Chapter 12
Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy để chuẩn bị đến trường. Phải nói Est rất chu đáo, anh chuẩn bị cho mọi người từ đồng phục đến bữa ăn tận tình. Không khí buổi sáng rất vui tươi và nhộn nhịp, mọi người cùng ăn cùng trò chuyện, chỉ có Hong là né tránh ánh mắt của Nut.
Suốt đêm qua, Hong không tài nào ngủ được, cậu cứ suy nghĩ về những gì Nut nói và cả nụ hôn kia nữa. Mỗi lần nghĩ đến, mặt cậu đỏ bừng, chỉ biết úp mặt vào gối rên rỉ, chưa gì bị mất nụ hôn đầu rồi, P'Est mà biết chắc Nut không toàn thây quá.
Ăn sáng xong, Est lấy xe chở cả nhóm đến trường, William chớp thời cơ nhảy tọt lên ghế phụ ngồi trước những ánh nhìn khinh bị của đám bạn mình.
*Đồ mê trai!*
Xui rủi thế nào, Hong với Nut bị đẩy ngồi gần nhau, ghế rõ ràng rộng mà Nut cứ ngồi ép sát cậu làm cậu muốn mở cửa xe mà chạy. Nut thì vẫn rất vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra, còn rất tự nhiên tặng kèm cho cậu nụ cười nham nhở, nhưng mà...cũng đẹp trai đó chứ...
Chiếc xe dừng chân trước cổng trường, tất cả lần lượt xuống xe đi vào trường, William còn tranh thủ gửi tặng Est mấy cái hôn gió, cả đám nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bệnh simp lỏ này cấp độ cuối rồi, không chữa được.
"Được rồi cha ơi, thấy ghê quá" Aungpao vỗ vãi William cái bốp rồi kẹp cổ lôi cậu ta đi vào, ở đó hôn gió chắc tới chiều chưa xong.
"Ui da, từ từ coi!" William.
"Ngại dùm P'Est luôn á" Lego.
"Kệ nó đi, con nít mới biết yêu mà" Diamond.
"Ê bạn ơi mình bằng tuổi nhau đó nhe" William.
"Nhưng mày trẩu nhất nhóm còn gì" Diamond.
"Ai nói! Còn ai'Aungpao nữa chi" William.
"Ê chưa đụng chạm gì nha" Aungpao.
"Tới giờ nữa rồi đó" Tui.
"Tui, nó kiếm chuyện với tao kìa" Aungpao.
"Chơi gì méch" William.
"Kệ tao, ít ra tao còn có người cho tao méch, ai như mày" Aungpao.
"Ê cái này tổn thương thật nha!" William.
"Tao lạy 2 bây, ồn quá trời ơi!" Lego.
"Kết lại là 2 đứa bây đều trẩu, vậy đi" Diamond.
"Diamond! " Aungpao và William đồng loạt la lên.
*Đi chung với nhóm này riết có ngày mình khùng thiệt quá* Hong ngán ngẩm.
"Từ từ cậu sẽ quen thôi" Nut đột nhiên ghé sát tai Hong thì thầm làm cậu giật mình, sao cái tên này thích hù người khác quá vậy!
Bỗng Hong nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, cậu thoáng đỏ mặt né xa Nut 1 bước, hắn nhìn hành động của cậu thì phì cười.
"Cười cái gì..." Hong lẩm bẩm, nhìn hắn với ánh mắt viên đạn.
"Không có gì" Nut nhún vai. Miệng vẫn không ngừng cười.
*Mình cắn cậu ta được không ta, trông ngứa đòn quá!*
---
Giờ ra chơi, Hong không đi ăn cùng nhóm Wisky mà đi ra phía sau trường nằm ngủ, một phần là muốn tránh xa nhóm ấy ra, một phần là vì...tránh mặt Nut.
Nhưng có lẽ Hong vẫn không thoát được, vừa nằm ở đó chưa được bao lâu, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Hong khẽ thở dài, cậu mở mắt ra nhìn, Nut đang đi tới, trên tay là một hộp sữa dâu và một chiếc bánh mì kẹp.
"Tới đây làm gì?" Hong hỏi cho có chứ cậu dư sức biết mà.
"Nếu tôi nói là vô tình, cậu tin không?" Nut ngồi xuống, đưa cho cậu hộp sữa và bánh.
"Tôi không bị ngốc đâu, Nut" Hong nhướn mày nhìn hắn.
"Cũng phải" Nut khẽ bật cười.
"Cậu thực sự...không sợ tôi sẽ giết cậu à?" Hong ngập ngừng nhìn hắn, cậu thật sự không hiểu nổi hắn. Con người bình thường khi biết có một ma cà rồng đang sống và ở gần mình sẽ sợ hãi và trốn tránh. Nhưng Nut lại khác, hắn chẳng mảy may gì đến việc cậu là một ma cà rồng, thậm chí còn nói rằng thích mình. Hong không hiểu, rốt cuộc Nut đang thật sự thích mình hay hắn đang có ý đồ khác.
"Nếu cậu muốn thì cứ việc, tôi không sợ" Nut thản nhiên đáp lại.
"Rốt cuộc...cậu có ý gì?"
"Không phải tôi đã nói rồi hay sao...tôi...thích...cậu" Hắn áp sát vào cậu, khoảng cách của cả 2 rút gọn lại chỉ cách vài cm nữa là chạm môi. Hong gần như nín thở, cậu lúng túng đẩy hắn ra.
"Đồ điên...!"
"Tôi biết, nhưng tôi thích sự điên cuồng này của mình"
"Cậu...đúng là hết nói nổi mà. Nếu P'Est mà xử cậu, tôi không biết đường cứu đâu"
"Vậy...cậu định sẽ cứu tôi à"
"Cậu...!" Hong hoàn toàn cứng họng trước hắn.
"Về P'Est thì cậu đừng lo, sẽ có người cảm hóa được anh ấy thôi"
"Hả?" Cậu khó hiểu, cảm hóa P'Est á? Đùa à?
"Đừng suy nghĩ nữa. Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta dưới căn tin đấy" Nut đứng dậy nháy mắt với cậu, ra hiệu cho Hong đi theo.
*Tên này thật sự có vấn đề*
---
Dưới căn tin.
"Hai người làm gì lâu quá vậy!? Đói chết bọn này rồi" William vừa thấy hắn và cậu tới đã than thở.
"Mày tối ngày chỉ có miệng ăn" Nut.
"Không ăn để chết đói hay gì. Có thực mới vực được đạo chứ" William.
"Sao mà hay văn chương quá" Aungpao.
"Bớt xỉa xói đi, hồi mắc nghẹn chết đó" William.
"Có cái miệng mày á!" Aungpao.
"Stop! Im lặng dọng cơm dùm tao đi" Lego.
"Có muốn lấy thêm gì không?" Nut không để tâm đến họ, hắn quay sang hỏi nhỏ cậu.
"Không cần đâu, tôi không đói lắm" Hong khẽ lắc đầu.
"Vậy...có cần uống máu của tôi không" Nut cúi sát thì thầm vào tai cậu, còn nở nụ cười châm chọc.
"Nhảm nhí..." Cậu đánh nhẹ vào vai hắn.
"Đùa thôi đùa thôi. Lát nữa tôi sẽ mua thêm cho cậu chút đồ ăn vặt nhé?" Nut nhìn cậu cười nhẹ.
"Gì đồ ăn vặt hả? Cho tao nữa " William từ đâu chen vô.
"Không có phần của mày đâu. Kêu P'Est mua cho mày" Nut.
"Xì, không cho thì thôi, còn ở đó đâm chọt tao nữa " William nhìn hắn ghét bỏ, ngay giây tiếp theo cậu ấy quay sang nhìn cậu với đôi mắt sáng rực.
"Ê Hong, P'Est thích ăn gì vậy?" William.
"Hả? Sao lại hỏi?" Hong ngơ ngác.
"Dĩ nhiên là để rủ anh ấy đi ăn rồi. Cho tôi biết đi mà Hong, năn nỉ đó, nhá nhá nhá, giúp tôi lần này đi, tôi sẽ trả ơn cho cậu mà" William tự nhiên bật chết độ mèo nheo với cậu.
"Mày từ từ coi, làm gì dồn ép cậu ấy dữ vậy? " Nut đột nhiên cau có.
"Nín, ra kia chơi đi mày" William.
"Nha Hong, cho tôi biết đi" William.
"Ờ...thì...hình như anh ấy từng nói thích ăn đồ Hàn thì phải" Hong.
"Thật á! Vậy tôi sẽ hẹn anh ấy đi ăn, cảm ơn cậu nhiều nha Hong" William mừng rỡ định chạy lại ôm cậu nhưng bị Nut cản lại, hắn không thương tiếc vả cho cậu ấy một cú vô đầu.
"Ui da, thằng quỷ! Mắc gì đánh!" William.
"Mày làm Hong sợ kìa, ngồi im đi!" Nut.
Hong nhìn họ đấu khẩu mà chỉ biết cười trừ, các thành viên còn lại chỉ nhìn 2 người họ với kiểu "tôi không quen biết 2 người này".
*Coi bộ mình còn gặp rắc rối dài dài*
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com