CHAP 18
Chap 18
_Anh trai em sao rồi, hanna?_Bưng ly kem đến chị hỏi han cô.
_Dạ, vẫn chưa có tin tức chị ạ.
_Đừng lo quá mà tổn hại sức khỏe, em xem, mấy hôm nay em không đến lũ mèo nhớ em quá rồi kìa, haha_Chị chủ quán cười cười chỉ vào đám mèo đang mè nheo dưới chân hanna.
_Phải.* Bế chú mèo lông trắng lên * Em cũng nhớ tụi nó lắm chứ!_Cô mỉm cười vuốt ve chú mèo đang nằm gọn trong lòng mình.
Đợi chị chủ quán đi, Taeyeon mới khẽ hỏi hanna.
_Có chuyện gì với anh cô sao?
_Người ngoài như cô không cần phải biết.
_Ây yô, cô cứ nói đi, giám đốc tôi quan hệ rộng như vậy chả lẽ tôi không giúp gì được sao?
_Ừ chắc giám đốc tôi quan hệ HẸP nhỉ?_hanna buông ra câu nói khiến Hàn Taeyeon chỉ biết trơ trơ mắt ra nhìn.
_Thôi mà cô cứ nói thử xem, biết đâu tôi gặp anh cô thì sao đây._Ai kêu hanna chọc trúng dây thần kinh nhiều chuyện của Taeyeon nên cô nhất quyết phải cậy được miệng của người kia.
_Anh trai tôi, 18 tuổi, bị mất tích chưa rõ nguyên nhân, gia đình đau buồn, báo cáo hết!_hanna cô gắng nói xúc tích nhất, bản thân vì cảm thấy người kia quá phiền phức.
_Gì? 18 á, anh trai cô mà??
_Cô chưa từng nghe đến 2 từ SINH ĐÔI à??
_Vậy tên...
_Phiền phức!! Cô mè nheo còn hơn lũ mèo nữa, ăn nhanh rồi về!!
Taeyeon trước lời quát nạt của người kia, cư nhiên cảm thấy không được tôn trọng mà biểu tình vẻ mặt cay cú, nhưng lại chẳng dám nói gì nếu cô phản bác lại chỉ sợ Hanna giận dữ mà bỏ con giữa chợ_cho cô đi bộ về.
_Bộ cô thích mèo lắm hay sao? Chỗ này toàn là mèo trong khi tôi team chó -_-
_Kệ cô, xe tôi, tôi quyết.
_Quá đáng.
_Chị ơi, Tiểu Hắc đâu rồi sao còn mỗi Tiểu Bạch ra ôm em thế???
_Chị không biết nó đâu rồi, mà em vẫn chưa thuần phục được nàng mèo kiêu ngạo đó nhỉ haha.
_Phải, nhưng mà em muốn gặp nó quá.
_Tiểu Hắc gì cơ? Con mèo đen này á?
Taeyeon tay ôm chú mèo lông đen đưa lên, mắt mở to ngạc nhiên.
_Nó rất thân thiện mà.* vuốt ve *
Chị chủ quán và cả Hanna đều ngạc nhiên, Tiểu Hắc là con mèo vô cùng chảnh chọe, ngoài chị chủ chẳng ai động được nó cả, bữa trước Hanna còn bị nó cào một đường dài trên tay.
_Sao cô làm được vậy? Thuần phục Tiểu Hắc ấy?
_Đưa tay cho nó rồi mỉm cười thôi, vậy là nó tự trèo lên người rồi, có gì đâu khó.
_Đồ con mèo háo sắc * nói nhỏ *
_Gì cơ??
_Không có gì!!
_Khoan đã, từ lúc gặp mặt tôi đã thấy cô quen quen rồi ._.
_Quen gì, đây là lần đầu tôi gặp cô đấy.
_Lạ thật, rõ là rất quen, đã gặp ở đâu rồi thì phải???
Bỏ mặc Taeyeon căng não suy nghĩ, cô dán mắt vào màn hình tivi đang chiếu trận bóng giữa Qatar và Việt Nam.
_Oaaaa anh cầu thủ áo 15 đẹp trai ghê~~_taeyeon tự dưng reo lên.
_Năm nay toàn trai đẹp, sáu múi không à haha_Chị chủ quán cũng nói vào
_Hai người là xem đá bóng hay ngắm trai đây -_-
_Cả hai * đồng thanh *
Hanna chỉ biết lắc đầu, có ai như cô không chứ, thứ cô mê duy nhất cũng chỉ là tiền thôi, cũng vì tiền nên cô mới làm thư ký cho Quốc Thịnh.
Hann6 hí hửng 2 tay cầm hai ly trà sữa, hôm nay là ngày cô nhận được tiền lương đầu tiên trong cuộc đời, thay vì ăn mừng cùng bạn bè, cô chỉ muốn ở cạnh anh trai mình trong ngày đặc biệt này.
_Ba mẹ, anh hai con về rồi.
_Ha....Hanna con, anh trai con mất tích rồi!!!!!_Ba cô thở dốc hai tay nắm vai cô khẩn trương gọi cô báo cảnh sát, mẹ thì nước mắt giàn giụa, ngồi thất thần một góc.
_Anh hai...tối qua không về nhà sao...
_Phải!!!Mau gọi cảnh sát, mau lên.
Gần một tháng rồi anh mất tích, gánh nặng kinh tế đè lên vai cô gái nhỏ tuổi, cô làm mọi công việc để giúp đỡ ba mẹ.
Tối hôm nọ, cô đang rảo bước trên đường về nhà.
_Tên kia!!!!!Đứng lại!!!!
Đám người tay cầm gậy chạy theo một tên cũng cao to không kém, bọn họ vờn nhau như chó với mèo, cô định bỏ mặc họ, nhưng rồi tên bị rượt đuổi bỗng chạy lại chỗ cô.
_Xin lỗi...tôi nhờ coi chút!!_Hắn thở hổn hển kéo cô vào con hẻm nhỏ.
_Đâu ra đây?? Buông tôi ra.
_Bọn họ là đầu trộm đuôi cướp bỏ cô ngoài đó trong khi đường tối thế này, cô muốn ''du lịch'' Trung Quốc à??
Chuyện gì tới cũng tới, bọn người kia cuối cùng cũng mò thấy được chỗ cô và tên kia trốn.
_Hết đường chạy rồi nha nhóc, đường đường là Tổng Giám Đốc công ty Thịnh An, gây chuyện rồi lại chạy trốn sao??
Tên đầu đất kia tưởng thế nào lại dẫn cô vào ngõ cụt.
_Ngu ngốc!!!!_Cũng may Hanna học võ phòng thân nếu không xác định nhừ xương với chúng nó. Đánh đấm xong cô bỏ mặc tên kia mà đi.
_Ê ê khoan đã!!! Cô làm thư ký cho tôi chứ??
_Nè!! Suy nghĩ gì thế?? Về thôi trễ rồi.
_Được rồi.
Đợi Hanna đi trước, Taeyeon nhấn số gọi Kwon Jiyong.
_Anh Jiyong, chúng ta cần nói chuyện!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com