Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;5.

“A! Thằng Ngọc mày chạy đi đâu thế hả.”

Tiếng hét thất thanh của Thái Ngân thu hút được sự chú ý của vài giáo viên trong phòng cùng học sinh đang đi ngoài hành lang. Duy Ngọc vội vã cúi đầu xin lỗi mọi người. Chuyện là đang giờ giải lao nên tên lùn này ngỏ ý muốn chơi game với anh, game vào chưa đầy mười lăm phút mà giọng gã cứ oang oang cả lên. Biết thế thì có khóc lóc anh cũng chả đồng ý chơi với gã đâu.

“Đã bảo không chơi rồi. Mà mày im lặng đi, người ta nhìn kìa.”

“Ai kêu mày chơi dở.”

Duy Ngọc liếc xéo người kia một cái, thành công khiến cái miệng hay càm ràm kia im bặt. Anh tắt điện thoại, ngả người để lưng dựa vào ghế. Cả buổi sáng hôm nay sau khi tiễn nhóc con kia vào lớp thì trong lòng anh cứ khó chịu không thôi, anh cứ có cảm giác mình đã quên đi cái gì đó mà suy nghĩ mãi chẳng tài nào nhớ ra nỗi.

Thái Ngân ngồi trên ghế xoay, chân gác lên đùi anh, tay thì quyết liệt nhấn vào màn hình, cả gương mặt nhăn nhó cả lên.

“Thua rồi! Tao ghét mày!”

Gã khóc lóc đấm vào người anh, Duy Ngọc không quan tâm lắm, anh chống cằm, tay phải lướt chuột xem tin tức trên confession của trường.

“Bỏ chân xuống, nặng muốn chết.”

“Có tí mà than, yếu xìu.” – Gã bĩu môi, vẫn tiếp tục đấm đấm vào người tên bạn thân trút giận – “Tại mày hết, đang đánh mà bỏ chạy.”

“Ồn quá ai mà chịu nổi.”

Anh trả lời, thẳng tay hất chân gã xuống khỏi đùi mình, mắt vẫn không rời màn hình. Con chuột trong tay lăn rất chậm, từng bài đăng hiện lên trên confession của trường. Đa phần đều là crush thầm ai đó, review về giáo viên, than vẫn về bài kiểm tra, về điểm số.

“Cái đó là nói nhóc Vũ đúng không?”

Thái Ngân thôi ồn ào mà cùng anh xem, gã chỉ vào một bài đăng từ người ẩn danh, từng câu từng chữ đều đang ám chỉ Khôi Vũ và cả ông thầy này nữa.

#3217
‘Có ai thấy lạ không? Lớp trưởng 12A dạo này được thầy chủ nhiệm uy ái ghê. Thân quá lại mang tiếng đó nha.’

Duy Ngọc nhíu mày, không có tên, không chỉ thẳng tên của ai nhưng ai đọc vào mà chẳng biết đang nói về anh và cậu. Không, không, không, cái này chỉ thẳng mặt hai người mẹ rồi, không cái gì mà không. Ôi trời, cách công kích gì mà rẻ tiền thế không biết.

Đúng là truyện ba xu, ghét thế nhờ.

Thế là thay vì tiếp tục khó chịu thì anh lại cười phá lên làm Thái Ngân ngồi bên cạnh giật cả mình. Lần này đến lượt gã nhíu mày, bạn gã bệnh rồi à? Do dạy nhiều quá chăng, hiệu trưởng ơi, thầy mau nhìn đi này.

Tiếng chuông vang khắp hành lang kéo cả hai về đúng vị trí của mình. Duy Ngọc dọn đồ vào túi xách rồi vội vã chào tạm biệt gã để đi dạy. Thái Ngân xoa xoa cằm, đánh giá, trộm vía giống thầy giáo hơn mấy hôm trước rồi, vẫn còn hơi lơ nga lơ ngơ nhưng đỡ hơn.

“Vội đi dạy hay vội đi gặp trò cưng đây ta.”

𝜗𝜚

Duy Ngọc đẩy cửa bước vào lớp phá tan không khí ồn ào của lớp học. Nắng hôm nay gắt hơn bình thường, mới chín giờ mà đã chiếu sáng cả căn phòng, ánh nắng chói chan khó chịu làm đám nhóc phải đóng cửa, kéo rèm kín mít.

Anh đứng trên bục giảng, đặt túi xách lên bàn, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp như thường lệ. Vài đứa nhóc bắt đầu giả vờ lật sách, khác với thường ngày, hôm nay có một ánh mắt đã nhìn thẳng vào anh.

Duy Ngọc bật cười khi cái đầu tròn ủm đeo kính cận kia vừa nãy còn nhìn anh chằm chằm, sau khi được anh đáp lại thì ngượng ngùng quay đi.

Dễ thương quá.

Anh xoay người lên bảng viết ra một bài toán quen thuộc mà mình đã giảng vào tiết trước – “Kiểm tra bài cũ, bạn nào lên.” – Tiếng anh vừa dứt thì phía dưới đã xì xào cả lên, than vãn là nhiều. Duy Ngọc gõ gõ phấn xuống mặt bàn, nhìn tổng thể cả lớp.

“Trật tự.”

Giọng anh không quá lớn, nghe qua lại vô cùng nhẹ nhàng nhưng đủ để lớp im lặng. Sau năm ngày tạo dựng hình tượng thầy giáo thì anh đã thành công, trong mắt học sinh 12A nói riêng và trường trung học phổ thông B này nói chung thì anh là người thầy dễ tính, tốt bụng nhưng đâu đó vẫn có sự nghiêm khắc, nhất là trong tiết học của mình. Là người rất thích đùa nhưng làm thật. Học sinh trong lớp thì nhìn chung đều rất ngoan và nghe lời. Ừ thì, trừ vài thành phần.

“Trung Anh, cất điện thoại.”

Thằng nhóc ngẩng đầu nhìn anh, lười biếng mà nghe theo. Dạo gần đây, không hiểu sao thằng nhóc này nghe lời hẳn, mặc dù phải đợi anh nhắc nhở thì mới chịu nghe. Cũng xem như là điềm tốt đi nh–.

Duy Ngọc nhìn vào cánh tay đang giơ lên giữa không trung. Không phải từ Khôi Vũ hay bất kì ai thân thuộc mà là từ Nguyệt Ánh – nữ chính trong truyện mà anh đã lãng quên. Ôi trời, do con bé này trong lớp khá ngoan, khác xa với Trung Anh nên trong suốt mấy ngày qua anh thật sự đã quên mất nhân vật quan trọng này.

Anh đứng bất động trong vài giây đến khi nghe tiếng gọi từ nhóc lớp trưởng thì mới hoàn hồn trở lại. Mỉm cười một cái để chữa cháy, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ Nguyệt Ánh, anh hắng giọng gọi cô bé lên làm bài.

Cô bước lên bục giảng, tà áo dài được ủi phẳng phiu, tóc búi gọn, gương mặt toát lên vẻ tự tin. Duy Ngọc bước sang một bên nhường chỗ, đưa phấn cho cô nàng. Từng nét được viết lên bảng, dù chỉ là con số nhưng vẫn thể hiện được sự đều, đẹp. Bài giải cũng hoàn toàn chính xác.

Qua năm ngày dạy dỗ thì anh cũng dễ dàng nhận ra được, cả nữ chính lẫn nam chính đều có học lực rất tốt, vốn dĩ cũng chỉ là hai đứa trẻ con lầm đường mà thôi. Anh thoáng suy nghĩ rồi lật cuốn sổ của mình viết thêm vài dòng.

‘Không để nam nữ chính làm chuyện xấu, phải thay đổi hai đứa nhóc này!’

“Em làm xong rồi thầy.”

“Ừm, tốt lắm, về chỗ đi.” – Nguyệt Ánh quay về chỗ ngồi của mình. Duy Ngọc gạch gạch vài đường rồi chốt hạ bằng con số mười lên bảng.

“Các em mở sách, chúng ta vào bài mới.”

Anh tiếp tục tiết học, giọng đều đều. Tiếng bút chạy trên giấy, anh vừa giảng vừa đi xuống các dãy bàn, giữ thói quen đứng lại ở chỗ Khôi Vũ một lúc rồi mới quay về chỗ ngồi.

Tai thằng nhóc này hôm nay có màu đỏ.

Thời gian ba tiết dài đằng đẵng trôi qua thật chậm, tiếng chuông ra về vang lên cùng lúc với cái vươn vai của anh – “Trật tự.” – Anh lấy từ trong túi xách một sấp giấy khá dày đặt lên bàn – “Vũ với lớp phó lên phát bài ra giúp thầy.”

Khôi Vũ cùng lớp phó ngoan ngoãn nhận sấp giấy chia làm hai rồi phát ra cho cả lớp, nhìn vào mặt giấy chi chít kí tự toán học mà đám nhóc hoa mắt cả lên. Tiếng than vãn lấp đầy phòng học không ngưng cho đến khi anh lại lên tiếng.

“Các em về làm rồi nộp lại cho thầy, lớp trưởng thu bài nhé.”

“Khi nào ạ.”

Anh đặt túi xách lên bàn rồi kéo khoá lại, nở một cười thật đẹp trai và dịu dàng nhưng lời nói thốt ra như dao đâm thẳng vào tim học sinh lớp 12A.

“Hai ngày nữa, không nộp thì không điểm.”

“Các em làm bài vui vẻ nha, tan lớp.”

Duy Ngọc xua tay từ chối cái chào cuối tiết của đám nhỏ rồi rời khỏi lớp trong tiếng van nài. Anh cười thầm trong bụng, cảnh này thật quen thuộc, y hệt anh lúc còn làm trong công ty ở thế giới cũ.

Hoá ra cảm giác nắm quyền lực trong tay là thế này. Ha ha ha.

Anh hắng giọng, nhìn mình qua tấm kính cửa sổ, may quá, chưa thể hiện ra mặt. Hôm nay có một cuộc họp nhỏ dành cho giáo viên tại văn phòng nên anh đành phải bỏ lại nhóc Khôi Vũ mà đi trước, anh mà đến trễ thì cái mồm của tên lùn kia lại oang oang lên cho mà xem.

[Thầy Ngọc]: Nay thầy bận họp, em về trước đi nhá.

Suy nghĩ một lúc anh lại nhắn thêm.

[Thầy Ngọc]: Nhớ ăn trưa đấy, chụp gửi thầy xem (⁠◠⁠‿⁠◕⁠).

Tin nhắn vừa gửi đi thì hiện ngay chữ đã xem. Duy Ngọc nhướn mày một chút, khoé môi cong lên rất nhẹ. Anh nhét điện thoại lại vào túi áo, nhanh chóng đi về phía văn phòng giáo viên. Sân trường đông học sinh ra về, tiếng cười nói náo nhiệt. Anh rẽ vào dãy văn phòng, ở đây lại vắng vẻ hơn nhiều, có vẻ là giáo viên đều vào họp hết cả rồi.

Duy Ngọc đẩy cửa phòng bước vào, khẽ thở phào khi mình chưa phải là người trễ nhất, hiện tại trong phòng cũng chỉ có hiệu trưởng với tầm bảy giáo viên là cùng. Anh cúi đầu chào rồi đi tới ngồi cạnh Thái Ngân.

Phải đợi mất mười lăm phút cuộc họp mới bắt đầu.

Cuộc họp không dài, chủ yếu là nhắc nhở về kỳ kiểm tra giữa kỳ hai sắp tới và mấy chuyện lặt vặt liên quan đến hồ sơ tốt nghiệp. Duy Ngọc ngồi ở góc bàn, chống cằm nghe cho có lệ, thỉnh thoảng gật đầu cho phải phép. Thái Ngân ngồi đối diện, lâu lâu đá ống quần anh dưới gầm bàn ra hiệu rằng gã buồn ngủ quá. Tan họp, Thái Ngân vươn vai, thở dài thườn thượt.

“Cuối cùng cũng xong. Tao đói muốn chết.”

“Đi ăn đi.” – Duy Ngọc đáp gọn, đôi mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại.

Thái Ngân nheo mắt – “Đi ăn chung đi.”

Duy Ngọc không phản bác, chỉ gật đầu, dù gì thì anh cũng đói.

Cả hai cùng rời khỏi văn phòng, giọng gã cứ vang đều đều bên tai anh. Thật lòng mà nói là dù có phiền nhiều chút nhưng cũng nhờ có gã mà anh thấy bớt cô đơn hơn.

“Nay không đi ăn cùng trò cưng được rồi.” – Thái Ngân huýt nhẹ vào người anh, cười tươi với anh, mắt gã liếc sơ qua màn hình điện thoại của anh rồi lao cả người vào anh mà nhìn – “Í trời đất ơi, kêu chụp cả ảnh à? Mày là bảo mẫu của em ấy hả?”

“Quan tâm sức khoẻ học sinh của mình thì có vấn đề gì?”

một tiếng rõ dài – “Ừ, không có vấn đề gì, pháp luật không cấm. Bạn là thầy giáo tốt.”

Duy Ngọc vừa định nói thêm thì trước mắt xuất hiện một dáng người quen thuộc đang đứng trước cổng trường. Đầu cúi thấp nhìn đất, tay nắm lấy dây balo, miệng đang lẩm nhẩm gì đó. Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, Khôi Vũ ngẩng đầu đáp lại.

Chỉ qua cặp kính anh cũng có thể nhìn thấy được sự vui mừng của cậu nhóc.

Anh bỏ lại Thái Ngân phía sau mà đi nhanh đến chỗ cậu, Khôi Vũ lễ phép cúi đầu chào thầy của mình.

“Sao còn chưa về? Một giờ rồi.”

“Lúc nãy có việc ở lại nên em đợi thầy luôn.”

“Việc gì mà ở lại lâu thế.” – Duy Ngọc dừng lại một chút thăm dò đứa nhỏ.

Đầu cậu lại cúi thấp, hai tay xoa xoa vào nhau một lúc rồi lại ngước nhìn anh. Duy Ngọc còn đang đợi câu trả lời của cậu thì Thái Ngân từ phía sau đã bước tới, chìa một đoạn video ra trước mặt anh.

Anh khẽ nhíu mày sau khi xem xong đoạn video kia. Đệch mợ, anh quên bén mất hôm nay con bé Nguyệt Ánh kia sẽ tỏ tình với Khôi Vũ và bị em ấy từ chối.

Duy Ngọc bề ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng anh đã ồn ào cả lên. Kế hoạch ngăn chặn gì đó, defeat, defeat, defeat. Thất bại khi còn chưa bắt đầu.

“Vũ nay được tỏ tình nữa ta.”

Giọng điệu trêu chọc của gã qua tai anh không hay tí nào. Gương mặt cậu đỏ lên hẳn sau khi nghe xong câu nói từ tên giáo viên dạy Sinh học.

Duy Ngọc thở dài, tay xoa trán, thôi thì chỉ trách trí nhớ của anh quá là giản dị đi chứ biết sao giờ.

Anh đánh bốp vào vai Thái Ngân làm gã im bặt, bàn tay to hơn cậu chạm vào mái tóc mềm mại xoa nhẹ – “Mặc kệ thầy ấy, em chưa ăn đúng không?” – Khôi Vũ thành thật gật đầu – “Vậy thầy đưa em đi ăn rồi về nhà.”

“Thầy Ngọc ơi, em cũng muốn được xoa đầu, cũng muốn đi ăn rồi đưa về nhà.”

Duy Ngọc liếc xéo gã, không nương tình mà đá thẳng vào chân Thái Ngân làm gã phải ôm chân kêu lên oai oái. Khôi Vũ nhìn một màn trò hề này thì cúi đầu, bả vai khẽ run rẩy.

Anh để mặc tên lùn kia mà tiến lên kéo tay cậu rời đi, không quên buông lời nhắc nhở gã bạn thân.

“Không đi nhanh thì tao bỏ mày đấy.”

Thái Ngân ở phía sau nhìn bóng dáng hai người đi phía trước mà khoé môi kéo thành một nụ cười nham hiểm.

Bùi Duy Ngọc ơi là Bùi Duy Ngọc, anh đây nhìn thấu lòng bạn rồi đấy nhá.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com