5
Ngày hôm sau, khi ánh bình minh rọi sáng qua những ô cửa sổ nhỏ xinh của khách sạn ở Paris, Taehyun thức dậy trong sự háo hức và phấn khích. Cậu không thể nào quên được cảm giác đêm qua, khi bên cạnh Yeonjun, mọi thứ dường như trở nên thật tuyệt vời, như một câu chuyện cổ tích. Hôm nay, cậu muốn làm cho mọi thứ thêm phần đặc biệt, một ngày trọn vẹn trong thành phố tình yêu này.
Taehyun nhanh chóng bước vào phòng tắm, chuẩn bị cho mình một bộ trang phục tinh tế nhưng không kém phần giản dị. Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với chiếc quần âu đen ôm vừa vặn, cùng đôi giày da sáng bóng. Mái tóc được chải gọn gàng, nhưng vẫn để lại một chút tự nhiên, như phong cách của chính cậu. Đôi mắt sáng, và nụ cười hồn nhiên, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp giản dị mà cuốn hút.
Khi cậu vừa hoàn thiện xong, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Một tin nhắn từ Yeonjun xuất hiện:
"Anh đã đến rồi. Anh chờ ở ngoài nhé."
Tim Taehyun đập mạnh một nhịp. Cậu vội vã bước ra ngoài, không quên nhìn mình trong gương một lần nữa, tự nhủ rằng hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp. Khi cậu bước ra khỏi cửa, ánh mắt cậu tìm thấy Yeonjun ngay lập tức. Anh đứng đó, dưới ánh sáng buổi sáng, với chiếc áo khoác dài màu xám sang trọng và chiếc quần jean đen, tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ, quyến rũ của mình. Mái tóc đen được chải gọn gàng, đôi mắt xanh biếc như một đại dương sâu thẳm, thu hút mọi ánh nhìn.
Yeonjun mỉm cười khi nhìn thấy Taehyun, ánh mắt anh không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
"Em hôm nay...thật sự rất đẹp, Taehyun. Anh không thể rời mắt khỏi em."
Taehyun khẽ đỏ mặt, nhưng cậu không thể giấu nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi.
"Cảm ơn anh. Anh cũng rất đẹp, không thua gì Paris đâu."
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, và sau đó, Yeonjun nhẹ nhàng nắm tay Taehyun, kéo cậu đi về phía chiếc xe sang trọng đang đậu gần đó. Họ cùng nhau di chuyển qua những con phố nhỏ, dạo bước qua những khu vườn xanh mướt, ngắm nhìn Paris trong buổi sáng tinh khôi.
"Anh biết một quán ăn rất đặc biệt," Yeonjun nói, ánh mắt anh đầy sự tự tin.
"Nơi đó không chỉ có món ăn ngon mà còn có một không gian yên tĩnh tuyệt vời để chúng ta tận hưởng buổi sáng."
Họ đến quán, và ngay khi bước vào, Taehyun cảm nhận ngay sự ấm áp từ không gian nhẹ nhàng và mộc mạc của quán. Mùi bánh mì mới nướng, hương cà phê đậm đà, và tiếng nhạc nhẹ nhàng vẳng bên tai như làm dịu đi mọi căng thẳng. Yeonjun gọi món ăn, và họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng tuyệt vời. Những món ăn nhẹ nhàng như bánh croissant bơ thơm lừng, trứng ốp la mềm mịn và nước ép trái cây tươi mát khiến cả hai cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt vời, chỉ cần được ở cạnh nhau.
Sau bữa sáng, Yeonjun dẫn Taehyun đến một bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng. Cả hai dạo bước trong không gian rộng lớn của bảo tàng, ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật cổ điển và hiện đại. Những bức tranh, tác phẩm điêu khắc như mở ra một thế giới mới, đầy màu sắc và cảm xúc. Yeonjun chỉ cho Taehyun những tác phẩm mà anh đặc biệt yêu thích, những bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ vĩ đại. Taehyun không thể không ngạc nhiên trước vẻ đẹp của chúng, nhưng điều khiến cậu cảm thấy ấm áp nhất chính là sự chia sẻ và ánh mắt sáng ngời của Yeonjun khi nói về những tác phẩm ấy.
Khi tham quan bảo tàng xong, Yeonjun đề nghị tiếp tục khám phá thêm một quán cà phê nhỏ mà anh thường lui tới. Quán cà phê này nằm trong một con hẻm yên tĩnh, với những bức tường phủ đầy cây xanh, tạo nên một không gian thư giãn hoàn hảo. Đến quán, cả hai chọn ngồi ở một góc khuất, nơi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào qua những ô cửa kính. Yeonjun gọi cho cả hai những tách cà phê nóng hổi, cùng với một số bánh ngọt thơm lừng. Không gian này dường như như riêng biệt với thế giới ngoài kia, chỉ có hai người họ, những câu chuyện không lời, và những cảm xúc ngọt ngào.
"Anh thích ngồi ở đây vì nó yên tĩnh, và cảm giác như không gian này chỉ dành riêng cho chúng ta," Yeonjun nói, ánh mắt anh lấp lánh khi nhìn vào mắt Taehyun.
"Em cũng cảm thấy vậy," Taehyun đáp, tay cậu khẽ nắm lấy tay Yeonjun.
"Chỉ có chúng ta trong thế giới này."
Khi họ rời quán, trời đã bắt đầu chuyển sang chiều, và Yeonjun dẫn Taehyun đi dạo dọc theo dòng sông Seine. Làn gió nhẹ nhàng vờn qua tóc, những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên, chiếu sáng con đường nhỏ vắng lặng. Cả hai cùng bước chậm rãi, không cần nói gì, chỉ để trái tim dẫn lối.
Khi cả hai đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông Seine, khung cảnh trở nên huyền diệu hơn bao giờ hết. Ánh đèn vàng từ những con đường xung quanh chiếu rọi, hòa quyện với ánh trăng dịu dàng, tạo nên một bức tranh tráng lệ mà chỉ Paris mới có thể mang lại. Tiếng nước nhẹ nhàng vỗ bên dưới, như giai điệu lặng thầm của đêm, như đang ngân vang một bản tình ca chỉ dành riêng cho hai người.
Yeonjun nhẹ nhàng cầm tay Taehyun, kéo cậu lại gần, hơi thở của cả hai hòa quyện dưới không khí se lạnh của buổi tối. Ánh mắt Taehyun chạm vào ánh mắt Yeonjun, và trong khoảnh khắc ấy, không cần ngôn từ nào cũng đủ để họ hiểu được trái tim của nhau.
"Taehyun..." Yeonjun thì thầm, giọng anh dịu dàng nhưng lại mang theo chút khẩn cầu, như sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt, khoảnh khắc này sẽ tan biến mãi mãi.
"Anh có thể...hôn em một lần nữa không?"
Taehyun khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu ánh lên vẻ dịu dàng, nhưng cũng đầy khao khát.
"Sao anh phải hỏi em điều đó? Chỉ cần anh muốn, em sẽ luôn ở đây...để anh có thể hôn."
Yeonjun không nói gì thêm, chỉ từ từ cúi xuống, đôi môi anh tìm đến đôi môi Taehyun. Nụ hôn ấy bắt đầu thật chậm rãi, như thể cả hai đang tận hưởng từng giây phút một cách trọn vẹn. Yeonjun khẽ nghiêng đầu, cảm nhận vị ngọt ngào trong từng đường nét trên môi Taehyun. Anh đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng, như muốn khắc ghi mọi chi tiết về cậu vào tâm trí.
Đó là một nụ hôn dài, sâu lắng nhưng đầy dịu dàng, không hề vội vã. Tất cả như ngừng lại xung quanh họ, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập rộn ràng hòa cùng hơi thở của cả hai. Bên dưới chân họ, dòng sông Seine vẫn lặng lẽ chảy trôi, mang theo những điều bí mật của đêm Paris, nơi tình yêu của hai người đã nở rộ như đóa hoa trong bóng tối.
Khi rời nhau ra, Yeonjun vẫn nắm chặt tay Taehyun, đôi mắt xanh của anh như sáng lên một cách lạ kỳ, long lanh như vì sao trong đêm. Taehyun vẫn còn ngại ngùng, cậu khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt cậu là niềm hạnh phúc không thể giấu nổi.
"Em không nghĩ mình sẽ yêu Paris đến thế," Taehyun khẽ thì thầm, giọng cậu như tiếng gió nhẹ lướt qua trong đêm.
"Nhưng kể từ khi gặp anh, Paris đã trở thành nơi mà em không bao giờ muốn rời xa."
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt anh đầy sự trìu mến.
"Paris là một nơi đặc biệt, Taehyun. Nhưng em mới là lý do khiến anh yêu Paris đến vậy. Từ khi gặp em, mọi góc phố, mọi ánh đèn của thành phố này đều mang theo một ý nghĩa mới."
Cả hai tiếp tục dạo bước, tay trong tay trên con đường lát đá cổ kính, nơi những cánh hoa rơi nhẹ trên mặt đất như tấm thảm trải đầy lãng mạn. Trong làn gió đêm mát rượi, Taehyun cảm thấy bản thân như chìm vào một giấc mơ ngọt ngào, nơi mọi thứ đều trở nên dịu dàng và yên bình lạ thường.
"Anh có từng nghĩ rằng sẽ gặp được ai đó như em không?" Taehyun đột nhiên hỏi, ánh mắt cậu sáng lên dưới ánh trăng.
Yeonjun nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành.
"Anh đã từng nghĩ rằng mình có thể sống một cuộc đời cô độc, không cần ai bên cạnh. Nhưng em đã thay đổi tất cả, Taehyun. Em khiến anh nhận ra rằng, trong một thành phố rộng lớn như Paris, có ai đó để yêu, để cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc thật sự là điều kỳ diệu."
Taehyun mỉm cười, đôi mắt cậu lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.
"Yeonjun, em muốn đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi...Em muốn mình sẽ mãi ở cạnh anh, dưới bầu trời Paris này."
Yeonjun khẽ xiết chặt tay cậu, thì thầm đáp lại,
"Em sẽ không phải chỉ ước, Taehyun. Bởi vì anh cũng muốn như vậy. Mỗi ngày trôi qua, anh đều muốn có em bên cạnh, để chúng ta có thể viết tiếp câu chuyện này...dưới ánh sáng của Paris."
Cả hai dừng lại ở quảng trường nhỏ, nơi một dàn nhạc đường phố đang chơi những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Yeonjun khẽ kéo Taehyun vào vòng tay, họ cùng nhau nhảy những bước nhẹ nhàng, giữa lòng thành phố yên bình. Những nốt nhạc văng vẳng, vang lên và tan biến vào đêm, như một lời hứa thầm kín rằng họ sẽ mãi mãi không rời xa.
Và dưới ánh trăng dịu dàng của Paris, hai người họ chìm vào nhau, nắm chặt lấy khoảnh khắc tuyệt diệu này, như một dấu ấn vĩnh viễn trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com