Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;1.

Chiều muộn.

Sân thượng dãy A vang lên tiếng gió rít qua hàng rào sắt, mang theo mùi mưa sắp đến. Dưới sân, đám học sinh vẫn cười nói ồn ào, không ai để ý ở tầng năm có một người đang đứng bên mép lan can.

Khôi Vũ mặc đồng phục nhàu nhĩ, sơ mi dính bùn đất và mực đỏ. Cậu không còn nhận ra chính mình trong tấm gương của lớp học ban sáng — học sinh gương mẫu, lớp trưởng mẫu mực, người mà ai cũng nói là ‘hoàn hảo đến giả tạo’.

Điện thoại đặt dưới nền gạch vẫn đang hiện lên hàng loạt tin nhắn.

‘Chuyện học bổng là sao vậy hả con?.’

‘Cứ tưởng ngoan hiền thế nào, thằng khốn bệnh hoạn.’

‘Không phải học sinh gương mẫu à? Ha ha bị bốc gian lận thì vênh mặt kiểu gì nữa.’

Mỗi dòng tin như con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim cậu, rốt cuộc cậu đã sai ở đâu? Gian lận, đồng tính, nghiện ngập. . . Rốt cuộc cậu đã làm gì để phải chịu đựng những việc mà cậu chẳng làm?.

Cậu đã cố gắng đến kiệt sức, đã im lặng, đã xin lỗi vì những điều mình không hề làm. Nhưng đáp lại, chỉ là sự chế giễu và những ánh mắt khinh miệt. Bàn tay cậu run lên, nắm chặt, một người luôn mạnh mẽ lần đầu tiên rơi nước mắt. Bàn tay ấy — từng viết nên bao con điểm, từng giúp đỡ biết bao người — giờ lại run rẩy đến đáng thương.

“Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.”

Khôi Vũ cười khẽ. Không biết là tự cười bản thân hay cười ông trời bất công. Nụ cười méo mó bị gió cuốn đi, lẫn vào tiếng sấm rền đang kéo tới. Cậu bước lên lan can, đôi giày trượt nhẹ trên lớp sơn trơn. Dưới sân, từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Còn trên cao, một người buông tay. Tiếng gió xé ngang không trung.

Một bóng người rơi giữa cơn mưa xám xịt.

𝜗𝜚

“Truyện đéo gì vậy trời.”

Bùi Duy Ngọc nhíu chặt mày sau khi đọc xong quyển truyện của một cô em đồng nghiệp gửi cho. Anh vốn dĩ chả phải người thích đọc sách gì cả, chỉ là trong lúc chờ đợi tạnh mưa nên đọc giết thời gian thôi. Với cái tên quá ư là ngôn tình, quá ư là sến — “Anh là ánh nắng, em là mưa” — Duy Ngọc thật sự đã đọc với tâm thế sẽ thấy được một chuyện tình lãng mạn, đáng yêu, đầy tuổi thanh xuân. Nhưng không, cái quần què não tàn gì đây?.

Nam chính là con riêng của bố nam phụ, trong lòng vô cùng ganh ghét vì cậu có được tình thương của bố mẹ. Nữ chính từ đầu phải lòng nam phụ, thế nhưng sau khi tỏ tình bị cậu từ chối thì đâm ra hận thù chạy đến tìm nam chính. Cả hai hại cậu nam phụ sống không bằng chết, khiến cậu nghiện thuốc, học lực tuột dốc, đổ oan cậu gian lận thi cử làm cậu mất đi học bổng, đáng giận nhất là tung tin đồn cậu là người đồng tính khiến cậu bị bắt nạt nặng nề. Cha không thương, mẹ cũng mất tin tưởng, bạn bè, thầy cô quay lưng, cuộc đời rơi thẳng vào địa ngục. Cuối cùng thì lựa chọn tự sát để giải thoát. Nam nữ chính thì nhận thấy mình có lỗi nhưng vẫn hạnh phúc bên nhau.

Độc giả: ???????.

“Tốn mất mấy chục phút cuộc đời, tác giả có thù với người giỏi à. Tương lai sáng lạng thế mà bị hai đứa khốn đó hại đến chết, tiếc thật.”

Thoáng thấy mưa đã tạnh, anh nhét quyển truyện vào túi sách rồi rời khỏi công ty về nhà. Trong đầu là suy nghĩ xem lát nữa sẽ mua gì về nhà ăn, được một lúc thì một dòng suy nghĩ khác chen vào. ‘Nếu mà anh gặp được thằng nhóc Khôi Vũ ấy thì chắc chắn anh sẽ giúp nó vặn cổ hai đứa kia cho coi.’

Luồng suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu đến khi một luồng ánh sách trắng chói mắt chiếu thẳng vào người anh, Duy Ngọc không kịp phản ứng, anh bị xe tải tông văng ra xa, túi sách chưa được đóng kĩ càng sau va chạm mạnh làm đồ đạc văng hết cả ra ngoài, để lộ một phần của quyển truyện.

Cơ thể anh đau nhức, tầm mắt mờ dần, bên tai là tiếng người qua đường la hét, tiếng còi xe, tiếng sấm chớt cứ văng vẳng rồi tắt hẳn.

Anh. . . chết rồi à?.

Thế mai không cần đi làm nữa đúng không?.

“Thầy. . . Ngọc. . . Thầy Ngọc!.”

Tiếng đập bàn cực lớn truyền đến ốc tai, Duy Ngọc giật mình bật người ngồi dậy, anh thở dốc, tim đập mạnh, mắt mở to nhìn người trước mặt. Người trước mặt với mái tóc đen, dáng người không quá cao đang nhìn anh chằm chằm, gương mặt có chút lo lắng.

“Bộ tối qua soạn giáo án lắm hay sao mà nay nhìn thầy uể oải thế.”

Người nọ thấy anh không sao thì cười rồi vỗ cái bóp lên vai anh, kéo cái ghế từ bàn bên cạnh sang bàn anh mà ngồi. Duy Ngọc dường như chưa hoàn hồn, chuyện đéo gì thế này? Người kia là ai? Sao lại gọi anh là thầy? Đây là thực hiện ước mơ làm thầy giáo của anh ư? Nhưng anh vừa bị xe tông mà?.

“Nãy giờ nghe nói không vậy hả?.”

“H–hả.”

“Ôi trời, tao bảo trò Khôi Vũ lớp mày lại đứng nhất nữa rồi, thằng nhóc giỏi thật ấy chứ.”

Hả. Khôi Vũ á? Thằng nhóc nam phụ mệnh khổ trong truyện anh đọc đây mà. Duy Ngọc khó tin đứng bật dậy làm gã thầy giáo một mét sáu giật mình suýt chút là ngã khỏi ghế. Anh gắt gao nắm lấy vai gã, ánh mắt có chút nghiêm túc lẫn sợ hãi nhìn gã.

“Tôi là ai?.”

Tay anh siết chặt, Duy Ngọc đang dần hiểu tình huống của bản thân, cái này chắc hẳn gọi là xuyên sách mà đám con gái trong công ty hay nói đúng không?.

“Mày là rắ– A, thằng quỷ, mày định bóp gãy vai tao hả? Mày là Bùi Duy Ngọc! Là thầy giáo tử tể, tốt bụng nhất trường Trung hoc Phổ Thông B này! Được chưa, buông tao ra, vai tao sắp gãy rồi!!!.”

Duy Ngọc buông gã ra, cả người vô lực ngồi lại ghế. Sao nhỉ? Anh vẫn là anh mà đúng không? Chỉ là không phải nhân viên quèn bị tư bản bốc lột, không phải một đứa bỏ xó ước mơ trở thành thầy giáo do nhà nghèo. Hiện tại anh thật sự là thầy giáo, hơn nữa còn chưa chết. Ôi sh– không, anh là thầy mà. Ôi gì thế, loại may mắn gì đây.

Anh tạm chấp nhận được sự thật rằng mình đang ở một vũ trụ khác, trong cái truyện não tàn mà anh vừa chửi. Có lẽ, anh vẫn là Bùi Duy Ngọc chứ chả phải một nhân vật nào trong truyện cả. Anh liếc mắt nhìn người đang nhăn nhó mặt mày xoa xoa hai bả vai bị nắm đến đau nhức. Duy Ngọc nhìn đến bảng tên treo trên túi áo của gã.

Phạm Đình Thái Ngân – Giáo viên bộ môn.

“Tụi mình là bạn à?.”

“Tối qua mày bị xe đụng hay gì mà nay mất trí nhớ vậy hả thằng kia.”

“Ờ, ờm. . . Gặp ác mộng nên chưa hoàn hồn ấy mà.” – Tạ ơn trời vì anh đây thông minh đấy nhá.

Lại may thay cho Duy Ngọc, Thái Ngân không giỏi suy luận lắm, nói thế mà cũng tin cho được, hay do chuyện não tàn nhể?. Tiếng chuông vào học vang lên, gã vội chào tạm biệt rồi đi về lớp để vào tiết. Còn anh, với trí thông minh nhạy bén cùng đôi mắt tinh tường đã vội lia mắt tới bảng phân công trên bàn và nhận định rằng, thời gian tới anh không có tiết.

Duy Ngọc thở một hơi dài, đầu óc vẫn còn chút lan man sau những chuyện vừa xảy ra.

“Giờ phải làm gì đây trời.”

Anh bất lực ngả lưng dựa vào lưng ghế. Gì nhỉ, giờ anh vẫn là anh nhưng đang là một thầy giáo trong một cuốn truyện ngôn tình não tàn, phi thực tế. Và quan trọng hơn là Khôi Vũ, thằng nhóc nam phụ xui xẻo, đáng thương nhất truyện – thực sự tồn tại, còn sống và đang rất rất tốt.

“Mình phải giúp thằng bé. Đúng! Có lẽ đó là cách để về lại thế giới thực.”

Anh thử nhớ lại từng chi tiết trong quyển truyện: những cảnh Khôi Vũ bị hại, bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng, những âm mưu của nam chính và nữ chính. Mọi thứ đều có thể thay đổi nếu anh can thiệp sớm. Một phần trong anh, phần thích cảm giác công lý và ghét sự bất công, đang dấy lên mạnh mẽ.

Duy Ngọc vội tìm trên bàn một quyển sổ tay, đặt bút viết.

Một, tìm hiểu về Khôi Vũ, làm thân với cậu, càng thân càng tốt.

Hai, tìm kiếm nam nữ chính, quan sát họ thật kỹ, không được để họ đến gần Khôi Vũ.

Ba, mình là thầy giáo, mình là thầy giáo, mình là thầy giáo.

Anh gật gù đồng ý với list ba công việc cần làm hiện tại. Chuyện quan trọng nhất cứ là làm thân với Khôi Vũ, làm cậu tin tưởng anh hết mức có thể. Như vậy là anh sẽ dễ dàng bảo vệ đứa nhóc này hơn. Đám người xấu xa, khốn nạn kia, các người sẽ không động được vào nhóc con này nữa đâu, he he he.

Anh nhét quyển sổ vào túi áo, chỉnh lại quần áo rồi đeo bảng tên vào — dù sao cũng là thầy giáo mà, cũng phải có phong thái — rồi rón rén rời khỏi phòng giáo viên, tận dụng giờ không có tiết để đi ‘thăm dò thực địa’, dù sao thì biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Hành lang vắng ít người qua lại, chỉ có tiếng giảng dạy cùng tiếng phấn lạch cách là vang lên đều đều — tất cả đều bình thường như một buổi chiều học bình thường, trừ việc trong lòng anh đang rộn ràng hơn một trận bão nhỏ. Anh lục trong đầu những chi tiết nhỏ mình còn nhớ được: Khôi Vũ thích đứng ở góc sân thượng lúc tan học, hay cầm cuốn sổ nhỏ mà không bao giờ cho ai xem; mắt cậu bớt sáng mỗi khi nhắc tới ‘gia đình’; cậu thường tránh những cuộc nhốn nháo nơi đông người. Những chi tiết ấy là manh mối giúp anh có thể làm thân với cậu.

Duy Ngọc dừng lại ở sân thượng, tựa người vào lan can nhìn xuống sân trường. Chỗ này là chỗ đứa nhóc tội nghiệp kia kết thúc cuộc đời, cao thế này ngã xuống chắc là đau lắm. Đứa nhỏ như vậy, phải đau đớn thế nào mới chọn cách này để chết cơ chứ.

“Ôi thôi chết.”

Anh giật mình khi nhớ ra một việc quan trọng, anh cứ mãi nghĩ đến cách cứu giúp Khôi Vũ mà lại quên rằng cậu là ai cơ chứ? Cái truyện chết tiệt này là truyện chữ mà, làm gì có hình ảnh nào cơ chứ. Những gì anh biết về dung mạo của cậu là qua lời tác giả, cậu không quá cao, mặt tròn xinh xắn dễ nhìn, đeo kính, tóc đen xoã, giọng bắc ấm áp dễ nghe. Nghe ổn đấy chứ.

“Thầy làm gì ở đây vậy ạ?.”

Duy Ngọc xoay người nhìn về hướng cửa sân thượng, một cậu nhóc mặc đồng phục chỉnh tề, tóc đen, mắt đeo kính, gương mặt đáng yêu nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt đen chất chứa nổi buồn gì đấy xoáy sâu vào anh. Tim Duy Ngọc vô thức mà đập mạnh.

Khoan đã, tóc đen, đeo kính, đáng yêu, giọng bắc?.

“Em là Khôi Vũ?.”

“Thầy Ngân nói đúng ha, trường bào thầy tới mất trí rồi.”

Nhìn gương mặt ngơ ngác của thầy giáo mình, Khôi Vũ khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo chút trêu chọc. “Thầy không nhớ em thật à? Lớp 12A, học sinh ngoan nhất trường, học trò cưng của thầy Ngọc.”

“À. . . ờ. . . ừm, thầy nhớ rồi, chỉ là. . . thầy hơi mệt nên đầu óc có chút. . . loạn thôi.” — Anh cố vớt vát, nặn ra nụ cười hiền — kiểu cười mà trong lòng đang chửi thề nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn cho ra dáng người lớn.

Khôi Vũ nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại — “Em tưởng là giấu hiệu tuổi già chứ.” — mấy chữ cuối cậu cố tình nói nhỏ lại để anh không nghe thấy — “Mà thầy ở đây làm gì thế?.”

“Ờ thì. . . thầy. . . đang kiểm tra độ an toàn lan can, đúng rồi, kiểm tra lan can.” Anh cười gượng, tay còn vỗ vỗ cái lan can cho có lệ. “Ờm, ổn đấy, chắc chắn phết.”

Khôi Vũ phì cười trước sự ngốc nghếch của ông thầy mình. Duy Ngọc nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu, hình ảnh cậu thiếu niên tươi sáng bị vùi dập đến mức phải tự sát hiện lên trong đầu.

“Còn em lên đây làm gì?.”

“Em tìm thầy, bài tập của các bạn em thu lại để trên bàn thầy rồi.”

“Vậy hả? Giỏi lắm, cảm ơn em nhé.”

Khôi Vũ gật đầu – “Vậy em xuống trước đây ạ, sắp hết giờ giải lao rồi.” – cậu xoay người mở cửa định rời đi thì chợt dừng lại, ngoảnh đầu mỉm cười nhìn anh – “Thầy đừng có mà quên em nữa đấy nhá. Em là Khôi Vũ, Phạm Khôi Vũ ạ.”

Duy Ngọc đứng nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa, thầm thở phào nhẹ nhõm như vừa gỡ bỏ một tảng đá nặng khỏi vai. Anh quay đầu, nhìn sân trường ríu rít giọng từ học sinh đang học thể dục, trong lòng dấy lên một trận tiếc nuối.

Anh đã đánh mất cuộc đời mình, Duy Ngọc được nuôi lớn trong sự thiếu thốn, gia đình nợ nần chẳng khá giả khiến anh không thể tiếp tục việc học mà dừng lại ở năm mười hai, gác lại ước mơ trở thành một thầy giáo đoan chính. Năm hai mươi tuổi, anh chạy khắp nơi để tìm việc, nào là phục vụ, phát tờ rơi,. . . đến năm hai mươi sáu thì tìm được một công việc văn phòng không cần học vấn cao. Nơi Bùi Duy Ngọc anh bị bào mòn đến chẳng còn ra con người, bị khinh miệt, bị bắt nạt, bị bóc lột.

Duy Ngọc từng mong mình chết đi, việc muốn cứu giúp Khôi Vũ một phần cũng là do sự đồng cảm, anh cảm thấy cậu nhóc này có chút gì đó giống với anh. Anh không được ban cơ hội cứu rỗi bản thân nhưng anh hiện tại có thể cứu rỗi cậu.

Anh sẽ không để câu chuyện của cậu lặp lại. Không ai được phép khiến cậu phải chết thêm một lần nào nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com