Chương 8: Khoảng cách gần
Sau khi #NutHong trở thành từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội, công ty quyết định chính thức đẩy thuyền. Quản lý gọi riêng Nut và Hong lên phòng họp, đưa ra một tập kịch bản.
"Đây là series mới công ty chuẩn bị sản xuất. Học đường, nhẹ nhàng, ngọt như nước đường, kiểu GMM chính hiệu."
Nut lật trang đầu tiên, khẽ cười. "Tựa đề cũng ngọt nữa: Trạm Nắng Cuối Hè."
Có một điều khiến Hong thắc mắc. Tại sao Nut lại dễ dàng đồng ý như vậy? Lúc trước khi được công ty ghép cặp cùng Lego, Nut đã từ chối thẳng thừng với lý do cùng nhóm nhưng giờ đây lý do ấy lại không áp dụng cho hai người ?
"Ừ, mà ngọt thiệt," – quản lý nhướng mày. "Tới mức ai đọc cũng rung rinh á. Mà có một điểm cần chú ý... cảnh hôn hơi bị nhiều."
Hong đang nhấp nước thì sặc. "Hôn... nhiều?"
"Ừ. Cặp chính học cùng lớp, thân nhau từ nhỏ, rồi phát hiện yêu nhau. Có cảnh hôn môi ở bến xe, cảnh hôn lúc học nhóm, hôn lúc tạm biệt... nói chung là nhiều á."
Hong nhìn sang Nut – người vẫn bình thản như thể vừa được giao một vai chính đơn giản không tí ngượng ngùng.
Và thế là, buổi tập đọc kịch bản đầu tiên diễn ra. Hong cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi lần đọc đến những dòng như "Cậu nghiêng người, hôn nhẹ lên môi bạn mình", tim cậu lại đập loạn.
Sau buổi đọc, Hong tưởng đã thoát. Nhưng không.
Tối hôm đó, khi cả nhóm đã về phòng riêng, Nut gõ cửa phòng Hong, tay cầm kịch bản.
"Chúng ta nên tập trước. Cảnh hôn ở sân thể dục, đoạn 4. Nếu làm không quen từ giờ, lên set sẽ gượng lắm."
Hong đứng ngây ra, đỏ mặt. "T-tập ở đây á?"
Nut gật. "Ừ. Tao không ép, nhưng nếu mày thấy ổn thì..."
"Ổn." – Hong nói nhanh đến mức bản thân cũng bất ngờ.
Cả hai ngồi trên sàn, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Họ diễn lời thoại, nhích lại gần nhau từng chút một. Đến đoạn nhân vật phải hôn nhau, Hong nhắm mắt lại theo phản xạ. Nhưng chưa kịp cảm nhận gì thì...
Một nụ hôn đến – thật sự.
Không phải hời hợt, không phải chạm nhẹ – mà là một nụ hôn mạnh mẽ, rõ ràng. Hong mở mắt, bối rối. Tay Nut đang đặt sau gáy cậu, giữ lại một khoảnh khắc vừa dịu dàng vừa quyết liệt.
Môi hai người quấn lấy nhau một lúc lâu. Hong dần nhấn chìm bản thân vào nụ hôn đầy quyết liệt.
Rồi Nut mở bừng mắt, vội vàng lùi lại.
"...Xin lỗi." – Nut nói nhỏ, cúi đầu. "Tao... quên đây là diễn."
Hong không nói gì nhưng không tránh khỏi sự tiếc nuối nhẹ. Không có khoảng lặng gượng gạo, cũng không có sự giận dữ. Chỉ có nhịp tim của hai người vẫn chưa ổn định.
Nut đặt lại kịch bản lên bàn, đứng dậy rời đi. "Ngủ sớm đi."
Cánh cửa đóng lại. Hong vẫn ngồi trên sàn, tay đặt lên môi. Không phải vì nụ hôn ấy khiến cậu hoang mang – mà vì nó khiến mọi cảm xúc trong cậu không còn đường lui.
Đó không phải là diễn.
Và trái tim Hong biết rất rõ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com