Chương 9: Không thể giấu nữa
Trong MV tiếp theo của nhóm– một bản ballad tình yêu học đường đầy cảm xúc, Nut lại được đảm nhiệm vai chính đầy ấn tượng. Trong MV, anh vào vai nam chính có tình cảm với một bạn nữ cùng lớp.
Cảnh quay đặc biệt là khi Nut đứng giữa sân trường, ôm bạn nữ từ phía sau, ánh mắt dịu dàng và chân thành đến mức bất kỳ ai xem cũng phải rung động.
Hong xem hậu trường từ phòng chờ, tim như thắt lại dù đã tự dặn lòng rằng tất cả là diễn. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn màn hình monitor, má khẽ phồng lên lộ vẻ không hài lòng.
Nguyên buổi hôm đó, Hong đã ít nói lại càng kiệm lời hẳn đi. Không đùa giỡn với William, không chọc ghẹo Lego, không nhăn mặt khi Tui kể mấy chuyện vô lý. Chỉ im lặng ngồi một góc nghỉ ngơi, ánh mắt dán xuống điện thoại nhưng không lướt nổi một bài.
Tui nhận ra đầu tiên. "P'Hong bị gì vậy mấy đứa? Mặt buồn như bị ai ăn mất kem của ảnh vậy đó."
William chống cằm: "Cái mặt ghen rành rành. Mà mắc gì ghen ta? Mới nãy còn hí hửng ăn hết hộp kem của Lego với hộp của P'Nut mà. P'Nut sáng giờ cũng bận quay quá chả có thời gian dỗ dành nên cái mặt vậy hả trời ?!?"
Lego liếc về phía Nut đang chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, đang phát đoạn ôm bạn nữ. "Ra rồi kìa."
.
.
Chiều tối hôm đó, cả nhóm về nhà chung. Dù không nói, ai cũng cảm nhận được bầu không khí giữa Nut và Hong có gì đó khác lạ.
Nut nhận ra là Hong đang giận nhưng cảm thấy khó hiểu. Nguyên ngày hôm nay anh bận trên set quay nên không có mấy thời gian nói chuyện thì làm sao Hong lại giận chứ ? Nghĩ vậy nhưng anh cũng không quan tâm lí do mấy...bởi anh đang bận nghĩ cách dỗ người đang phồng má không chịu ăn hết tô cơm, người khiến Lego cằn nhằn kia hơn.
Sau bữa cơm, Nut lại mang kịch bản sang phòng Hong để tập như thường lệ.
Hôm nay không có cảnh hôn – chỉ là đoạn trò chuyện giữa hai nhân vật chính sau một trận hiểu lầm. Nhưng khi Nut vừa đọc đến đoạn "Tao xin lỗi vì đã khiến mày tổn thương...", Hong đột ngột đặt kịch bản xuống.
Nut bất ngờ nhìn Hong. Ánh mắt vẫn chờ đợi điều Hong chuẩn bị làm mặc dù không biết đó là gì.
Hong nhìn Nut một lúc lâu. Rồi... bất ngờ vươn người hôn Nut.
Không phải kiểu hôn lén lút, không phải vì kịch bản, mà là nụ hôn thật, đột ngột.
Đôi môi mềm mại của Hong chạm nhẹ.
Nut mở to mắt trong khoảnh khắc đầu tiên, rồi dần đáp lại, mút nhẹ môi dưới của người đối diện – nhưng chưa kịp kéo Hong lại gần hơn thì cậu đã lùi ra.
"Xin lỗi..." – Hong khẽ nói, giọng run run. "Tao không biết sao... nhưng mà thấy mày ôm người khác... tao chỉ muốn giành mày lại nhưng tao biết là không thể..cũng không có quyền, mà tao tức muốn khóc luôn á."
Và rồi cậu thật sự khóc.
Nut giật mình hoảng hốt, nhưng cũng thầm hạnh phúc trong lòng khi biết được lí do Hong buồn bã. "Từ từ đã, Hong....mày nghe...."
Chưa kịp nói hết câu, tiếng mở cửa phòng khiến cả hai khựng lại.
Tiếng nấc đầu tiên nhỏ thôi, nhưng không qua được tai Lego – người vừa đi lấy nước trong bếp và đi ngang phòng.
"P'Hong?" – Lego đẩy cửa vào, mặt hoảng hốt. "P'Nut! Anh làm gì P'Hong vậy?!"
Nut còn chưa kịp phản ứng thì Hong đã vội lau nước mắt, ngồi thẳng dậy: "Không có gì đâu Lego. Anh bị nhập tâm vào... kịch bản thôi."
Lego nhíu mày: "Nhập tâm tới mức khóc luôn hả? Ủa sao kêu kịch bản ngọt lắm mà????"
Nut thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng để tránh cho Hong thêm bối rối. Trước khi đóng cửa, cậu quay lại nhìn cậu – một ánh nhìn dịu dàng, không trách móc, không áp lực, chỉ có sự chờ đợi.
Chờ khi mọi người ra khỏi phòng, Hong ôm gối, gục đầu. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu rõ thế nào là rung động không kiểm soát.
Và cũng là lần đầu tiên, cậu không muốn trốn tránh với những cảm xúc thầm kín nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com