Chương 10: Lo lắng
Ngày hôm sau, lịch trình quay dày đặc khiến cả nhóm phải tách nhau ra di chuyển. Nut và Tui đi quay ngoài trời tại vùng ngoại ô, còn Hong cùng William, Lego ở lại Bangkok để luyện vũ đạo và ghi hình cho vlog để đăng tải trên trang chung của nhóm.
Ban đầu Hong tỏ ra bình thường, nhưng kể từ khi nghe tin Nut phải quay đến tối khuya và có cảnh phải diễn chạy trên cầu treo, cậu bắt đầu bồn chồn không yên.
"P'Hong? Sao anh nhìn điện thoại hoài vậy? Tin nhắn chưa được trả lời à?" – Lego lên tiếng, cố tỏ ra ngây thơ nhưng ánh mắt lại rất hiểu chuyện mà Hong đang lo lắng.
"Không có gì." – Hong đáp nhanh, nhưng lòng thì cứ như có kiến bò.
Mãi đến tối, điện thoại trong tay rung lên – là tin nhắn của quản lý: "Đoàn quay phải tạm dừng. Nut bị trượt chân khi quay chạy trên cầu. Đang kiểm tra chân ở bệnh viện thành phố, không nghiêm trọng nhưng có thể bong gân. Không biết có tập nhảy được không?"
Hong đứng bật dậy giữa phòng tập. "Cái gì?!"
William và Lego giật mình.
"Gì vậy? Sao thế P'Hong, P'Nut bị gì?!" – William hét.
"Ai'Nut bị té khi quay! Tao đi đây!" – Hong không đợi ai hỏi thêm, vớ lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng.
Lego nhìn theo, nghiêng đầu: "Ủa, em tưởng chưa nhận ra mà phản ứng vậy là sao?"
William cười nửa miệng: "Đó là người chưa chịu nhận nhưng tim thì nhận lâu rồi."
Hong đến bệnh viện lúc Nut vừa được băng chân xong. Thấy Nut đang ngồi chờ xe của công ty ánh mắt lơ đãng, Tui đứng bên cạnh thở dài mệt mỏi, Hong chạy tới, thở hổn hển:
"Mày có sao không?!"
Nut ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng rồi mỉm cười: "Không gãy. Chỉ bong gân nhẹ. Tao ổn."
"Ổn cái đầu mày!" – Hong gắt, mắt đỏ hoe. "Mày biết tao lo tới mức nào không? Từ khi đọc tin nhắn tao thấy như đứng không vững luôn đó..."
Tui mỉm cười nhẹ, nhân lúc hai anh lớn còn bận lo lắng cho nhau, còn mình thì lẳng lặng rút máy khỏi túi quần chụp một bức ảnh gửi vào nhóm chat: "Chắc sắp rồi!!!🥳🥳 Chuẩn bị tinh thần thôi nhà mình ơi!!!!!"
Nut im lặng một lúc. "Vậy giờ mày có thấy rõ hơn chưa?"
"Thấy gì?" – Hong lí nhí.
"Cảm giác khi tao không ở đó."
Hong không trả lời. Nhưng cậu ngồi xuống bên cạnh, cầm tay Nut nhẹ nhàng. Tim vẫn còn đập nhanh, nhưng lần này không phải vì lo lắng – mà vì cậu đang dần buông bỏ mọi sự lẩn tránh.
"Thôi nào hai anh. P'Hong đặt xe đi, giờ tụi mình về nhà nói tiếp. Mấy đứa kia chắc cũng lo lắm rồi đây."
Tối hôm đó, cả ba trở về nhà chung thấy cả Lego và William ngồi trên sofa đợi họ. Nut vẫn còn phải chống nạng nhẹ, nên cả nhà vây quanh chăm sóc.
William giả vờ thở dài: "Từ nay ai làm P'Nut đau là em xử luôn."
Tui gật đầu: "Tôi làm fan NutHong từ ngày đầu. Giờ thấy hint bay tới tấp, tim tôi chịu hổng có nổi nha."
Lego chen vào: "Mệt cái gì? Em còn làm hẳn timeline moment theo từng tuần đó. Mấy anh muốn share không?"
Hong ngồi kế Nut, im lặng cười. Trong mắt cậu là thứ ánh sáng không còn giấu được nữa. Cậu lén nhích người về phía Nut đủ để vai hai người chạm nhau. Một chút sợ hãi khi nghĩ có thể mất Nut...
Và một chút dũng cảm... để cuối cùng dám tiến đến gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com