Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2

Sau khi rời khỏi Hwang Hyunjin, Lee Felix rốt cuộc cũng có được chút cảm giác tự do. Em không vội tìm nơi ẩn mình chờ đến khi hết thời gian hắn tìm mà ăn chơi thoải mái chút. Dù sao cảm giác này lâu rồi mới có lại. Quả thực độc thân là tuyệt nhất. Vậy mà bố mẹ Lee lo em không ai lấy đã vội vàng gả em cho Hwang Hyunjin.

Lee Felix không có ý định rời khỏi Hàn hay thậm chí em còn chẳng có ý định rời khỏi Seoul này. Vì nếu nói chạy trốn Hwang Hyunjin nhất định sẽ nghĩ em cao chạy xa bay ở trời âu nên hắn sẽ chẳng ngu ngốc mà lục tung cả thành phố hoa lệ này lên tìm em. Quả nhiên nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhưng sau thế nào lại nghĩ thời gian còn dài nên sẽ qua Úc một thời gian để chữa lành.

" Hwang Hyunjin để tôi xem ông trời giúp anh hay giúp tôi. Chỉ dựa vào anh mà đòi bắt tôi? Đừng hòng.  "

Lee Felix nhìn cái tên " tâm cơ " hiển thị trên danh bạ rồi nhấn nút chặn số. Nhưng sau một hồi nghĩ thế nào em lại đẩy sim ra rồi vứt chiếc sim kia vào sọt rác.

" Anh không làm gì được tôi đâu Hwang Hyunjin. "

Thời hạn hai năm cứ ngỡ là dài vậy mà chớp nhoáng đã đến ngày thanh toán nợ. Hwang Hyunjin  đã kiên nhẫn chờ đợi ngày này bao lâu nay, hai năm với em có thể không đủ nhưng với hắn lại như cả hai thập kỉ. Hwang Hyunjin vẫn nhớ cảm giác mềm mại và thoang thoảng mùi hương đặc trưng từ làn da Felix. Hắn không ít lần đã lén hôn em, thật sự những lúc ấy Hwang Hyunjin nghĩ bản thân vụng trộm chẳng khác nào biến thái cả nhưng suy cho cùng chỉ có những lúc như vậy Lee Felix mới yên phận để hắn ngắm em lâu hơn một chút.

Có lẽ Hwang Hyunjin yêu Lee Felix. Ngay từ đầu hắn vẫn yêu em, chỉ có em nghĩ rằng hắn cũng là vì bố mẹ ép buộc nên mới chấp nhận kí xuống tờ giấy chứng nhận kết hôn. Làm sao mà em biết được chủ ý gả em vào Hwang gia đều do một tay Hwang Hyunjin sắp xếp. Hắn yêu em nhưng chưa bao giờ mở lời, cũng chưa từng quá thân mật hay thể hiện tình cảm với em. Hắn yêu em nhưng sợ em chán ghét hành động vồ vập của mình, tất cả đều vì muốn Lee Felix có cảm giác an toàn, Hwang Hyunjin đều nín nhịn tất cả.

Nhưng chắc bây giờ không cần nữa. Chỉ cần Lee Felix để hắn tìm được thì cả đời sau, nửa bước cũng đừng hòng rời khỏi hắn.

Ngày này hai năm trước Lee Felix tung tăng kéo vali ra khỏi dinh thự Hwang gia với quyết tâm. Hai năm sau lại là Hwang Hyunjin hừng hực khí thế tự tin sẽ tìm được Lee Felix đem về giam em bên mình.

Chẳng biết có phải Hwang Hyunjin tốt số hay không, đừng nói trong công việc, bất cứ thứ gì hắn nhắm tới dù thế nào cuối cùng hắn cũng sẽ có trong tay. Và bây giờ cũng vậy, 2 năm qua vì sao Hwang Hyunjin vẫn luôn tự tin bản thân tìm được Lee Felix là vì hắn tin bản thân không nhìn nhầm người. Em sinh ra là của hắn, ý trời đã định. Dù em có chạy đi đâu cuối cùng vẫn sẽ quay về đây, ở bên hắn.

Cứ ngỡ rằng Hwang Hyunjin tự mãn cho rằng đây là duyên tiền kiếp. Vậy mà trời cao lại ưu ái hắn thật. Nói đâu xa, chẳng cần tốn công đi tìm, Lee Felix lại xuất hiện trước mặt hắn.

" Lee Felix, cậu dạo này làm việc thế nào đây?  Không muốn làm nữa phải không?  "

" Tôi xin lỗi.. Do gần đây tôi thiếu ngủ nên..  "

" Đừng lí do lí trấu trước mặt tôi.

Mặt em xanh xao với đôi môi tái nhợt, cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi và hơi thở có phần nặng nề. Lee Felix không những không bật lại kẻ kia mà ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Sau khi ông chủ rời đi, thân ảnh nhỏ đổ gục xuống nền đất, đôi mắt mơ màng dần mất đi tiêu cự rồi trùng xuống một màn đêm đen tối. 

Sau lần ngất xỉu ấy Lee Felix tỉnh dậy tại căn phòng xoa hoa mà lâu rồi em mới nhìn thấy lại. Vừa quen cũng vừa thấy lạ. Em không nhận thức được giờ đã là thời điểm nào trong ngày, lại thấy bản thân đã được thay bộ đồ mới.

" Tỉnh rồi. Tiểu tiên. "

Lee Felix hướng ánh mắt ra phía cửa.

" Ảo giác.. Ảo giác mẹ rồi. Không thể nào là Hwang Hyunjin được.. Nhất định là ảo giác. "

Lee Felix tát vào má mình một cái, sau đó lại vội đưa tay lên xoa xoa gò má vì đau. Mà đau thì chắc chắn không phải ảo giác.

Ôi em ơi..

Hwang Hyunjin bước tới bên giường, Lee Felix lập tức đề phòng lùi lại phía sau. Tay siết lấy tấm chăn dày.

" Lại đây, anh đưa em xuống ăn tối. "

" Không ăn, Hwang Hyunjin.. Anh rõ ràng gài tôi. "

Hắn cười nhạt. Lee Felix lúc này trông thật giống trẻ con, chơi không thắng được liền ăn vạ nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, thật chỉ muốn ôm vào lòng chứ chẳng nỡ la mắng.

" Anh gài gì em nào?  "

" Anh.. Anh phải ra nước ngoài tìm chứ?  Tại sao lại.. "

Lee Felix cau mày bực bội. Còn chẳng nghĩ bản thân sẽ bị tóm gọn ngay ngày đầu tiên, em hậm hực đến phát khóc tới nơi làm hắn hoảng một phen nhanh chóng đến bên em mà dỗ dành.

" Không phải anh không ra nước ngoài tìm em mà là chưa kịp đi em đã xuất hiện trước mặt. Nói xem, là trời giúp anh hay do anh may mắn. "

" Khác đéo gì nhau. Tổ sư nó chứ.  "

Lee Felix thì thầm trong miệng. Ném cho con người đang cười như điên như dở nhìn em với con mu mê kia ánh nhìn đầy cay cú. Hwang Hyunjin thấy Lee Felix bất mãn như vậy cũng không vội muốn em nhận thua.

" Được rồi. Em không phục, anh không ép. Chúng ta nói lý. Dù sao hai năm qua em mất công chạy đi chạy lại như vậy cuối cùng vẫn để anh nhìn thấy không cam tâm cũng là điều dễ hiểu. "

" Nói lý? Anh nghĩ tôi có thể cãi thắng cái bằng cử nhân luật của anh à? Tôi học kinh tế, nói chuyện bằng tiền, không nói chuyện bằng pháp lý. "

Hwang Hyunjin biết Lee Felix ngoài việc tính toán rất giỏi còn rất giỏi cãi nhau. Chỉ là không muốn cãi với hắn. Trong đầu hắn hai năm nay đã nghĩ đến vô số tính cảnh khi cả hai gặp lại nhau nhưng Hwang Hyunjin cũng không lường trước được. Lúc thấy em ngất chính hắn đã bế em, chính hắn ôm em trong lòng cả đoạn đường về nhà hắn luôn giữ chặt em, ngắm nhìn gương mặt em, cảm nhận người nhỏ đã gầy đi không ít, tiền em mang theo rõ ràng đủ để em sống đến hết 2 năm. Vậy mà thế nào Lee Felix lại chọn đi làm bưng bê ở một quán ăn.

Hắn không muốn đôi co thêm liền đi lại bế Felix xuống nhà mặc em giãy giụa.

" Ngoan, em không cãi cũng được. Xuống ăn một chút sau đó anh sẽ nói chuyện với em. "

Từ lời nói đến hành động của Hwang Hyunjin đều nhất mực nhẹ nhàng tựa hồ như nâng niu bảo vật trong tay. Lee Felix vẫn vậy,  mặt mày cau có, hành động cự tuyệt Hwang Hyunjin.

Lee Felix nhìn thấy đồ ăn cũng không quá để tâm đến Hwang Hyunjin nữa, em lấp đầy bụng đói bằng bao nhiêu thức ăn nhét vô miệng, hai má phồng lên như thể lâu lắm rồi Felix mới được một bữa ngon thế này.

" Em ăn từ từ, không ai giành của em. "

Thấy chồng nhỏ vậy Hwang Hyunjin lại càng xót xa. Chẳng biết thời gian qua thế giới ngoài kia dày vò em thế nào nhưng thú thực bộ dạng khó coi nhất của Lee Felix hắn cũng đã từng thấy.. Nhưng không đến mức thế này. Hwang Hyunjin tất nhiên không chê em, chỉ trách bản thân hắn đã quá lơ là để em ngoài kia phải vất vả như vậy.

Xong bữa tối Lee Felix được Hwang Hyunjin đưa vào phòng làm việc của hắn nói chuyện. Có điều.. Hắn giữ khư khư em ngồi trên đùi, còn dọa nếu em nháo sẽ đè em ra làm ngay tại đây khiến Lee Felix không muốn cũng phải nghe lời răm rắp.

" Sao lại làm ở nơi vất vả như vậy?  "

" Thì sao? Không phải việc của anh. "

" Em đang trong tay anh, anh không chắc sẽ kiên nhẫn thêm nếu em cứ thế này đâu. "

Lee Felix im lặng hồi lâu, Hwang Hyunjin cũng không hỏi thêm ánh mắt luôn hướng về Felix như đợi em cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.

" Tôi.. Gửi gần hết số tiền đó quyên góp cho xây dựng nơi ở cho những đứa trẻ mồ côi ở Australia rồi vì nơi ở của tụi nhỏ xảy ra cháy do chập điện. Đáng lẽ tôi sẽ định cư bên đấy nhưng do không đủ giấy tờ và.. Sợ gặp lại anh. Về hàn tôi cũng chẳng còn mấy đồng, lại bị cướp nữa.. Đen đủi đến vậy là cùng. Rồi tôi lang thang trên đường mấy ngày liền, đến quán của chú Kim thì ngã vật ra đó.. Cũng may mẹ chú ấy tốt bụng giữ tôi lại làm. Và như anh thấy, tôi còn nghĩ anh sẽ ra nước ngoài tìm tôi.. Nên.. "

" Nên em nghĩ anh sẽ không tìm được em?  "

Không đôi chối, Lee Felix lập tức gật đầu.

Hwang Hyunjin nghe chuyện cũng không muốn trách gì em. Hắn biết nếu mọi chuyện không diễn ra như vậy khả năng cao Lee Felix chẳng bao giờ xuất hiện ở đây ngay lúc này.

" Em vất vả rồi. Anh xin lỗi, đáng lẽ ra ngay từ đầu anh không nên bày ra trò này. "

Lee Felix không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đón nhận cái ôm của Hwang Hyunjin. Em không hiểu vì sao khi bản thân chẳng thể cưỡng lại sự ôn nhu của hắn lúc này. Hình như.. Hwang Hyunjin không tệ như những gì em nghĩ.

Hắn nhìn em, đôi mắt như xoáy sâu vào tận đáy mắt của người nhỏ.

" Em có thể nghi ngờ anh và tình cảm của anh.  Nhưng khi em nhìn vào những thứ anh vì em mà làm em sẽ biết anh yêu em nhiều đến mức nào. Em trốn lâu như vậy anh vẫn tìm được em thì chính là ý trời muốn anh giam em bên mình. Sao không thử một lần chấp nhận anh?  "

Câu nói này của hắn có tính là tỏ tình em không? Vì thật sự những lời này của hắn là lần đầu Lee Felix nghe được. Không biết trước đây thế nào nhưng bây giờ em lại cảm thấy những lời này.. Có mười phần thì đến chín phần là rút ruột rút gan ra mà nói.

Người này yêu em. Yêu đến mức nửa đêm vẫn sang phòng em giảm nhiệt máy lạnh xuống vì sợ em đau họng, yêu đến mức trời mưa bão vẫn lái xe hai giờ sáng đi đón em trên công ty nhưng sợ Lee Felix có cảm giác mang ơn nên nói dối rằng vừa xử lý xong việc tiện đường đón em về. Hắn yêu em đến mức vừa nghe Felix không ổn liền bỏ dở việc về nhà đưa em đi khám, hắn yêu em yêu đến cả những lúc em vì áp lực giấu hắn khóc một mình đến sưng mắt, yêu cả những lúc em cáu gắt và có thể giáng xuống những câu từ thậm tệ nhất. Trên đời này, yêu và được yêu khác nhau ở chỗ đấy.

Hắn đâu cần em yêu hắn, Hwang Hyunjin âm thầm ở bên chăm sóc em, âm thầm trao cho em thứ tình yêu mãnh liệt và cả sự nuông chiều vô điều kiện mà chẳng cần em đáp lại dù lòng vẫn luôn hi vọng em để tâm tới.

Trên đời này có người yêu em như thế. Lee Felix tự hỏi là do em quá bốc đồng không nhận ra hay vì hôn nhân ép buộc mà em choàng lên bản thân suy nghĩ Hwang Hyunjin đến với em cũng chỉ vì công việc và sự nghiệp mà chưa một lần để tâm liệu kẻ kia bao nhiêu phần là thật lòng.

_____________________________

Sếch chap sau =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com