Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥 Quyền Lực Trong Đội

Tác giả: Anonymous
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/68184021?view_adult=true
Tóm tắt:
NutPer đây, xin hãy đọc kỹ trước khi xem, chú ý né nội dung nhạy cảm.
Dòng thời gian diễn ra trước trận đấu với TES ở Demacia Cup. Có nhắc rất nhẹ đến 抖馍

Khi Park Dohyeon bước ra khỏi nhà tắm, cậu hơi nhíu mày vẻ khó chịu — làm tình với Han Wangho ở gaming house là một chuyện, còn ở khách sạn gần sân thi đấu lại là chuyện khác. Kiểu gì cũng thấy giống như đang vụng trộm.

Han Wangho đang tựa đầu vào thành giường, mắt cụp xuống, lơ đãng lướt điện thoại. Khóe môi tự nhiên chúc xuống, khuôn mặt lạnh tanh nguyên bản không sửa. Cũng đúng thôi, lịch đấu vòng tiên phong dày đặc đến mức mất sức, tập trung cao độ cũng đủ rút cạn năng lượng rồi — đến lúc riêng tư cũng chẳng muốn ép mình biểu cảm thêm làm gì.

Thấy cậu bước ra, cuối cùng Han Wangho cũng chịu nhoẻn một nụ cười, cho có lệ cong cong mắt, tiện tay vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, ra hiệu bảo cậu lại ngồi.

Cái gì chứ, vẫy gọi như dắt chó vậy. Park Dohyeon lầm bầm trong bụng, nhưng vẫn tự động tự giác mà ngoan ngoãn đi tới. Bộ não chòm gió của cậu lập tức vào chế độ AQ, vừa vén chăn đã bắt đầu phân tán tư tưởng: cũng đúng, mình đúng là một con nghiện nhan sắc mà.

Hai người ở chung một phòng, ban tổ chức dĩ nhiên không ngờ tuyển thủ có nhu cầu... lăn giường với đồng đội, nên trong phòng chỉ có hai cái giường đôi bản tiêu chuẩn nhỏ gọn. Vậy nên hai người nằm chung một giường thì hơi chật một chút.

Han Wangho trượt người xuống một chút, tìm tư thế thoải mái rồi rúc vào người Dohyeon, mãn nguyện tiếp tục lướt điện thoại, chẳng hề nhắc gì đến chuyện "chính sự".

Lúc nào cũng vậy. Park Dohyeon âm thầm lật trắng mắt trong lòng. Ban đầu ngọt nhạt dỗ dành cậu chuẩn bị kỹ càng xong xuôi, rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì, thản nhiên phớt lờ, chờ cậu lên tiếng. Đến khi cậu nói ra, y lại làm ra vẻ ngạc nhiên, thu cằm, ngước lên nhìn bằng ánh mắt vô tội long lanh, chớp chớp: "Ể? Dohyeon muốn làm với tớ á?" — Không hổ là Han Wangho trong truyền thuyết, đúng là có khả năng hành người.

Nhưng hôm nay thì khá hơn một chút, chưa buồn chán được bao lâu thì đã nghe thấy Han Wangho bật cười thành tiếng khi đang ôm điện thoại.
"Sao vậy?" Cậu hỏi.
"Không có gì, cái này hài quá đi." Han Wangho cười đến run cả vai, tóc cọ vào cánh tay ngứa ngáy tê tê. "Cậu xem cái này này."
Wangho vừa nói vừa đưa điện thoại cho cậu, còn tiện thể chống tay nâng nửa người lên, đặt cằm lên vai Dohyeon.

Là bài retweet của Vladi:

"Muốn thắng một đội LPL á? Trước trận làm tình với đồng đội đi."
Bên dưới là loạt ảnh hậu trường mờ ám mang tính "nghiêm trọng nghi ngờ".

"Ơ kìa? Cái kiểu review như dùng thật rồi này là gì vậy trời?" Park Dohyeon dở khóc dở cười, chau mày một chút nhưng cũng bị chọc cười theo. Người Pháp... à không, Vladi là người Hy Lạp thì phải? Kệ đi, đánh hay phết mà người thì điên.

Cậu quay đầu định đưa lại điện thoại thì bị Han Wangho ấn cổ tay đè xuống giường, không giữ chắc nên điện thoại rơi xuống sàn thảm phát ra tiếng "bụp" nặng nề. Cậu thử giật tay về nhưng không tài nào nhúc nhích được — mẹ nó, tập gym rồi thì giỏi lắm à?

"Nhưng mà cũng đáng để thử đấy, mai mình đánh với TES mà, đúng không? ^ ^" Han Wangho cười tít mắt, cúi đầu xuống, dùng ngón trỏ khều cặp kính của cậu ra.

Dohyeon phản xạ nhắm mắt lại, nhưng nghĩ một lúc vẫn quyết định không nhịn:
"Chuyện này có liên quan gì đến trận đấu mai đâu. Wangho-chan à, cậu có thể thành thật một chút được không? Nói 'tớ muốn làm tình với cậu' năm chữ đó khó lắm à?"

Han Wangho chẳng định trả lời, chỉ cười với cậu, nụ cười rạng rỡ y như nắng xuân, cười đến mức khiến sau gáy Dohyeon nổi cả da gà.

"Thôi coi như tớ chưa nói gì đi. Là tớ, tớ muốn, được chưa."

"Ừm ừm, ngoan vậy là tốt." Han Wangho hài lòng gật đầu, như thưởng mà hôn nhẹ môi cậu một cái, "Vậy thì tớ có thể... miễn cưỡng đồng ý nha."

Tch. Nếu phải nói sao cậu Wangho tính tình khó chiều, kỹ thuật chẳng ra gì mà vẫn có đời sống tình dục... thì hoàn toàn là vì anh đây, Iper đại ca, quá đỗi nhân từ.

Mà, cũng không hoàn toàn là vì lòng tốt. Cái mặt của tuyển thủ Peanut cũng góp phần kha khá đấy — chắc tầm 80%.

Han Wangho mang cái gương mặt khiến mấy ông BLV kêu "mười năm không đổi" đó, chống tay hai bên người Park Dohyeon, cúi xuống nhìn cậu đầy hứng thú.
"Lại đang chửi tớ trong lòng đấy à, Dohyeon-nim?"

Chửi cậu chẳng phải đúng lắm sao? Park Dohyeon nghĩ thầm, miệng lại tuôn ra combo "đâu dám đâu, không có không có" để dỗ qua loa.

"Haiz, chán quá, vậy đừng làm nữa." Han Wangho thu tay về, uể oải nằm lại chỗ cũ, nhưng không lấy lại điện thoại, chỉ lười biếng gối thêm cái gối sau lưng, nửa nằm nửa ngồi, cứ nhìn cậu chăm chăm. Ánh mắt đó như có móc câu, theo tầm nhìn trườn lên dọc sống lưng cậu, còn khó tránh hơn chiêu Q của Nautilus.

Lại trò này nữa? Park Dohyeon rất muốn trước mặt người này mà xé tan cái "văn hóa tiền bối hậu bối Hàn Quốc" ra, quay cuồng lật mấy cái mắt trắng, nhưng cuối cùng vẫn nén lại, chiều lòng đối phương mà hỏi,
"...Thật không làm à?"

Đối phương rõ ràng đã quyết tâm diễn tới cùng, chỉ bĩu môi một cái. Hiểu rồi, ý là "coi biểu hiện của cậu đấy". Park Dohyeon thở dài một tiếng, nặng trĩu và cam chịu.

"Hử?" Han Wangho nhướng mày. "Cậu không muốn à?"

"Cũng không hẳn." Park Dohyeon nói thì vậy, nhưng lúc đưa tay kéo quần short boxing của người kia xuống thì chẳng hề nhẹ nhàng chút nào.

Ngủ với Han Wangho thì cũng không quá bất ngờ — lúc cậu ôm chăn xuống tầng dưới xin ngủ ké đã lờ mờ đoán trước có ngày này — nhưng tổng kết lại thì có hai điểm hơi khác:

Thứ nhất là tiến triển quá nhanh. Ban đầu định bụng là phải mất một hai tháng gây dựng tình cảm, ít nhất là làm quen hơi thở trước, rồi mấy kiểu skinship nhẹ nhàng như tay hay cánh tay, từng bước một, cơm ngon không sợ chờ lâu. Kết quả là chưa đến mùa xuân họ đã quấn lấy nhau, đêm lên Lolly Night thì đã rõ rành rành như một đôi tình nhân keo sơn dính chặt.

Ờm, theo cảm nhận cá nhân của Park Dohyeon thì: cảm giác vợ chồng thì chưa thấy, chỉ thấy toàn... huấn luyện chó.

Xin nhắc lại lần nữa, đừng hỏi chó là ai, cậu không muốn nói đâu.

Thứ hai là "trên" và "dưới" không đúng như dự tính. Một đêm nọ, sau khi cả hai livestream xong về đến ký túc, tán gẫu vu vơ vài câu, ngay lúc Han Wangho đưa tay định lấy bịt mắt, đột nhiên như sực nhớ ra gì đó, quay đầu gọi:
"Dohyeon-nim."
Park Dohyeon đáp lời, vừa ngẩng lên thì ánh mắt va phải ánh mắt người kia.

Đôi đồng tử đen nhánh ấy nhìn thẳng vào cậu, sáng rực trong bóng tối phòng ngủ. Một giây. Hai giây. Ba giây. Park Dohyeon có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đập dồn dập trong tai và cổ họng, nghe như trống nhỏ gõ từng tiếng dứt khoát.

Chưa kịp đến giây thứ năm, hai người đã hôn nhau.

Nói công bằng thì, phong cách hôn của hai người rất khác nhau. Han Wangho hoàn toàn là kiểu tùy hứng, chẳng nghiêm túc gì cả, hôn mà chẳng hôn cho ra hôn, như mèo con ăn món không thích, liếm một cái là bị gì đó làm phân tâm, chẳng biết bao giờ mới liếm cái thứ hai.

Càng bực là tên này hôn mà không chịu nhắm mắt, lâu lâu lại mở ra nhìn cậu, đôi mắt đen ánh lên tia tinh nghịch khiến người ta điên tiết.
"Wangho-chan, hôn mà không nhắm mắt à?"
Park Dohyeon chửi thầm một câu ah shi, nhưng miệng vẫn mất kiên nhẫn buột ra câu ấy một cách thiếu tôn trọng.

Han Wangho nói đó chỉ là sở thích cá nhân. Thật ra, nhìn người khác đắm chìm bao giờ cũng thú vị hơn tự mình rơi vào. Ánh mắt kiểu đó Park Dohyeon từng thấy trên gương mặt Jung Jihun, chỉ là Jihun không có cái tính thích giày vò người khác như Wangho.

Cùng một kiểu mèo hoang, không biết còn tưởng là con ruột.

Park Dohyeon cảm thấy mình dính vào hai người này là hơi xui xẻo thật, nhưng lúc trêu chọc Cupid-nim thì anh cũng chưa hoàn thiện cho lắm, còn trẻ con lắm, mà đội trưởng nhà mình thì xinh quá sức nên dính vào rồi cũng thôi kệ. Hôn thì cứ hôn đi, mình chủ động một chút là được, đâu phải ai cũng vừa chủ động vừa dịu dàng vừa tận tâm như Iper-hyung của anh.

Nhưng đang hôn thì anh nhận ra có gì đó không đúng—sao có bàn tay cứ lặng lẽ sờ xuống hông anh?

"Cái này là không đúng rồi đấy?" Anh khẽ gạt tay xuống, cúi đầu hỏi Han Wangho đang ôm trong lòng. Wangho bị hôn đến thoải mái, mí mắt mỏng hé mở, ánh mắt ươn ướt như hoa đào lấp lánh nhìn anh, đuôi giọng dính lại thành từng mảng, như làm nũng mà đáp:
"Sao thế? Dohyeon-nim, không được à?"

Chậc—lý trí giật mạnh bắp đùi cảnh báo: Tất nhiên là không được. Iper-hyung danh chính ngôn thuận vẫn là người đứng top, kể cả không chơi Zoe cũng là 1.
Nhưng cảm xúc lại nhảy ra, nửa thương hại nửa dỗ dành vỗ vỗ vai anh: Anh bạn, đối mặt cái mặt này thì từ chối sao nổi? Đồng ý sớm cho nhanh gọn.

Khó nói cảm xúc có đúng không, nhưng hôm đó rõ ràng lý trí chẳng có tiếng nói gì.

Tóm lại là đã làm. Làm xong thậm chí còn thấy nhẹ nhõm—may mà không từ chối, chứ nhìn Wangho biểu hiện lo lắng chắc cũng đủ làm anh—một người cầu toàn—bấn loạn chết mất.
Không ai cảnh báo trước với anh rằng nhan sắc và kích cỡ có thể tạo nên phản差 gây sốc đến vậy.

May mà Park Dohyeon có điểm mạnh là thích nghi nhanh, hoàn toàn theo chủ nghĩa thực dụng. Làm nhân viên công sở chắc kiểu gì cũng đi làm đầy đủ, dù chán muốn chết cũng không nghỉ phép ngày nào. Với lại, chỉ là làm tình thôi, sướng là được, mắc gì phải nghĩ ngợi.
Phải, anh đành thừa nhận, dù hay chê kỹ thuật của Wangho không tốt lắm, nhưng rõ ràng kích cỡ đã chiếm ưu thế. Mở rộng tốt, động vài cái là đã đủ sướng, lắm lúc Wangho tâm trạng tốt còn bật mode phục vụ, làm đến mức anh chỉ còn biết vểnh mông run chân cầu xin, quên luôn cả việc mình là Viper—người hô phong hoán vũ trong giới LMHT.

Thành ra có cơ hội ở chung ký túc, hai người cứ thế quấn lấy nhau. Nhưng ký túc vẫn là nơi công cộng, có lần Juhyeon đi ngang qua cửa, anh sợ đến run cả người, bên dưới cũng siết chặt. Wangho bị kẹp đến phải thở khẽ, bực bội vỗ mạnh mông anh một cái bảo thả lỏng ra. "Bốp" một tiếng vang rõ khiến thần kinh anh càng căng thẳng, quên béng chữ "thả lỏng" viết thế nào.
Cuối cùng Wangho "chậc" một tiếng, người đổ về phía trước đè hẳn lên lưng anh, hơi thở nóng phả vào tai thì thầm:
"Dohyeon-nim, hưng phấn ghê ha. Cứ thế này chắc gọi cả Juhyeon vào chơi cùng quá~"

Đừng mà, đừng đừng đừng. Làm ơn tha cho tâm hồn trong sáng của khủng long bé bỏng nhà em. Là đội trưởng mà không biết ngượng gì hết hả, Peanut-ssi?

Nhưng chết tiệt, cảm giác Wangho làm chuyện đó thiệt sự cũng không bất ngờ lắm.

Nghĩ đến đây, Park Dohyeon vội vùi mặt vào gối lắc đầu nguầy nguậy. Mái tóc để dài để tiện tạo kiểu chà xát lên mặt vải thành một mớ bù xù, trông như lông chó lâu ngày chưa chải. Wangho không muốn làm anh sợ thật nên luồn tay vào mái tóc mềm, nhẹ nhàng xoa đầu anh như đang dỗ mèo.
Park Dohyeon mơ màng nghĩ: Chắc Wangho cũng gãi bụng con mèo nhà anh bằng kiểu này quá.

Nghĩ mãi rồi cũng phân tâm, đến mức mấy động tác tay cầm cự cũng chểnh mảng.

"Lại nghĩ gì vậy, Viper tuyển thủ? Không phải lại là thằng nào hoang dã nữa chứ?" Wangho tựa đầu giường, mắt lim dim, mở miệng hỏi mà cứ như đang chơi game thắng combat.
Park Dohyeon bật cười: "Chứ anh còn quan tâm em đang nghĩ đến ai hả?"

Wangho cong mắt, ánh đào lấp lánh, "Tất nhiên rồi. Viper tuyển thủ mà nằm trên giường tôi lại đi nghĩ đến thằng khác thì tôi buồn chết đi được á."
Nói xong, anh cúi xuống hôn, câu cuối gần như tan trong nụ hôn dịu nhẹ:
"Vậy chẳng phải chứng minh tôi chẳng có chút sức hút gì sao?"

Lần này Park Dohyeon thật sự không nhịn được, lén đảo mắt một vòng. Đúng là—"Không muốn em nghĩ đến thằng khác thì ít nhất cũng phải có tí phản ứng đi, Peanut tuyển thủ."

Và chưa đến một phút sau, anh lập tức hối hận. Vì lỡ đạp trúng khu vực sở trường của Han Wangho—anh chàng vừa được đà là cất giọng rên siêu nũng nịu, vừa thở dồn dập vừa phun mấy câu kiểu "Bé cưng giỏi quá~" "Yêu quá đi~ sờ anh sướng muốn xỉu~".
Nghe giả kinh dị nhưng vẫn làm tai Dohyeon đỏ bừng, yết hầu trượt lên xuống, nuốt khan một cái mà miệng vẫn không chịu thua,
"Wangho-chan, anh giả quá à nha, đúng là làm cho có vậy thôi đó~"

Wangho bĩu môi, giơ tay chặn anh lại. Game thì gánh Viper, lên giường cũng gánh. Mà gánh thì cũng vui, vì sau đó là lúc được đền đáp mà, phải không?
Anh lật người đè đối phương xuống, ánh mắt như cún con cụp xuống đầy tội nghiệp, giọng vừa mềm vừa đáng yêu, "Kén chọn quá đó Dohyeon-nim~"

"Thế thì chỉ còn cách... để anh phục vụ em vậy ^^"

Phục vụ là phục vụ thật. Chưa kịp nói dứt câu, Wangho đã ngậm lấy nơi đã ngẩng cao của anh.

Lần này thì đúng là làm Park Dohyeon hết hồn. Chủ yếu là sợ Wangho vụng về làm trầy trụa, ngày mai còn phải đấu nữa, mà lỡ đau chắc không tập trung nổi—thế nên phản xạ muốn đạp ra, nhưng đùi bị giữ chặt không cử động nổi, đành bất lực nằm đó.

"Sợ gì vậy, Dohyeon-nim?" Wangho liếm sạch từ đầu đến cuối, tỉ mỉ từng chút một rồi mới ngẩng đầu lên, với khuôn mặt baby đáng ghét đang cười toe, trêu anh:
"Thật sự sợ tôi... nuốt luôn em đấy à?"

Tim Park Dohyeon rớt khỏi cổ họng xuống lại lồng ngực, thở ra nhẹ hơn một chút, "Ừ đúng rồi, sợ anh nhai nhai rồi nuốt vào luôn á."

Wangho tựa trán vào đùi trong anh, cười khẽ vài tiếng, mái tóc rối phất phơ cọ vào da thịt khiến chân cũng run lên, "Ôi, tôi làm vậy tệ đến thế cơ à?"

Phải á, còn tệ hơn cái Trừng phạt của anh nữa cơ. Park Dohyeon mắng thầm trong bụng—nhưng tất nhiên chẳng dám nói ra, chỉ có thể cười trừ.

"Buồn ghê luôn," Wangho giả vờ úp mặt khóc nức nở, môi mềm hôn một đường dày đặc lên đùi anh, khiến xương sống như có tia lửa lách tách, "Vậy thì lần này phải cố hết sức thể hiện rồi, phải không?"

Lại lảm nhảm. Park Dohyeon bị hôn đến mụ cả đầu, định phản bác đôi câu thì vừa cúi xuống đã bắt gặp ánh mắt kia—thứ ánh mắt của mèo hoang trước khi vồ mồi, ánh lên vẻ ranh mãnh, mãnh liệt và không cho trốn chạy.

Gáy anh rùng lên một cái, vô thức siết chặt bụng dưới. Lâu năm thi đấu khiến ranh giới giữa sợ hãi và kích thích đã nhạt đến mức chẳng còn màu gì rõ rệt—còn không rõ bằng ly dirty đã nguội 15 phút.

Thành ra, nơi cứng ngắc giữa hai chân lại đập nhịp y hệt trái tim đang đập trong lồng ngực, phơi bày hết những khao khát chưa kịp nói thành lời.

Wangho không để anh chờ lâu. Cười khẽ một tiếng rồi cúi đầu xuống. Park Dohyeon không nhịn được mà liếc nhìn—Wangho tất nhiên để anh nhìn, lưỡi mềm hồng hồng thè ra, đầu lưỡi cuốn quanh gân mạch, từ tốn liếm lên trên, đến khi đầu lưỡi chạm vào đỉnh đang rỉ tinh dịch, từng chút từng chút nuốt gọn, vừa ăn vừa lườm mắt nhìn anh, khiến Park Dohyeon chỉ muốn túm gối che mặt.

Đành vậy, Park Dohyeon phải thừa nhận — cái màn thể hiện này không chỉ là "được", mà là tốt đến mức khó tin. Tốt đến nỗi mấy ngón tay dài quá cỡ của cậu vô thức siết chặt ga giường, rồi lại buông ra; đầu óc bị khoái cảm quấy rối đến rối mù, trong lúc ấy lại bật ra một ý nghĩ lạc quẻ: cái miệng ngày thường bén như có tẩm độc, ai ngờ lúc làm chuyện này lại khéo đến thế.

Khoang miệng nóng rực quấn lấy hạ thân cậu, răng được giấu khéo léo, cơ má hóp lại tạo thành áp lực chân không như một cái bơm chặt khít. Đầu hắn lên xuống với nhịp điệu nhịp nhàng, mô phỏng động tác ra vào thật sự, từng tiếng chóp chép vang lên rõ mồn một. Dohyeon bị cuốn theo cảm giác dâng trào từng đợt, như sóng xô không ngừng, khiến cậu nghĩ: cái này chắc chắn lọt top 5 trong đời mình.

Han Wangho rõ ràng là cố ý muốn làm cậu "phê" đến cùng. Hắn thỉnh thoảng thả lỏng cổ họng, nuốt sâu đến tận gốc, tạo ra hiệu ứng từ phản xạ nắp thanh quản khiến Dohyeon như muốn bốc hơi cả linh hồn — trước mắt toàn pháo hoa nổ tung, ong ong cả đầu, đến mức gần như chẳng nghe rõ tiếng hỏi:

"Muốn ra chưa đấy?"

"...Cái gì cơ..." Thiên tài ngôn ngữ mà cũng chỉ có thể nức nở đáp lại bằng một chuỗi âm thanh mơ hồ.

Han Wangho nhìn vẻ mặt đờ đẫn, hồn vía như bay mất của cậu mà tỏ ra vô cùng hài lòng. Hắn cũng chẳng ép hỏi thêm, chỉ cười cong môi, vừa chống tay ngồi dậy, vừa dùng tay thay thế miệng tiếp tục vuốt ve cậu, còn thong thả chống cằm ngắm nghía bộ dạng lảo đảo của người kia.

"Không muốn ra à, Dohyeon-nim?"

"Hay là... chỉ chơi phía trước thì không đủ kích thích?"
"Không sao đâu, nói sớm thì anh chiều hết~"

Park Dohyeon đến mức chẳng buồn đấu khẩu nữa, chỉ thả người ra mặc hắn xoay xở, giọng khàn khàn như buông xuôi:

"Ờ, đúng rồi đó. Nhưng mà này, Wangho hyung... anh từng nghe chưa — đàn ông mà lên giường lắm lời thì thường là... không được việc đâu."

"Vậy à?" Han Wangho cười khẽ, nhún vai một cái ra vẻ chẳng buồn chấp, rồi bất ngờ cúi người xuống, tay siết lấy vòng eo thon của cậu, ép sát lại đầy ám muội.

"Thế thì... lát nữa em sẽ biết rõ, rốt cuộc ai mới là người 'không ngậm được miệng' trên giường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com