Chương 5: Say
Một buổi tối nọ, sau buổi ghi hình cuối cùng của tuần, cả nhóm được nghỉ xả hơi.
William cao hứng đề xuất: "Uống một chút đi! Mỗi người một lon bia nhẹ thôi, để kỷ niệm tuần quay mệt nghỉ."
Tui vỗ tay: "Ủng hộ! Tao chuẩn bị đá rồi nè. Cho nó chill chill nhẹ nhàng thôi."
Nut ban đầu hơi chần chừ, nhưng rồi cũng bị kéo theo. Hong thì vốn không quen uống, nhưng lại bị Lego khích: "P'Hong không uống thì chắc là thua em nha~"
"Thua gì mà thua!" – Hong cười hăng, rồi tu hết nửa lon đầu tiên một cách ngốc nghếch.
Không khí trong nhà nhanh chóng náo nhiệt. William bày trò chơi đoán bài hát qua giai điệu beatbox của Tui, Tui lăn lộn đến mức ngạt thở vì cười, Lego thi nhảy freestyle, còn Nut ngồi cười trừ vì bị lôi lên hát theo.
Hong thì ngồi sát bên Nut từ lúc nào không hay, đầu dựa lên vai anh lúc cười quá nhiều. Mắt cậu long lanh, hai má đỏ ửng vì men cồn nhẹ.
"Nut..." – giọng Hong kéo dài, mềm nhũn như kẹo kéo."Mày đừng có cười kiểu đó với Lego nữa."
Nut quay sang, thầm mắc cười khẽ nhướng mày. "Sao vậy?"
"Tao không biết... Nhưng mỗi lần thấy mày như vậy... tao bực bội." – Hong nhăn mặt, đôi môi mím lại. "Chỉ được cười kiểu đó với tao thôi."
Nut ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Hong đã bất ngờ... nghiêng người hôn lên môi cậu.
Không phải má, không phải trán – là một nụ hôn thật sự, ngắn, vụng về và đầy mùi bia nhè nhẹ.
Cả phòng im phăng phắc.
William, Lego và Tui – đang chơi oẳn tù tì gần đó – cùng lúc ngừng tay, mắt tròn xoe nhìn sang.
Hong lùi lại một chút, cười mơ màng: "Chỉ tao thôi, nghe không..."
Rồi cậu ngáp một cái rõ dài, lăn ra đệm cạnh Nut và... ngủ say như chết.
Nut vẫn ngồi im đó, chưa kịp hiểu rõ tình huống trước mắt, mặt đỏ tới mang tai, tay còn chưa kịp buông xuống, giữ im trong không khí trước mặt. Cậu chớp mắt mấy lần, lén nhìn ba đứa em đang nhìn mình với vẻ mặt pha lẫn sốc và phấn khích.
Tui là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy ẩn ý: "Ủa... cái này tính là debut ghostship chưa P'Nut?"
Lego huýt sáo: "Quay hậu trường lại là đủ mở fanpage rồi đó."
William chống cằm: "Ủa P'Nut, bình thường lạnh lùng mà bị P'Hong thơm phát đơ luôn vậy á?"
Nut thở dài, chẳng biết phải nói gì. Chỉ lặng lẽ kéo mền đắp cho Hong, rồi vờ như không nghe thấy tiếng xì xào phía sau.
.
.
Sáng hôm sau, Hong tỉnh dậy với đầu ong ong và cổ khô khốc. Cậu dụi mắt rồi ngồi dậy và thấy Nut đang ngồi ở bàn, gọt trái cây như thường lệ.
Cảnh tượng quá bình thường... nếu không có cái hình ảnh tối qua hiện về rõ như đoạn phim tua chậm.
Cậu... đã hôn môi Nut? Trước mặt cả nhóm? Và còn nói gì đó... rất kỳ cục...
......
"Trời đất ơi..." – Hong thầm rên trong lòng, úp mặt xuống gối một lúc lâu.
Nut nhìn sang, mỉm cười nhẹ: "Dậy rồi à? Có muốn ăn miếng xoài không? Hay để tao rót cho mày ly nước nha?"
"Không..." – Hong kéo mền trùm đầu. "Tao chỉ muốn biến mất khỏi thế giới 5 phút."
Nut không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ để một đĩa xoài lên bàn.
Còn Hong, tim vẫn đang đập rất nhanh – và lần đầu tiên, cậu không còn chắc mình không biết cảm giác đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com