tui mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu.
"Ừm...cảm ơn mày, Tui"
"Không có gì đâu..."
---
Phía Est.
Anh ngồi trên bàn làm việc nhưng chẳng tập trung nổi, mắt cứ lơ đễnh nhìn phía cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ.
Cốc...cốc...cốc...
Cạch.
"Em vào được chứ?" William đứng trước mặt anh, mỉm cười.
Est có hơi do dự, nhưng rồi cũng cho cậu vào. William nằm thẳng lên giường anh một cách thoải mái làm Est nhíu mày nhìn cậu.
"Có việc gì không?"
"Ừm...không. Chỉ muốn gặp anh thôi"
Nhìn cái điệu cười của William anh chỉ biết thở dài bất lực, cái cậu này có hơi tùy tiện quá rồi đó.
"Anh đang làm việc à?" William quét mắt về phía cái bàn lộn xộn những mẫu tài liệu.
"Ừ"
"Đã xong chưa?"
"Vẫn chưa"
"Vậy anh làm tiếp đi, em sẽ không gây ồn ào đâu. "
Est nhìn cậu, có chút khó hiểu nhưng rồi cũng ngồi vào bàn làm việc.
Đúng thật trong suốt quá trình anh làm việc, William chỉ nằm yên lặng xem điện thoại, chẳng đá động gì tới anh cả.
Khoảng nửa tiếng sau, Est cũng hoàn tất việc của mình. Nhẹ nhàng thu dọn tài liệu lại cho gọn.
"Anh xong rồi à?" William ngẩn lên nhìn anh.
"Ừ"
Thu dọn xong, Est ngồi lên giường, đối mặt với William.
"Giờ...có thể nói được chứ? Kiếm tôi làm gì?"
"Em chỉ muốn hỏi anh một chút"
"Chuyện gì?"
"Sao anh lại có mặt ở trường em? Em nhớ Hong có nói là anh có việc bận sẽ không về nhà mà"
Est nhìn chầm chầm cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Đúng là tôi có việc ở công ty suốt cả ngày và không có ý định về nhà"
"Vậy tại sao anh lại biết? "
"Một cấp dưới của tôi báo rằng đã thấy Hong và nhóm các cậu lén lút làm gì đó trước cổng trường. Tôi không muốn em mình gặp rắc rối nên đã đến đó"
"À, ra là vậy. Dù sao, em cũng thay mặt nhóm xin lỗi anh, khiến anh lo lắng rồi "
"Tôi không trách các cậu, nhưng mà..."
"Vâng?"
"Làm ơn đừng kéo Hong vào mấy vụ này nữa, với cả...đừng tiếp cận em ấy"
"Em có thể hỏi lý do không?" William dừng như rất bình thường khi nghe yêu cầu của anh khiến anh cũng bất ngờ.
"Không an toàn cho em ấy...và cả các cậu nữa "
William trầm ngâm một chút rồi lại bật cười thích thú.
"Em có thể sẽ không tiếp cận Hong nhưng mà...còn cậu ta, em không chắc"
"Ai?" Est cau mày.
"Em nghĩ anh biết được mà"
*Chẳng lẽ...*
"Thôi, nãy giờ làm phiền anh rồi. Em về phòng đây, chúc anh ngủ ngon" William đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa cậu còn nháy mắt với anh, cười nham nhở.
---
Phía NutHong.
"Bây giờ, cậu có thể nói cậu biết tôi là ma cà rồng từ bao giờ, được chứ?"
Hong nhìn Nut đầy cảnh giác, nhưng hắn chỉ cười nhàn nhã nhìn cậu.
"Được thôi, tôi sẽ kể. Vào 2 năm trước-"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com