Chương 11: Sốt nhẹ
Sau cú té nhẹ, Nut được nghỉ quay vài ngày để hồi phục.
Không khí trong nhà chung vì vậy cũng dịu lại, nhưng giữa Nut và Hong vẫn còn một lớp cảm xúc chưa ai dám chạm tới. Các thành viên trong nhóm đều nhận ra nhưng không ai lên tiếng.
Buổi sáng hôm đó, trời nắng nhẹ, gió mát. Mọi người đều dậy sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn nhóm được tổ chức tại studio của công ty. Chỉ riêng Hong là nằm lì trong phòng, trùm chăn kín mít.
"P'Hong, dậy nhanh đi. Có bánh cuộn vị matcha anh thích nè!" – Tui gõ cửa gọi mãi không thấy động tĩnh.
Cuối cùng William mở cửa ra, thấy Hong nằm trùm chăn kín mít liền lại giật lấy chăn từ tay Hong. Chợt William khựng lại mặt đầy lo lắng. "Này này, sốt rồi nè! Mặt đỏ lòm luôn, người thì nóng hổi."
Hong lồm cồm ngồi dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt mơ màng. "Nhưng mà .... tao thèm ăn... kem quá..."
"Anh bị sốt mà đòi ăn kem cái gì trời?" – Lego nổi giận. "Đúng là bướng mà!"
Nut nghỉ ở nhà mấy nay nên chân cũng ổn hẳn, đã có thể đi lại được rồi chỉ là còn hơi nhức.
Nut vừa bước vào phòng đã nghe câu nói của Hong. Chợt thấy tức giận, anh quát lớn:
"Mày có bị gì không vậy Hong?! Sốt như vậy mà còn đòi ăn kem? Không biết lo cho bản thân à?!"
Câu nói bật ra gay gắt hơn bình thường. Hong sững người vài giây, rồi... rưng rưng nước mắt.
"Tao chỉ... muốn ăn kem thôi mà..." – Cậu lí nhí, rồi bật khóc.
Cả nhóm sững lại rồi lập tức nhìn nhau hiểu ý đi ra khỏi phòng nhường chỗ cho hai anh lớn của họ.
Nut lập tức lùi lại, ánh mắt đầy hối hận. "Hong... tao không có ý lớn tiếng... Tao chỉ lo cho mày thôi..."
Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo chăn lên lại cho Hong, dùng khăn ấm lau trán cậu, giọng nhỏ hẳn đi:
"Xin lỗi mà... Tao chỉ sợ mày bị gì... Tao chỉ không muốn mày mệt thêm..."
Hong vừa thút thít vừa nói như rên: "Mày lúc nào cũng lớn tiếng... mà tao có làm gì sai đâu..."
"Ừ, không sai. Là tao sai." – Nut xoa đầu cậu, tay nhẹ nhàng chạm vào gò má nóng bừng.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng quạt quay đều đều, tiếng mưa lác đác bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ.
Một lát sau, Hong ngẩng lên, đôi mắt còn ươn ướt nhưng đã bớt sưng. "Nut..."
"Hửm?"
"Lần này... đừng xin lỗi nữa."
Nut ngạc nhiên. Trước khi kịp hỏi lại, Hong đã nghiêng người... hôn lên môi cậu.
Lần này, Nut không còn lùi lại. Cậu nhắm mắt, đáp lại nụ hôn đó một cách dịu dàng – nhưng càng lúc càng rõ ràng hơn. Bàn tay cậu siết nhẹ lấy eo Hong, kéo cậu gần sát hơn, như thể sợ một giây nữa sẽ tuột khỏi.
Môi chạm môi, hơi thở giao nhau. Hong chầm chậm mở mắt ra giữa nụ hôn, thấy hàng mi Nut đang khẽ run, thấy cả ánh sáng nhàn nhạt hắt lên gương mặt anh – và cậu biết mình đã không nhầm.
Nut hôn cậu lần nữa – lần này sâu hơn, rõ ràng hơn. Ngón tay mơn man theo đường viền cổ cậu, kéo cậu vào gần đến mức cả hai có thể nghe được nhịp tim nhau vang trong lồng ngực.
Một lúc sau, khi cả hai buông nhau ra để thở, Nut khẽ nói:
"Tao thích mày. Từ lâu lắm rồi và tao nghĩ tao không muốn im lặng thêm một giây phút nào nữa."
Hong cười, má đỏ bừng. "Tao biết. Nhưng giờ mới nghe thích chính miệng nói ra."
Nut mỉm cười, khẽ hôn lên trán cậu. "Từ giờ... không giấu nữa. Cùng nhau thật lòng, được không?"
Hong gật đầu. "Ừ. Cùng nhau thật lòng."
Và rồi...
"AAAAAAAAAAAAAA!" – Một tiếng la thất thanh vang lên từ khe cửa.
Nut giật mình, Hong thì gần như bật ngửa. Cửa bật mở, ba gương mặt quen thuộc hiện ra: William, Tui, và Lego – đang tái mặt vì sốc.
William hét: "TUI CÓ THẤY GÌ KHÔNG? TUI CÓ THẤY HÔN KHÔNG?!"
Tui gào: "THẤY RÕ NHƯ MẮT THẤY! TRỜI ĐẤT ƠI!!!"
Lego lao tới, chắn trước Hong như gà mẹ bảo vệ gà con. "Trả P'Hong cho em! P'Nut làm ảnh khóc! Không cho hôn nữa!"
Nut xua tay: "Không phải! Tao xin lỗi rồi! Tao lau trán cho nó mà!"
William lẩm bẩm: "Lau trán gì mà lau luôn tới môi..."
Cả căn phòng vỡ oà trong tiếng la hét lẫn tiếng cười.
Hong, dù đỏ mặt, vẫn nắm tay Nut thật chặt. Và lần đầu tiên... trước mặt ba đứa em rối rắm ồn ào, cả hai không hề buông nhau ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com