Em
Bởi vì công việc trở nên bận rộn hơn, Dohyeon đã định mời người chăm sóc chuyên nghiệp về lo cho Peanut nhưng nó lại quá mức bám người, đi đâu cũng đòi theo sát em bằng được. Park Dohyeon nhìn đôi mắt long lanh của sinh vật lông xù trước mặt mà lòng mềm nhũn. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận mang theo Peanut đi khắp nơi.
Peanut thật sự rất ngoan, lại chỉ quan tâm tới mình Dohyeon. Lúc em làm việc thì nó ngoan ngoãn nằm chờ bên cạnh, khi nào nghỉ ngơi thì mới lại gần cọ cọ vào người em làm nũng. Địa vị của nó trong lòng Park Dohyeon chẳng mấy chốc đã tăng vượt bậc, sở thích gần đây của em chính là chải lông và vuốt ve đôi tai mượt mà của nó. Peanut dưới sự chăm sóc của Dohyeon càng ngày càng béo tốt, kích thước từ lâu đã vượt xa mấy con hồ ly thông thường. Có hôm đám bạn cũ tụ họp, Dohyeon vì bị Peanut nhõng nhẽo liên tục nên đành phải mang nó theo. Có người thấy vậy còn cười trêu chọc Dohyeon, bảo là em đang nuôi mỹ nhân bên người. Biết đâu tương lai khi nó hoá thành hình người rồi sẽ lấy thân báo đáp em không chừng.
Park Dohyeon nghe xong cũng chẳng thèm để trong lòng, chỉ có đôi tai bông xù của Peanut là khẽ rung rinh thể hiện nó đã nghe lọt tai chuyện đó. Han Wangho vốn còn đang tìm cách hợp lý nhất để em không bị mình doạ sợ, đây quả thật là một cái cớ hoàn hảo.
______
Gần đây công việc càng ngày càng thuận lợi. Park Dohyeon cũng có thời gian rảnh rỗi để mang cục cưng ra ngoài thư giãn. Đúng lúc ấy thì Peanut lại đột nhiên đổ bệnh nặng, tinh thần uể oải khác thường. Đưa đi khám thì lại chẳng khám ra được bệnh gì, Dohyeon chỉ đành bất lực nhìn tình trạng nó mỗi lúc một tệ dần. Một đêm nọ, khi em mệt mỏi ngủ say trong lúc canh chừng nó, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Park Dohyeon tỉnh lại vì ánh sánh chói mắt trong phòng, đến khi kịp nhận ra thì Peanut đang uể oải nằm trong ổ bông đã không thấy đâu. Trước mặt em lúc này chỉ có một thiếu niên tai cáo đuôi xù với vẻ ngoài mê hoặc khó tả.
"P-Peanut. . .?"
Đôi mắt hồ ly của Peanut rưng rưng, lập tức bổ nhào về phía em. Park Dohyeon luống cuống ôm lấy người trước mặt, chưa nói đến nhan sắc kinh người kia, chỉ riêng vóc dáng tràn trề sức sống này đã đủ để người khác mê muội không dứt.
Peanut, hay đúng hơn là Han Wangho thắng lợi được người đẹp ôm vào lòng. Hắn biết mình càng tỏ ra đáng thương thì sẽ càng dễ khiến em thương xót. Vậy nên thiếu niên tai cáo chớp khẽ đôi mắt mị hoặc như tơ, nũng nịu dụi vào lòng em nức nở.
"Chủ nhân ơi em thấy khó chịu lắm. . ."
Park Dohyeon sốt sắng hỏi han, quả nhiên cả người Peanut nóng đến bất thường, đến đôi tai nhung mềm trên đầu cũng uể oải rũ xuống.
Lòng em lo lắng không thôi, vừa định hỏi hắn muốn mình giúp gì thì đã bị con hồ ly ranh ma đó nắm tay chạm vào nơi đó của hắn, cách một lớp quần mỏng, dương vật cương cứng toả ra nhiệt độ cao tới kinh người. Hai tai Dohyeon nóng bừng bối rối không biết nên làm sao. Nếu tiếp tục thì sau này sao em có thể nhìn thẳng vào Peanut được nữa? Nhưng nếu không giúp thì. . .
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com