Chương 10: ĐỪNG TỈNH GIẤC
-Fu.....Cuối cùng cũng thoát được kiểm tra hàng không. Lúc nảy mình cứ tưởng là xong rồi nhỉ. Mà cái cặp ấy thiết kế kiểu gì mà họ không phát hiện ra cái đống thuốc to đùng ấy. Chả hiểu nổi. Nói chung mai mắn qua được là mừng rồi. Còn cái gã tóc dài áo vest đen lúc vừa rồi nhìn sợ ghê. Không thân thiện chút nào. Yà há...Ả ta ở Paris rồi, tranh thủ đi chơi mới được, mình chăm chỉ suốt còn gì nữa.
Cậu hí hửng đi lon ton ra khỏi sân bay cùng các trợ lí cười nói không ngớt. Chắc vì sắp được đi chơi nên cậu bé hứng khởi đấy mà. Nhưng chợt, chân cậu khựng lại:
-A.....Anh? -VI mồm há hốc
-Ồ! -GD tròn mắt giật mình theo
-Em tưởng anh đã về từ hôm qua rồi chứ?
-À.......vì muốn dạo một vòng thành phố nên anh đã nán lại thêm một ngày vậy mà. Em vừa từ đâu trở lại à?
-À em về Hàn để làm một số giấy tờ. Em đã gặp lại các anh, chúng em đi chơi, hò hét uống rượu suốt đêm qua, vui lắm
Không khí có vẻ rất ngượng ngùng giữa hai kẻ đã lâu ngày không gặp, nhưng họ vẫn tiếp tục giả vờ bình tĩnh trước mặt đối phương
-À, lúc nào tiệc vui anh cũng kém phần.
-Tại anh có việc mà hihi anh đừng nói vậy tội nghiệp bọn em. Mà...sao anh lại còn ở đây giờ này vậy?
-Haizz...chắc do số anh toàn gặp xui ấy. Hôm nay lại không mai, máy bay anh đi gặp sự cố nên đã hoãn chuyến, đây lại là chuyến bay cuối cùng, anh đã chờ mệt mỏi suốt ngày hôm nay rồi. Chắc lại phải về trễ hai ngày để lấy lại sức
-Yass, lâu rồi không gặp chú đấy - Quản lí Woon cũng vừa tới
-A ha ha Dạ em chào anh, anh khỏe không ạ? ^^ -VI cuối gập người lễ phép
-Anh khỏe mà, chú cũng khỏe chứ ?-Anh quản lí chào hỏi
-Dạ em khỏe, cám ơn anh. À vậy thôi, em về trước nhé. Chào 2 anh em đi ạ - VI cuối chào rồi toan bước đi nhưng đã nhanh chóng có ai đó giữ cánh tay cậu lại
-À...em...........-GD ấp úng
-À, dù gì mình cũng không về được mà hay là anh em tụi mình lâu rồi không gặp. VI à, chú rãnh chứ, anh em mình làm vài li, đi lòng vòng chơi đi -Quản lí Woon nói đỡ hộ GD vì trông anh quá lúng túng
-Sao ạ? À...........-VI đắng đo
-Sao trăng gì nữa. Lâu rồi không gặp còn gì. Với lại đâu phải lúc nào cũng có dịp như thế chứ. Chú có biết chỗ nào hay thì dẫn tụi anh đi chơi cho biết đây đó luôn, chú rành ở đây hơn mà - Quản lí Woon gài kèo khiến VI khó chống chế
-À...dạ........a ha ha.......đúng là anh em mình lâu lâu mới có dịp mà. Thôi giờ về chỗ em, tắm rửa nghỉ ngơi rồi anh em mình đi chơi toẹt ga một lần nha - VI biết không còn đường từ chối nên đành chấp nhận, ra vẻ hào phóng
-Woa, thế mới là VI chứ. Chú đúng là vẫn phong độ như ngày nào nhé. -Quản lí Woon vừa vỗ tay, cánh tay lại đẩy nhẹ tay GD, cùng cái nhướng mài ra hiệu "bắn trúng đích", miệng và mắt thì vẫn toe toét hướng về phía VI.
Không khí gượng gạo, cố tỏ ra hưng phấn vẫn cứ thế kéo dài suốt từ sân bay về nhà VI. Vừa tới nhà, VI đã nhanh chóng tắm rửa. GD và quản lí lúc này đang ngồi chờ ở sofa:
-Cậu ấy ở đây một mình thật à? Giống một cái nhà giam kiểu mẫu vậy? Chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng son - So Woon rít một hơi thuốc dài, nhả ra đám khối trắng lờ mờ dần dần tan vào không khí trong căn nhà lạnh lẽo
-Em cũng mới vừa nhận ra. Vậy mà cậu ấy đã tự luyện tập và tiến bộ lên một mình nơi này. VI lạ thật anh nhỉ? -GD trầm ngâm nhìn lên trần nhà, có mấy ánh đèn vàng nhạt nhẽo đung đưa qua lại
-Thôi, anh đi trước nhé
-Ơ, anh đi đâu, chẳng phải chúng ta hẹn đi chơi cùng VI à?
-Không! Anh hộ tống hai đứa về đây thôi, tối nay anh hẹn với người bạn cũ đàm đạo. Chúng ta sẽ bay về Hàn vào trưa ngày mốt. Cậu tự sắp xếp để về đúng giờ nhé, không hoãn được nữa đâu
-Dạ! Em hiểu rồi, em cám ơn anh, anh đi chơi vui vẻ
So Woon quay đi ra cửa, bỏ lại cho GD một nụ cười ấm lòng và cái phất tay tạm biệt.
Mỗi lần đến đây, không khí điều im bặt, không nhạc, không ti vi, không chuông gió, không có tiếng va chạm nhỏ của các đồ vật. Chỉ thỉnh thoảng có vài chú chim bay lạc đậu trên mái nhà, ríu rít ngân lên vài ba tiếng hót trước luồng gió nhẹ rồi lại vỗ cánh bay đi, khung cảnh này chẳng ai ngờ nó sẽ là nơi VI ở, quá trái ngược với sự sôi nổi hào hứng của cậu trước mắt khán giả như bình thường.
Tay thả lỏng xuống nệm sofa, anh vô tình trượt nhẹ lòng bàn tay, sợi vải mềm mịn khiến anh cảm nhận sự ấm áp, chắc là VI thường xuyên ngủ ở đây. Đầu anh bỗng hiện ra những âm thanh hổn hển, hình ảnh lờ mờ chớp nhoáng da thịt cọ vào nhau, những nụ hôn nồng thấm, những giọt mồ hôi nhể nhãi....ôi, thật hư hỏng, tự dưng anh lại nhớ đến những cảnh tượng hôm ấy với cậu. Rõ ràng, mọi thứ đã rơi vào vô vọng, vậy mà giờ anh lại nghĩ lung tung như thế, lòng anh lại rạo rực, cơ thể cứ nóng lên, anh bực mình nên nhanh chóng cởi chiếc áo khoác da quẳn lên bàn.
VI lúc này cũng tắm xong, cậu mở cửa bước ra với lưng trần và khăn quấn ngang hông, trên da và tóc còn lưu lại những giọt nước li ti chưa kịp ráo. Anh nuốt nước bọt, mồ hôi vài giọt đổ ra trên tráng khi nhìn thấy cậu. Cơ bắp cậu đang ngày càng lộ rõ và to hơn trước, vai cậu dường như đã rộng hơn, có lẽ vì do khăn quấn quá thấp hay do cậu đã lớn hơn mà anh cảm giác dáng người cậu đã cao hơn trước. Giọng nói của VI nhanh chóng kéo anh ra khỏi cơn mụ mị:
-Ủa? Anh So Woon đâu ạ?
-À........-GD lúng túng-Anh ấy bảo có bạn cũ gọi gấp nên anh ấy đã đi trước và gửi lời xin lỗi em
-À, ra vậy, tiếc thật nhỉ, lâu rồi mới được gặp anh ấy -giọng VI tỉnh bơ, cậu lấy khăn xoa xoa lên tóc, mặt tỏ vẻ tiếc nuối
-À................-GD bỗng ngượng nên câu nói cũng bắt đầu ngập ngừng - Thế chúng ta có đi chơi không? Giờ chỉ còn có .........hai đứa.........hay......là..........
VI vội cắt ngang:
-Azzz, đâu sao ạ, dù sao anh em mình cũng lâu gặp mà. Em cũng lâu rồi không ra ngoài, mình đi chơi riêng còn thoải mái hơn, cho cả 3 người kia ganh tị mình chết luôn...hi hi....anh tắm nhanh đi, em thay đồ sẵn rồi đợi anh, anh nhớ mang quần áo vào nhà tắm luôn nhé.
Nói xong cậu vội vàng quay đi, anh mĩm cười hạnh phúc, lòng anh như có vài con bướm đang bay lượn hân hoan, động tác lúc này cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.
VI trở vào phòng cũng chuẩn bị chải đầu, dầu thơm và quần áo các thứ tỉ mỉ, mà cậu cứ mãi chọn đi chọn lại mấy bộ đồ nên gây mất thời gian. Cậu thở phào, cười chính mình hiện giờ cứ như đứa con nít vừa được cho kẹo, làm gì cũng lống ngóng, cậu nhận ra điều sắp diễn ra khiến tâm trạng cậu vui vẻ nhiều lắm, có lẽ là đã rất rất lâu rồi, hồi nào thì không nhớ rõ, việc đi chơi đi dạo cùng anh đã từ từ không còn diễn ra nữa. Đây cũng là dịp mai mắn Hana không thể trở về Nhật ngay do công việc đột xuất ở Pháp, nếu cậu không tranh thủ thời cơ này để đi chơi thì sẽ khó mà có lần nữa. Cậu tự an ủi để trấn tỉnh niềm vui đang bùng phát trong tim mình rằng dù gì cũng phải đi chơi, tiện có dịp anh lại kẹt máy bay nên coi như là tình cờ, là cho anh đi chơi ké cùng mình vậy. Lo nghĩ ngợi lung tung và lựa chọn lâu nên khi ra ngoài thì GD cũng đã xong tự bao giờ, ngồi sẵn đợi cậu.
-Trời! Từ lúc nào mà em mặc đồ lâu thế, tưởng trang trí lên người dữ lắm nên lâu, ai dè cũng như mọi ngày đơn giản và gọn gàng thôi. Em có cần để anh đợi dài cổ vậy không? Em tắm trước anh đó nhé. Anh còn vừa định đi ngủ rồi đó
-Ha ha.........thôi mà.........tha lỗi - VI chấp 2 tay lên trán - GD yêu dấu của em, anh làm ơn đừng để bụng mà, tha tội cho maknea ngây thơ của anh đi
GD cười giòn tan ngay khi thấy cái hành động vừa ngớ ngẩn vừa đáng yêu của cậu. Rồi xoa xoa đầu cậu thật dịu dàng. Cả hai cùng lên xe và bắt đầu.........buổi đi chơi của hai đứa. Mà nói thật, có lẽ đây giống như buổi hẹn hò đầu tiên của hai người vậy, ngại ngùng và tràn đầy yêu thương. Họ dắt nhau đi đến một khu ẩm thực đường phố, hai gả thanh niên như đang ở xứ sở thần tiên thấy món gì cũng lạ lẩm trong khi ai cũng biết chúng, mắt thì mở to, miệng thất thanh la hét. Ăn hết thứ này đến thức khác, cả hai không ngừng gào lên sung sướng, miệng luôn tắm tắt khen hết món này đến món kia ngon
-Anh à! Đồ ăn ngon thật đó -VI tắm tắt, GD đang ngỏm ngoảm cũng gật gật đồng tình.
-Ăn toàn đồ nóng thế này, mai lại phải uống nước giải nhiệt thật nhiều cho coi -GD chau mài
-Anh sợ gì chứ! Dù gì cũng chút ít thôi mà, không hỏng da mặt được đâu, em còn không lo đây này
-Xí...em mà đời nào lo lắng
-Ai nói chứ, em cũng cần đẹp mà, em quan tâm nhan sắc mình lắm đó
Anh bĩu môi, lắc đầu liên tục, rồi cả hai cười tươi như hoa đào nở rộ mà quên luôn sự ngượng ngùng trước đi, xóa luôn khoảng cách vô hình tồn tại từ khi gặp ở sân bay đến lúc về nhà lúc nào cũng không hay biết. Anh giơ cái chân gà nướng lên, dọa gãi gãi lên mũi của cậu treo ghẹo. VI lấy tay xua xua khắp nơi, đẩy cái chân gà về hướng GD, càng làm anh vui vẻ hơn, cười càng lớn hơn.
Giởn hồi lâu cũng mệt, cả hai lại tập trung vào ăn. Anh đưa chân gà lên ngấu nghiến, vừa cắn, vừa mút, vừa gậm gậm tạo ra các âm thanh tác động bởi khoan miệng và sự đống mở của bờ môi khiến người ta không thể liên tưởng đến các hình ảnh vui tươi kín đáo. VI chợt nuốt nhanh nước bọt khi thấy hành động của anh, bên dưới của cậu cũng bắt đầu cương cứng khó chịu, không ngờ là cậu dễ dàng như thế, chỉ mấy hành động nhỏ nhặt của GD là mồ hôi cậu đã vô ý trào ra như tắm, cậu tiến lại gần GD, tay vô thức đặt lên khuôn mặt anh, đôi mắt nhìn anh say đắm, mặt cậu cũng theo ý các cơ mà nghệch ra:
-Anh dễ thương quá
-Ơ......em cũng vậy mà
Trong một phút VI bất cẩn không kiểm soát, nhanh chóng bừng tỉnh rồi ngồi trở lại vị trí cũ, cậu giả vờ lò mò đồ ăn trong hộp. Lúc này, còn phải nói gì nữa, không khí xung quanh hai bạn trẻ đã nóng bừng, ai cũng cấm mặt xuống đất trong khi tai và má hai đứa đều đỏ ửng như vừa uống rượu xong.
Bùm bùm...bùm.......
-Woa, nhìn kìa nhìn kìa -GD hứng khởi kêu lên
-Gì ạ? Woa.....woa..đẹp quá -VI quay đầu nhìn rồi cũng hét theo
Pháo hoa từ tầng thượng của tòa nhà nào đó chợt nhiên bắn lên bầu trời phá tan không khí ngượng ngùng của đôi trẻ.
-Bao lâu rồi không xem những thứ này nhỉ? -GD lãnh giọng
-Em cũng không nhớ đâu. À mà lúc mình còn là thực tập sinh, hôm tết niên ở YG cũng bắn pháo hoa đó anh nhớ không? Năm đó chúng ta đều không thể về nhà ăn tết
-À nhớ chứ....haha....hôm đó tàn pháo rơi xuống đầu, em la ó ôm sòm chạy khắp nơi như thế này này "cứu cứu cháy đầu rồi, đầu em cháy rồi" , trong khi chẳng có miếng lửa nào cả, làm cả đám lăn bò ra cười -GD vừa lanh lảnh kể vừa tường thuật lại hình ảnh năm nào
-Yass đúng là lúc ấy vui thật đấy, lâu quá rồi nhỉ? Bây giờ........ -VI đánh giá
-Bây giờ thì không vui được như trước nữa -GD cuối mặt thoáng buồn, giọng trở nên nhỏ nhẹ.
Có gì đó xuyên qua lòng ngực của cả hai. VI rối bời đành đánh trống lãng
-Gì nhỉ ?Tại tụi mình lớn hết rồi còn gì, có như trẻ con đâu mà nghịch như thế. Fan thấy thì không sống nổi. Ha ha ha. Anh qua đây với em đi -VI chợt phát hiện điều gì đó làm cậu thích thú, không cần hỏi ý kiến sềnh sệch lôi GD theo mình - Cái này sẽ rất hợp với anh đó -Cậu cầm chiếc vòng hoa trên tay
-Cậu ơi! Cái đó của nữ đấy ạ, để tôi đem vòng nam ra cho cậu chọn nhé -Bà chủ hàng vui vẻ giới thiệu
-Không cần đâu ạ, anh ấy đeo loại nào vào cũng cá tính mạnh mẽ cả, loại nào cũng đẹp miễn là hợp trên tay anh ấy - VI nheo mắt cười với bà chủ rồi quay sang GD làm nũng - Đưa tay ra em đeo này
GD mĩm cười nhìn VI bĩu môi đáng yêu, anh chìa tay ra, cậu nhẹ nhàng luồng vòng hoa vào.
-Quá đẹp....quá ư là đẹp......ha ha há há..em quá giỏi ha ha -VI tự khen mình thích thú
-Ừ! Em quá giỏi, thế nên anh phải thưởng luôn cho em
Vừa nói, anh vừa kéo tay cậu lại, rồi cũng với lấy một vòng hoa đeo vào tay cậu
-Anh chọn còn đẹp hơn em nhiều ấy. Tay em ú nu, đeo vừa khít cái vòng rồi. Nhưng không sao vẫn đẹp
-Ơ! Tay tròn như em đeo vào thì vòng càng lung linh chứ sao
Nói xong VI liền phủi đít lon ton bỏ đi, GD cười toe toét bị bà chủ nhắc nhở trả tiền. Lớ ngớ xin lỗi, thanh toán xong anh trút hết sức lực chạy theo VI đang chen chút ở một đám đông. Thì ra là một nhóm nhạc hát rong, bỗng nhiên có người kêu lên
-Ô! VI, là Victory......là VI kìa.
Rồi cả dòng người bủa vây lấy cậu, gọi tên, hò hét. GD thấy vậy liền trùm mũ kín đầu để không ai nhận ra mình. Đám đông hò reo "hát đi, hát đi, hát đi..."
-Được rồi, vì hôm nay có nhóm nhạc ở đây, vì Tokyo và người Tokyo quá dễ thương. VI sẽ hát tặng mọi người một bài hát mới chưa ra lò nhé! Với điều kiện hãy hứa là không tiếc lộ nó trước khi tôi ra mắt bản chính thức của nó với các bạn nhé
Đám đông phấn khích hò reo đồng ý. VI lúi cúi nói gì đó với nhóm nhạc, cậu đứng ngay vị trí mic đang cắm trên giá đỡ, xung quanh cậu bắt đầu tỏa những ánh hào quang sáng chói, giọng nói cậu liền thay đổi:
-Đây là bài hát tôi viết tặng cho người rất thân thiết với tôi, tôi gửi nó đến người ấy-người tôi luôn quan tâm, kính trọng và yêu thương hết lòng bài hát này như một món quà thật đặc biệt với lời cầu mong ẩn sâu bên trong là người đó sẽ luôn hạnh phúc, bình an và vui vẻ. Nào mọi người - Đám đông hò hét vỗ tay theo lời mời gọi - Sau đây là WHAT CAN I DO?
Những nốt nhạc đầu tiên từ guitar vang lên, giai điệu aucousic bay bổng với giọng hát trong trẻo vang nhẹ trong đêm làm lòng người trở nên say đắm:
Anh đang vỡ vụn...ù ..quơ...hơ
Nói rằng anh là người đàn ông của em
Anh đã tin em
Nhưng tại sao
Em nói đó là vì lợi ích của anh
Xin đừng nói gì, đừng nói gì nữa
Hãy nói anh tại sao em lại làm thế với anh
Em yêu, anh không thể làm gì được cả
Em rời xa anh để cho anh như một tên ngốc,
sao em lại rời xa anh?
Tiếng nhạc bỗng vang lên, giọng gió của VI như nghẹn vang lên rõ rệt hòa vào giai điệu đang vang
Anh nên làm gì đây?
Em không thích cái này hay cái kia
Và em cứ đổ mọi lỗi lầm lên anh
Vậy anh phải làm gì đây?
Anh phải làm gì ?
Anh trao em mọi thứ anh có và đặt trước mặt em
Thứ duy nhất anh còn lại chính là em
Đừng chối bỏ anh nữa
Anh đang vỡ vụn
Anh không hề có lấy một suy nghĩ sẽ gặp lại em lần nữa
Lần nữa, tại sao?
Mỗi đêm trong những giấc mơ của anh, em đang mỉm cười
Hãy nói anh tại sao em lại làm thế với anh
Em yêu, anh không thể làm gì được cả
Em rời xa anh để cho anh như một tên ngốc,
sao em lại rời xa anh?
Tiếng nhạc bỗng vang lên lần nữa, VI lên những nốt cao thật rõ như thét lên, cậu gập người chăm chút từng lời hát, chất nghệ sĩ toát lên kéo hết những người đi đường vào đám đông, ai nghe cũng rợn người vì những giọng ca trong trẻo tuyệt vời ấy
Anh nên làm gì đây?
Anh trao em mọi thứ anh có và đặt trước mặt em
Thứ duy nhất anh còn lại chính là em
Đừng chối bỏ anh nữa
Tiếng pas và guitar giảm xuống nhẹ nhàng, những câu hát cuối cùng như xé lòng, cuốn hút tất cả mọi thứ xung quanh
Anh đang vỡ vụn
Anh nên làm gì đây?
Anh đang dần tan nát
Anh đang dần tan nát
Anh phải làm gì?
Anh không thể để em đi như thế này
Anh nên làm gì đây?
Anh trao em mọi thứ anh có và đặt trước mặt em
Thứ duy nhất anh còn lại chính là em
Đừng chối bỏ anh nữa
Anh đang vỡ vụn...quơ.......ơ
Anh đang ..quơ ..ù...quơ......vỡ ....vụn
Những nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, GD đứng yên bất động, nước mắt trào ra từ bao giờ không hay. Đến khi VI cuối chào và đám đông đứng tắt cả con đường hô vang, vỗ tay rầm rộ anh mới sựt tỉnh với hiện tại, vội lau đi những dòng nước mắt, anh cũng vỗ tay theo và nhanh chóng lẽn ra chỗ vắng hơn để đợi VI thoát khỏi fan đang vây kín
-Cám ơn mọi người đã lắng nghe bài hát hôm nay, chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ -VI cuối chào fan và khán giả rồi nhanh chóng chạy ra khỏi hiện trường, cậu dáo dát tìm kiếm GD
-Này, ở đây này, anh bên này - GD vẫy vẫy tay ra hiệu cho VI
Ah...ha...harrr..har....-VI thở hổn hển khi chạy đến chỗ GD
-Công nhận, em thành ngôi sao lớn rồi đấy, em nổi tiếng ở đây thật - GD xuýt xoa
-Đừng trêu em nửa, lúc nãy em định lôi anh vào nhưng em sợ fan sẽ làm kín cả con đường này, rồi hai đứa bị công an mời đi thì nguy. Anh không ở Nhật mà còn nổi tiếng hơn cả em đấy chứ
Cả hai nhìn nhau cười, VI nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh GD, cả hai vươn vai ra thành ghế, chân giang rộng, lưng thoải mái ngước nhìn những cánh hoa anh đào đang rung rinh trong gió, có vài cánh hoa yếu ớt rơi rớt xuống chỗ đang ngồi, không khí dịu êm đúng như thần mùa xuân ban tặng
-Anh nè! Em chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ ngưng lại, đừng trôi đi nữa. Bây giờ, thật tuyệt đúng không?
Câu nói của cậu khiến anh bất ngờ, anh cười thầm không thông suốt cậu đang nghĩ gì trong đầu khi miệng thốt ra những lời ấy. Anh rút ra trong túi áo một con búp bê xinh xắn:
-Thứ này, bà chủ bán hàng nói rằng, nó là búp bê cầu may. Nếu tặng cho người nào đó cùng với lời chúc phúc mình gửi gắm cho người đó thì người đó sẽ luôn bình an và bên mình mãi mãi. Anh tặng em
Cậu tròn mắt nhìn con búp bê đang tròn mắt nhìn mình. Rồi với tay cầm con búp bê nhỏ lắc lắc:
-Đáng yêu quá, xinh xắn thật. Em cám ơn anh nhé! Đương nhiên em sẽ mãi bên anh rồi, vì BB sẽ mãi mãi tồn tại không bao giờ tan rã mà. Chúng ta không thể tách rời đâu, anh yên tâm đi
VI cười như một đứa trẻ, anh thì cuối đầu mĩm cười chua sót, thì thầm:
-Um...đúng rồi.....em lại tàn nhẫn như thế nữa rồi
-Sao cơ ạ?
-Thôi không có gì...........-GD đúng dậy, vương vai - Hiếm có dịp thế này mà tỉnh táo thì uổn quá, chúng ta đi quẩy hết đêm nay đi
-Đúng, đi ngay đi, em biết một chỗ cực kì hay ho và an toàn nhé, quẩy thôi
Cả hai kéo nhau vào club của bạn cậu, nơi đây toàn nghệ sĩ và kẻ danh giá giàu có, GD là nhân vật đặc biệt nên ít nhiều cũng gây sự chú ý rầm rộ tới đám đông, vì thế mà cả hai được dịp "bị mời rượu" liên tục, tiếng nhạc sập sình vang lên cùng với chất cồn đang từ từ ngấm vào não khiến cuộc vui càng phấn khích, họ hò hét và vui vẻ hơn. Trong phút chốc, cả hai đều lờ đờ say, VI kéo cánh tay GD ra, lấy cái vòng hoa trên tay anh
-Em làm gì vậy -GD với tay giật lại nhưng không kịp
-Anh ở yên đó -Cậu loạng choạng tháo luôn chiếc của mình quấn hai chiếc vào nhau thành một chiếc sau đó kéo tay GD đeo chúng vào
-Cái này -GD tròn xoe mắt ngơ ngác
-Anh không được làm mất nó, như vậy là đẹp nhất - VI lè nhè mấy câu vào tai GD khiến lòng anh vui như mở cờ, VI kéo tay GD ra sàn rồi cả hai cùng cười đùa nghiêng ngả nhảy nhót loạn xạ
Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc với hai kẻ bại trận say bí tỉ, à thì đương nhiên là......... nằm bép dí mới đúng, bạn của VI đã khổ sở kéo lê hai người từ club để đưa về đến nhà. Đỡ được hai chàng ca sĩ khét tiếng "quậy nhất BB" hiện đang mềm ra như hai cọng bún không còn chút hình tượng gì như trên sân khấu hay báo chí, hai nam thanh niêm vạm vỡ là bạn đi cùng cũng thở dốc, phủi đít bỏ về, trên đường từ cổng nhà ra xe họ còn to tiếng hẹn nhau ngày mai sẽ tính sổ VI sau khi cậu ấy tỉnh lại.
Trong phòng, thì hai gả say đang thi nhau hò hét nào là nóng, nào là uống nữa, nào là quẩy lên liên tục; cuối cùng sau bao trận hò hét, than nóng nực đã thi nhau quẳn hết quần áo xuống sàn nhà chỉ còn mỗi cái quần lót mỏng tanh trên người thì VI cũng với tay mở được cái máy lạnh, rồi thở phào nhẹ nhõm. Tầm 30 phút sau cơn bất tỉnh nhân sự vì rượu, GD thì thào
-Lạnh quá, em tăng nhiệt độ lên đi, lạnh chết được í
-Anh quấn cả cái mền rồi còn gì. Em mới lạnh đây này..Yasss.....
Hai người la hét, rồi quơ quào loạn xạ, chợt cả hai nhào đến ôm chầm lấy nhau, sức nóng cơ thể tỏa ra bao phủ cả hai con người, làn da của họ cọ sát vào nhau mơn trớn, khiến họ vừa rùng mình vừa cảm thấy ấm áp
-Như vậy, đỡ lạnh hơn rồi -GD thì thào
-Um, thế này đi, em lười đi tăng nhiệt máy lạnh lắm -VI cũng thì thào vào cổ GD, do cậu đang nằm thấp hơn nên giờ miệng cậu đang đặt ở hổm cổ của anh
GD rùng mình vì hơi thở của cậu, cậu bé bên dưới của anh bắt đầu ra vẻ phản kháng, hơi thở cả hai ngày càng mạnh, lòng ngực phập phồng không ngớt và ngày càng chuyển động mạnh hơn. Không thể kiềm chế nữa, mồ hôi của anh bắt đầu tuông ra nhỏ giọt, anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ sống lưng làm cậu rùng mình liên tục mấy cái, rồi lao vào quấn lấy đôi môi của cậu.
-a...mmmmm.......har.........ha......har..............mmmm........anh.......anh
Lưỡi của anh nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng của cậu, chúng quấn lấy nhau, họ dùng môi mình mút lưỡi đối phương liên tục, tuyến nước nhầy nhựa bắt đầu chảy ra khỏi khoang miệng. Bên dưới cũng không ngừng chuyển động, cả hai cơ thể liên tục chuyển động qua lại cọ sát làn da vào nhau, tay anh bắt ngay cậu bé của cậu vuốt ve
-Ơ...mmmmmm..har......đừng..........har......aaaa rrr mm....anh
-Har...aa ......em..........mmm..........mmmmharrmm...
Người cậu giật nảy, tiếng thở hổn hển vang nhẹ. Anh bắt đầu di chuyển chiếc lưỡi của mình từ vành tai xuống đôi vú cậu đang căng cứng, vừa mút vừa cắn nhè nhẹ, tay kia anh xoa nắn cậu bé đang nhầy nhựa của cậu, tay còn lại xoa nắn xoắn xoắn bên gò còn lại của cậu. Lưỡi anh bắt đầu đưa xuống, môi nhanh chóng ngậm cậu bé phía dưới mút lấy khiến cậu giật nẩy, mông di chuyển liên tục, tiếng rên càng thêm vẻ dâm đảng
-M.......mmmmm........har........a............a..........á.........mmmmmm ssss...........har......a..........G........D........har......nữa.........thêm nữa.........
Anh càng nhanh hơn, cậu bé của anh bắt đầu vùng lên mạnh mẽ, quần của anh giờ cũng lép nhép chất nhầy khiến cậu nhỏ bên trong càng trở nên mạnh mẽ, miệng anh cũng không quên phát ra những âm thanh gợi tình
-Mmm...mmmmmmm..mmmm...har......
-A.........em...........mmmmm............a.........a......ra....aaa...á....á.á.............a....ss.á.....
Cậu thở hổn hển, anh xoay người lại, cậu giật phăng chiếc quần đang cố kìm hãm khiến cậu bé của anh nhanh như sắm căng thẳng ra trước mắt cậu ra vẻ vô cùng đòi hỏi, họ bắt đầu mút lấy của nhau, âm thanh rên rỉ vang lên trong cổ họng, hai chiếc mông giật nẩy liên tục theo từng cái rùng mình mà họ nhận được từ đối phương ban tặng. Anh vội đưa tay nới rộng cút hoa của cậu đang đầy nước từ khi nào, ngón tay anh trơn tru ra vào liên tục khiến cậu nẩy cả người rung lên sung sướng, âm thanh dâm đãng càng to hơn vì đêm nay căn nhà không có thêm người nào hay vì cả hai đang ngày càng mất đi lí trí trong cơn say tình điên dại.
-Mmmmmmmm........a...........har......anh........sắp ra.. rồi........a.............hãy cùng nhau.........har........a.....
A.......har............á .á á.............a..........a..............
Cả hai bắn cùng lúc, họ thở hổn hển ngay khi anh ngã nhào người lên cậu. Nhưng có vẻ như cơn mê này chưa đủ, hay do họ đang quá điên cuồng hay vì một lí do gì khác. GD nhanh chóng lật người cậu lại, nhỏm người ngồi dậy
-Đưa mông của em cao lên -VI ngoan ngoãn làm theo ý anh nhanh chóng - Đúng rồi, ngoan lắm
Trong chớp mắt, anh đã lấp đầy bên trong cậu và đẩy liên tục, mồ hôi nhỏ giọt, hơi nóng tỏa ra vây lấy da thịt cả hai.
-A........a.......har............har......V...I............bên trong em..........a har..........nóng quá..........a har.......
-Har..........a............har.................G...........D...........thêm............thêm nữa đi..................G........har........sướng............har............mmmmmmmmm..........harr ha....ar.....aaa
Nghe những lời gọi mời anh càng di chuyển mạnh và vào sâu bên trong hơn, tay anh không quên vuốt ve và xoay nắn đôi nhũ của cậu, khiến âm thanh rên rỉ càng ngày càng nhiều và lắp đầy cả căn phòng. Anh vội dùng môi mình quấn lấy đôi môi của cậu, lấp đầy những tiếng rên khiến nó ứ lại ở cổ họng của cả hai
-Mmmmmm har........a..........V.....I........hãy gọi anh.......mmmm
-G.....D.........mm..har........thêm........har...thêm nữa
-Nói.......mmmm....har.........nói yêu........har........yêu anh đi
-Har........a.......a.......har....ar....aammm.....mmmm..em yêu anh
-Ngoan lắm...........mm.........har........anh yêu em
Cứ như thế họ làm tình với nhau cả đêm, hết tư thế này đến tư thế khác, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ, tiếng nhốp nhép của da thịt khi va chạm nhau, thay nhau liên tục vang lên ma mị lấp đầy căn phòng bằng sự nồng nàng và hạnh phúc, họ cứ tiếp tục như thế cho đến khi cả hai hoàn toàn mất hết sức lực rồi ngã nhào vào lòng nhau bất tỉnh, đi sâu vào giấc mơ của riêng mỗi người.
Hôm nay, có lẽ trên thế gian này không ai hạnh phúc bằng họ. Vì rượu hay vì thứ gì đã khiến họ mất hết lí trí có lẽ chẳng ai nói được. Qua đêm nay khi trời sáng lên rồi họ sẽ lại trở về với vai trò của leader và maknea của một nhóm nhạc thần tượng xứ sở kim chi. Nhưng họ có nhớ chuyện đêm nay hay không thì chỉ có bản thân họ mới biết.
Cả hai nhẹ nhàng luồng tay vào tóc nhau, thở thì thào, nở một nụ cười mĩm rồi ôm chặt lấy nhau cùng say giấc
Họ say thật sự hay đang cố giả vờ say để mặc cho cơ thể mình dễ dãi, họ đang mơ thật hay giả vờ như những kẻ bại trận rằng mình đã chìm sâu vào giấc mơ, tất cả chỉ có họ mới biết được rõ ràng mọi thứ.
Nhưng có một điều chắc chắn, ngày mai khi tỉnh dậy dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trời qua ô cửa sổ, rồi cả hai sẽ lại giả vờ hoặc sự thật là họ đã quên chuyện đêm nay và có một điều cả hai con người đang ôm chặt lấy nhau cùng nhảy múa vui cười trong giấc mơ đã ước rằng giấc mơ này sẽ mãi mãi kéo dài, rằng trời kia đừng sáng, rằng hãy ngủ mãi bên nhau và đừng bao giờ tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com