Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34

"Chán quá..." Aungpao ngồi bệt xuống đất mà than vãn.

"Sao 3 đứa kia lâu vậy, tao đói sắp chết rồi nè" Aungpao.

"Mày nên nhập hộ khẩu với ai'William đi, hở tí là than" Lego nhìn Aungpao bằng ánh mắt khinh ra mặt.

"Hai đứa nó mà là anh em chắc xây trăm cái nhà cho tụi nó phá" Diamond hùa theo.

"Vợ chồng bây im chưa!" Aungpao.

"Tuiiiiiiii, tao đóiiiiiii" Aungpao ôm lấy chân Tui làm nũng, bạn nhỏ đói lắm rồi, hồi trưa dỗi ai đó quá ăn được có nhiêu đâu.

Tui ngồi xuống, cười bất lực xoa đầu Aungpao.

"Aungpao ráng đợi chút nhé" Tui.

"Hưm...chút nữa thôi đó, đói lắm rồi" Aungpao.

"Ok, ok, lát cho mày ăn thỏa thích " Tui hôn nhẹ lên tóc Aungpao, cái bạn nhỏ này, dễ thương quá đi mất.

"..."

*Gì vậy trời, làm cái gì kì vậy* DiamondLego cùng trao cho đôi uyên ương kia ánh mắt kì thị.

"Ê mà tao có một thắc mắc " Diamond.

"Sủa đi bạn" Aungpao.

"Tao dọng mày giờ!" Diamond.

"Vụ gì vậy anh?" Lego.

"Mắc gì tụi mình không lên lớp ngồi chờ mà đứng đây chi vậy?" Diamond.

"..."

"Ừ nhỉ...?"

"Vậy giờ đi lên lớp hả?" Aungpao nhìn quanh cả 3 hỏi.

"Thôi khỏi đi, tụi nó xong rồi kìa" Tui chỉ tay về phía trong sân trường, NutHong và William đang cùng nhau tiến về phía họ.

"Hé lô mấy ní, đi ăn thôi" William hớn hở kéo Aungpao đi làm cả đám ngơ ngác, bộ mắc ăn lắm hả.

"Ê thằng Wolo kia! Trả bồ tao lại đây coi!" Tui tức tối chạy theo.

"Nãy nó có bị đập đầu vô đâu không?" Lego quay sang hỏi NutHong.

"Không, chỉ có tao đập nó thôi" Nut bình thản trả lời rồi nắm tay Hong kéo đi.

"Hình như nhóm mình điên hết rồi anh nhỉ?" Lego chán nản nhìn Diamond.

"Tụi nó điên sẵn rồi mà, đi thôi bé con" Diamond cười, nắm tay Lego cùng bước đi theo sau.

---

Sau khi cùng cả nhóm ăn uống no nê, Nut chở Hong về. Không khí trong xe yên lặng, Nut tập trung lái xe, còn Hong cứ nhìn ra ngoài như suy nghĩ gì đó.

"Đang nghĩ về chuyện lúc nãy à?" Nut đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng ấy.

Hong không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Kể từ lúc biết chắc chắn rằng Ryan là ma cà rồng, cậu đã có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Rốt cuộc còn bao nhiêu ma cà rồng đã trốn thoát được khỏi đêm đổ máu hôm ấy? Ryan, cậu ta đang lên kế hoạch gì? Liệu cậu thật sự đã lựa chọn sai? Và...cậu phải làm thế nào để bảo vệ mọi  người đây?... Ti tỉ câu hỏi cứ lập lại trong đầu cậu.

Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Nut quay sang chạm tay vào má Hong, kéo cậu về thực tại.

"Đừng lo lắng, mèo nhỏ" Nut cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.

Kì lạ thật, mỗi khi Hong lo lắng hay sợ hãi một điều gì đó, chỉ một ánh mắt hay lời nói của Nut lại làm cậu dịu lòng đi. Cứ như Nut là liều thuốc an thần của cậu vậy.

"Tao không phải mèo..." Hong bĩu môi gạt tay Nut ra.

Nut phì cười vì hành động trẻ con ấy, hắn véo nhẹ má cậu.

"Đau! Đèn xanh rồi lo chạy xe đi"

"Rồi rồi mèo-"

"Không phải mèo!"

"Vậy gọi là tiểu miêu nhé"

"Nut!"

---

Về đến nhà, Hong bước xuống xe, không quên quay lại nói chuyện với Nut một xíu.

"Về cẩn thận nhé, nếu được...nhắn tin cho tao biết "

"Gọi luôn được không?"

"Tùy...tùy mày, tao vào nhà đây. Tạm biệt " Hình như tai Hong vừa đỏ lên thì phải.

*Dễ thương quá mức rồi đó* Nut nhìn theo bóng lưng của Hong mà phì cười.

---

*Nay P'Est về sớm à?* Hong thắc mắc khi nhìn thấy đôi giày Est hay mang đang nằm trên kệ.

Hong cởi giày ra đi vào phòng khách, đúng như cậu nghĩ, Est đang ngồi trên sofa xem ti vi.

"P"Est"

Nghe thấy tiếng gọi, Est quay đầu lại nhìn thì thấy Hong đang đi tới.

"Nãy P' về sớm thế?"

"Không có công việc nhiều nên anh về sớm. Em ăn gì chưa?"

"Dạ rồi"

"Vậy lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

"À phải rồi P' " Đi được nửa cầu thang, Hong bất chợt nhớ ra chuyện quan trọng lúc nãy liền chạy xuống ngồi cạnh Est.

"Sao vậy?" Est nhìn vào ánh mắt mang theo sự nghiêm trọng của Hong, hỏi.

"Ngoài tụi mình ra...còn có ma cà rồng khác đã thoát được đêm hôm ấy"

"Em nói gì!?" Est ngạc nhiên nhìn cậu em mình.

Hong chậm rãi kể lại chuyện lúc nãy, Est nghe xong thì cau mày, im lặng suy nghĩ gì đó rất lâu.

"Được rồi, anh sẽ điều tra kĩ lưỡng chuyện này. Em về phòng đi" Est xoa nhẹ đầu Hong.

Hong gật đầu, đứng dậy rời đi.

"Ryan? Sao mình lại không nhớ có một ma cà rồng tên Ryan nhỉ?" Est lẩm bẩm.

---










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com