01
– Bae Junsik, mày đang ở đâu?
– Sân bay.
– Sân bay? Mày có biết công ty đang bận đến mức nào không hả—
– Im đi, Sanghyeok. Tao biết rồi. Tao đi đón người.
– Ai?
– Muốn biết thật à?
– Nói đi.
– Han Wangho. Em trai tao. Chủ tịch Lee có muốn đi cùng không?
Giọng nói cợt nhả của Junsik vọng qua điện thoại, nhưng lại khiến tim Lee Sanghyeok trượt nhịp.
Hai năm rồi.
Hai năm kể từ ngày Wangho rời đi mà không cả nhìn lại.
Hắn nhớ em – nhiều hơn hắn dám thừa nhận.
*
Sân bay quốc tế Incheon, 11 giờ sáng.
Giữa dòng người đông nghịt, Wangho bật cười khi thấy anh trai.
– Anh Junsik ơi, Wangho ở đây nèee!
– Yah, đồ xấu xa. Bỏ anh suốt hai năm mà chưa một lần về thăm.
– Em đã học gấp rút để tốt nghiệp đúng hạn về với anh đấy, còn trách em à? Anh đúng là chẳng thương em gì cả.
– Miệng vẫn giỏi cãi như xưa nhỉ?
– Em chỉ nói sự thật thôi mà.
– Được rồi, đi ăn thôi. Muốn ăn gì?
– Hadilao!
– Ở Úc không có Hadilao chắc? Sao mày với Sanghyeok suốt ngày Hadilao thế…
Câu nói vừa thoát ra, không khí liền chùng xuống.
Tên ấy — Lee Sanghyeok — vẫn là cái tên khiến hai người phải dè chừng.
Junsik vội chuyển chủ đề, nhưng Wangho đã lặng đi.
Bữa ăn trôi trong yên lặng.
Thỉnh thoảng, Wangho lại hỏi những chuyện vụn vặt, còn Junsik trả lời qua loa.
Cho đến khi em khẽ hỏi:
– Anh, năm con mèo béo của em đâu rồi?
– Anh gửi bạn chăm rồi, yên tâm đi.
– Lát nữa anh đưa em qua rước tụi nó nha. Nếu chúng gầy đi là anh em mình xong luôn đó.
– Ừ... mà anh không chắc em dám qua đâu.
– Bạn anh thôi mà, sao mà em không dám qua.
– Ờ... ừm...
và sau đó, xe đã dừng trước cổng nhà Lee Sanghyeok.
Wangho ngẩn người.
– Anh à, anh đừng nói...
– Anh nhờ nó chăm mà. Nó nói tụi mèo đó cũng là con của nó, anh mới đành miễn cưỡng giao cho nó.
– Anh thật hết nói nổi...
Junsik cười khì:
– Alo, Lee Sanghyeok, mở cửa đi. Em trai tao về rước con của nó nè.
– Han Wangho về rồi à?
– Đúng rồi, mau ra nhanh đi, tao đang bận.
– Mày đi trước đi, bảo em đợi tao, tao đang về.
– Tao không yên tâm, để em tao một mình với mày á? Không có mùa xuân đấy đâu.
– Check số tài khoản đi.
– ha... mày cứ tin ở tao.
Cuộc điện thoại ngắt.
Và chỉ vài phút sau, Junsik cũng thật sự lái xe đi, bỏ lại em trai đứng trước căn nhà ấy — nơi từng gói ghém cả thanh xuân của một người.
Một chiếc xe đen dừng lại.
Cửa mở ra, và Lee Sanghyeok bước xuống.
Không khí như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
– Wangho, đợi anh lâu chưa?
– Lâu.
Chỉ chờ năm phút, nhưng giọng Wangho nghe như đã chờ hai năm.
Sanghyeok mỉm cười, nhẹ đến mức gần như xót xa.
– Vào đi. Năm đứa nhỏ nhớ em lắm.
– Anh không bỏ đói chúng chứ?
– Anh nuôi còn mập hơn em tưởng.
Wangho bước vào, lòng bàn chân lạnh buốt trên nền gạch, nhưng tim lại nóng hổi.
Năm con mèo ùa ra, song điều khiến em sững lại: chúng chẳng quấn lấy em như xưa, mà vây quanh Lee Sanghyeok.
Em cúi xuống, gọi khẽ:
– Nè, lại đây với ba.
Chúng chẳng nhúc nhích.
Một chút buồn dâng lên, ngòn ngọt như muối trên đầu lưỡi.
Sanghyeok bật cười, bế lấy Jadu – con mướp to nhất – đặt vào lòng em.
– Của em đây.
Em ngẩng lên, và trong khoảnh khắc ấy, hai người gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
– Anh ơi, phải làm sao bây giờ? Chúng không muốn về với em.
– Thì em ở lại đây đi. Cho đến khi chúng chịu về.
– Không được, phiền anh lắm.
– Anh không phiền. Anh cũng ít ở nhà. Em ở đây chăm chúng, anh còn đỡ phải nhờ Jinna qua.
– Jinna là ai vậy ạ?
– Đối tượng xem mắt.
– À.
– Nhưng anh với Jinna chẳng có gì đâu. Em đừng nghĩ linh tinh.
– Em biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh.
*
Buổi tối hôm ấy, căn nhà nhỏ lại vang tiếng chân mèo, và tiếng người.
Wangho ngồi trên sofa, Jadu cuộn trong lòng, còn Sanghyeok đứng trong bếp, tay cầm tách trà nóng.
– Anh chăm chúng có mệt không? – em hỏi.
– Có, nhưng đáng. Hình như mèo của em ngoan hơn khi có em ở đây.
– Anh đang khen em à?
– Ừ, chắc vậy.
Một khoảng lặng dịu dàng rơi xuống giữa hai người. Bên ngoài, gió nhẹ, mùi lá khô và hương trà hòa vào nhau.
Wangho khẽ nói, nửa đùa nửa thật:
– Nếu chúng không chịu về chắc em sẽ ở đây luôn quá.
– Anh mong thế.
Câu trả lời của Sanghyeok khiến tim em lỡ một nhịp.
Jadu ngẩng đầu lên, kêu một tiếng “meo”, như tán thành.
*
Những ngày đầu, Han Wangho sống trong căn nhà của Lee Sanghyeok vẫn còn ngượng nghịu.
Sáng dậy, em lén dọn lại bàn ăn, rửa bát, giặt vài chiếc áo để “trả ơn” việc được ở nhờ — dù Sanghyeok chẳng bao giờ nhờ em làm gì.
Còn hắn, dường như cũng sợ em thấy gò bó, nên mỗi khi về nhà, chỉ lặng lẽ đặt túi đồ ăn lên bàn, nói một câu:
– Anh mua cho em ít thức ăn mèo, cả sữa nữa.
Rồi lại về phòng, không quên dặn:
– Ngủ sớm, đừng thức khuya đọc truyện nữa, Vita sẽ giẫm lên mặt em đấy.
Wangho cười, nhưng không đáp.
Em vẫn quen cách hắn gọi em là Wangho à, giọng mềm đến mức khiến đêm trong căn nhà nhỏ nghe như dài hơn.
Tuần đầu tiên, năm con mèo dần thân lại với Wangho.
Chúng bắt đầu nằm quanh người em mỗi tối, thi thoảng cào vào cửa phòng Sanghyeok, đòi cùng ngủ.
Một tối, khi hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, thì nghe tiếng em gọi nhỏ từ phòng khách:
– Anh Sanghyeok ơi...
– Sao thế?
– Anh có thuốc mỡ không, Seolie cào em chảy máu tay rồi.
Hắn bước ra, tay cầm lọ thuốc, quỳ xuống trước sofa.
Ánh đèn vàng phủ lên tay hắn khi bôi thuốc, ánh nhìn chăm chú như thể em là thứ gì đó mong manh dễ vỡ.
– Sao Seolie lại cào em?
– Em cắt móng cho chúng vô tình bị cào thôi...
– Không đau à?
– không sao ạ.
– Em lúc nào cũng nói không sao, từ ngày xưa đã vậy.
Câu nói ấy làm tim Wangho khẽ co lại.
Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng mèo cào cào thảm, tiếng thở chậm của hai người ngồi rất gần nhau.
Wangho ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chạm vào ánh mắt.
Một thoáng thôi, rồi em bật cười:
– Thật ra, cũng hơi rát.
– Ừ, lần đầu tiên nghe em nói thật đấy.
Anh cười, nụ cười không lớn nhưng sáng.
Lũ mèo lúc này bò lại, dụi đầu vào chân hai người, như muốn xin lỗi.
Sanghyeok thở ra, cất giọng dịu hơn:
– Thôi, tha cho chúng đi. Chúng cũng chỉ sợ bị em cắt móng thôi mà.
– Anh thương chúng hơn em đấy.
– Thì thương em kiểu khác.
Câu nói rơi xuống nhẹ như hơi thở, nhưng Wangho nghe rõ từng chữ.
Trong căn phòng nhỏ, hương thuốc mỡ xen lẫn mùi trà còn ấm, không khí đã kịp dịu lại.
Lũ mèo nằm co quanh hai người, yên lặng như khâu lại khoảng cách còn sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com