Chương 11: TAY CỦA ĐÔI TAY
-Um...V.....Hử...em đâu rồi? -GD tỉnh dậy quơ tay tìm kiếm VI -Em tỉnh dậy rồi sao? Mình nhức đầu quá
Anh ôm đầu, bần thần nhớ lại chuyện tối qua nhưng cứ lờ mờ như vừa đi qua một đám sương mù, thứ còn sót lại rõ ràng nhất lúc này là mùi rượu sộc vào mũi anh từ cổ họng thật tình khiến muốn nôn mửa.
Tắm táp xong xuôi, anh lưng trần với chiếc khăn tấm quấn ngang hông, đầu lắc lư cho mấy lọn tóc ướt đang tết vào nhau tơi ra khiến nước bắn tung tóe, anh đảo mắt một vòng phòng khách xem có động tĩnh của VI hay không. Chợt có mùi thơm từ nhà bếp bốc lên, anh từng bước tiến đến, thì ra VI đang lui cui nấu món gì đó
-À, anh ngủ dậy rồi à hủ hèm? Mau dọn bàn phụ em mình cùng ăn nè. Hôm nay em có được mấy con ếch ngon lắm nên nấu cháo ếch đấy, cực ngon nhé. Anh sẽ thích cho coi. -VI quay sang GD vừa tắm tắt khen vừa cười híp mắt
-Tối qua em cũng uống nhiều mà sáng nay vẫn khỏe nhỉ? -GD cũng tự hỏi thầm :
"Em ấy còn nhớ chút gì về chuyện tối qua hay không?"
-Em là người trẻ nhất, nên sức khỏe của em tốt nhất, anh phải chấp nhận việc anh đã già đi chứ -VI vừa nói, vừa loay hoay dọn bàn cho buổi ăn đầy tài năng mà cậu đã chuẩn bị trong tâm trạng vui vẻ nhất, sau mấy tháng trời chẳng có nổi một ngày vui
-À, đây là con ếch à -Anh chỉ vào cái đùi ếch đang nổi trên mặt bát cháo nóng hổi phì phà khói bốc lên - Sao nó bé tẹo vậy?
-Cái đó -VI tròn mắt nhìn anh rồi chợt cười to - Hô hô hô anh bị ngố hả? Cái đó chỉ là đùi con ếch, đừng nói với em là anh không thấy con ếch bao giờ nha -Mặt VI cười gian xảo đắc ý
-Ai nói -Anh ngượng chín mặt -Anh biết nó là cái đùi.........ý........ý anh hỏi nó phải cái đùi con ếch hay không ? - Anh cắm cúi mặt vào chén cháo để che đi cảm xúc quê độ vừa rồi, thầm rủa :
"Từ nhỏ đến lớn toàn ăn đồ ăn có người đã nấu sẵn, có bao giờ phải động vào mấy thứ này, làm sao mình biết có ếch nó ra sao chứ, hừ hừ"
-Này - Chợt VI tiến thật gần đến, mặt cậu như muốn chạm vào mặt anh với ánh mắt nhìn thẳng thừng khiến má anh chợt đỏ ửng
-Gì vậy? -Tim GD như trống đánh "thình thịch"
- Mặt anh, anh ăn mà dính cả hành lên mép này, bẩn quá đi
-À......à..........lần sau thấy thì cứ nói.....rồi anh tự lau cho tiện, không cực em như thế
-Có gì đâu, chẳng phải anh em chúng ta vẫn thường chăm sóc nhau à, bình thường thì anh luôn chăm em, hôm nay để em chăm sóc lại cho anh
GD giật mình, anh thở dài cười méo mó
-Um
Rồi lại nghĩ ngợi :
"À ra là em ấy đang chăm sóc cho người anh trai này. Mình điên quá, mình đã nghĩ gì với hành động của em ấy thế này? Mình đang mong chờ điều gì hơn điều này nữa vậy? Rõ ràng là mình đã nói với lòng rằng bỏ cuộc rồi còn gì?"
Anh chợt nhìn VI đang luyên thuyên nói một câu chuyện đùa gì đó rất hào hứng, nhưng anh chỉ gật đầu có lệ, tai anh lúc này như ù hẳn đi, không nghe được từ nào dù mắt anh vẫn đang dán vào từ nét, từng cử động đôi môi của cậu, đầu anh chỉ còn nghe những suy tư của chính mình:
"Em ấy, luôn dễ thương và ân cần với nhiều người. Em ấy làm thế là đúng. Vì em ấy là maknea của nhóm, đối xử với leader chu đáo, thì có gì là khác biệt chứ! Mình nên dẹp nhanh cái suy nghĩ hảo huyền của mình đi thôi"
Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc với những trận cười đùa, trêu ghẹo nhau ầm ĩ cả căn nhà. Thật quả là hình ảnh hiếm có suốt những năm tháng qua, có lẽ đã rất lâu rồi, chưa thanh bình đến vậy
Reng........reng..............
-Alo, VI xin nghe.........ừ............vậy à?................tôi biết..............tôi hiểu rõ lịch của mình từng ngày..........Tôi bận rồi, cúp máy đây
-Ai gọi em thế?
-À, các nhân viên gọi thôi. Anh nè, đến giờ rồi, anh đi đi
-Sao thế - Anh giật mình, đau nhói - Giờ này có muộn đâu, đến chiều mới bay, em không thể để anh ở lại chơi cùng em được à? Lâu rồi..........anh mới.........gặp lại em -GD cắn chặt môi
-Không! Ý em là -VI quay đi, rồi bỗng quay lại ríu rít trước anh -Em sắp phải đi ra ngoài rồi, em có việc, sẵn tiện em sẽ đưa anh về, như thế tiện cho cả hai
-À -GD thở phào, lòng có nhẹ đi đôi chút, tự trách:
"hình như mình quá nhạy cảm rồi"
-Thôi được rồi, anh sẽ vào trong chuẩn bị, rồi anh em mình cùng đi
-Ô tố kề he he
....
Brum....ummmmmmmm rummmmm.....GD tay chống cầm tựa đầu vào kính ô tô, mắt nhìn dọc theo những tòa nhà trọc trời trên mỗi con đường họ đi qua. Trên xe, đài radio đang phát bài "my everything" ngân vang, đầu anh cũng lắc lư nhẹ theo từng nốt nhạc trầm bỗng.
-Cảnh ở đây đẹp quá phải không ạ? Có dịp qua Nhật làm việc thì anh cứ tranh thủ đi đây đó tham quan, tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Nước Nhật nhiều khung cảnh tuyệt lắm.
-Anh biết, nó sẽ tuyệt vời khi được dịp ngắm nhìn chúng, nhưng anh sẽ hứng thú hơn nếu có người thân đi cùng
-À...anh rủ các anh đi cùng cũng được ấy, thế thì càng vui
GD liếc mắt nhìn VI
-Em sợ đến lúc anh có thể đi chơi, lúc ấy em đang bận đấy, em có sẵn lịch cả rồi. Nếu anh bỏ lỡ dịp xã stress thì uổn phí lắm. Anh là leader cần phải chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt, nhiều hơn nữa.
-Ừ....hóa ra là thế - Anh lại vẫn vơ:
"ra là, em chỉ lo cho leader của em thôi, cứ tưởng rằng em muốn cùng mình đi chơi. Mình lại mơ mộng cái gì vậy nè. Tỉnh táo lại đi GD"
Anh lắc lắc cái đầu liên tục
-Ủa, anh làm gì vậy? Anh buồn ngủ à?
-À..chắc vậy! Hôm nay thức sớm nên giờ anh hơi mệt
-Thế thì cứ nằm xuống ngủ đi, đến khi nào tới khách sạn thì em gọi anh dậy.
-Ồ
Như một bùa mê, sau lời nói của VI, anh ngoan ngoãn nằm xuống đùi cậu trong khi cậu vẫn tập trung lái xe, cuộn nghiêng người với chiếc áo choàng đắp lên thay chăn ấm, anh dần dần thiếp đi. Bây giờ, dưới cái nắng vàng rực chiếu xuyên qua lớp kính xe, khuôn mặt anh như một thiên thần đang ngon giấc, anh thật đẹp và đôi môi căn mộng dễ thương đến nghẹt thở. Con người này, ngay cả khi ngủ say cũng không mất đi khí chất vừa mạnh mẽ nam tính lại vừa đáng yêu vô cùng. Cậu lấy tay sờ lên mấy sợi tóc vàng cam mềm mại nằm yên trên đùi mình, miệng cười hạnh phúc. Xe cứ thế, từ từ chạy đi trên đường, mặt dòng người tấp nập hối hả nhấn ga vượt mặt nhau, riêng chiếc xe này nó vẫn bình tĩnh đi với tốc độ chậm rãi qua từng con đường lớn.
.........
-Anh à, tới rồi, dậy mau đi.
-Oa.....tới rồi ư..........ngủ ngon thât...........đoạn đường khá dài nhỉ?
-Ừ......từ nhà em đến đây khá xa mà -VI ấp úng chống chế
-Thôi anh đi đây. Cám ơn em vì đã cho anh quá giang. Em đi cẩn thận nha, nhớ nhắn tin cho anh khi em đến nơi làm an toàn nhé
-Trời! Anh cứ tưởng em là trẻ lên 3 hay sao vậy?
-Anh chỉ nói cho có lịch sự thôi, biết tổng là em không sợ anh miếng nào đâu
-Gruuu.....aaaaaa....anh này.........anh trêu em hả- cậu giận dỗi
GD mở cửa bước xuống xe, khi anh bước gần tới cửa thì nghe tiếng xe mở cửa từ sau lưng mình, anh vội theo phản ứng quay người lại xem chuyện gì, bỗng VI từ xa sà vào người anh, cậu cuối gầm mặt xuống vai anh, hai tay ôm anh thật chặt. Anh cũng bất giác ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt. VI từ từ ngã mặt ra, đưa đôi mắt panda lên nhìn anh đầy vẻ suy tư. Không kiềm lòng được trước nét mặt đáng thương ấy, anh lấy tay mình chạm vào đầu cậu, chợt VI kêu lên khiến tay anh khựng lại:
-Anh trai à, anh đi cẩn thận và cố gắng hoàn thành công việc thật tốt ở Mỹ nhé. Em trai sẽ luôn ủng hộ anh đấy. Cố lên cố lên - Cậu tít mắt, nhe hàm răng trắng tinh cười với GD
GD tiện tay đang trên tóc nên xoa xoa đầu cậu rồi cười khì:
-Ừ! Anh là GD mà, nhất định sẽ thành công vì BB của chúng ta.
Nói xong, VI chào anh rồi lên xe nổ máy phóng đi. Anh quay vào khách sạn, tay phải xoay xoay chiếc vòng hoa bằng nhựa VI đã đeo nghĩ thầm:
"VI, dù không biết đối với em anh là gì? Có lúc nào em dành một tình cảm khác cho anh? Hay là anh chỉ mãi mãi là một leader, một anh trai không hơn không kém với em hay không? Dù anh rất muốn biết, nhưng thà biết để đau ....thôi thì ......anh trân trọng từng giây phút ấm áp như thế này mà thôi. Đối với anh, thế là quá đủ cho một kẻ đơn phương. Hãy tin ở anh, anh sẽ cố gắng làm việc thật tốt, không thể phụ lòng em mong đâu. Đồ ngốc".
Rồi cánh cửa thang máy đóng dần, từng con số nhảy lên liên tục đưa anh trở về phòng để chuẩn bị cho chuyến bay về Hàn Quốc với lòng quyết tâm cao độ cho các hoạt động sắp tới tại Mỹ.
......
Trên xe, có một cậu trai trẻ cũng đang trả lời tin nhắn của chủ tịch YG
-Con đã làm điều ta nhờ cậy con chưa
-Dạ, con đã làm hết sức. Bây giờ, chắc anh ấy đang rất hăng hái. Chú hãy yên tâm
-Được. Làm tốt lắm. Cám ơn con
Cậu rút con búp bê từ trong túi áo ra, đưa ra trước mắt ngắm nhìn hồi lâu rồi cất vào trong trở lại. Cậu thở dài suy nghĩ:
"Chắc anh đã rất bối rối với những hành động của mình. Xin lỗi anh, nhưng em không thể làm gì khác hơn thế được. Quan hệ này, sự nữa vời tôi đã gây ra giữa chúng tôi sẽ là gì đây? Rồi nó sẽ đi đến đâu? Nhưng.....nếu hi sinh cả thân thể lẫn trái tim này để cho anh tất cả điều tốt đẹp nhất, em vẫn nguyện cam lòng. Hãy cố gắng lên G-Dragon. Em luôn ủng hộ và không bao giờ để những điều không tốt đẹp đến với anh"
Reng........reng..........
-Tôi đang tới đón cô đây
-Anh làm cái gì mà đi lâu vậy, có biết tôi đã chờ mấy tiếng đồng hồ rồi không
-Nghe này, tôi bận. Và thật là hài hước khi ca sĩ phải đến sân bay để cung đón quản lí của mình đấy. Tôi còn chịu ra rước, là cô may phước rồi. Đừng có mà đòi hỏi
-Tôi không có người đón mới nhờ, anh tưởng tôi rãnh rổi để anh đi đón cho nổi bật trước đám kí giả à?
-Nói nhiều quá, liệu mà ra cửa sẵn, tôi đến thì tự mà mở xe đi lên rồi trốn đi cho nhanh trước khi ai đó biết tôi là tài xế đó
-Anh làm tài cho Hana này là vinh dự rồi, ở đó mà giữ sỉ diện, sỉ diện của anh chỉ dùng để gạ gẫm mấy đám đàn ông hám trai thôi
-Cô, cô quá đáng rồi đó, cô có tin tôi bỏ cô ở đó không hả?
-Đừng tưởng tôi không biết chuyện giữa anh và bạn diễn viên điển trai nhé. Tôi có thể đưa tin này lên bản chính đấy, thế không biết có gây ảnh hưởng đến tin thần làm việc của ai không nữa.
-Mẹ kiếp......cô........hừ.......được rồi. Tôi sắp tới rồi. Đừng nhiều lời nữa. Mau đi ra ngoài đi.
-Thế mới ngoan chứ.
VI thở dài thầm chửi rủa:
"Ả ác nhân này, chuyện gì cô ta cũng có thể làm. May mắn là ả không biết GD đã ở bên mình mấy ngày nay, ả mà thấy GD đi bên mình chắc sẽ tức điên rồi lại giở trò hại mình ngay"
Cậu cao hứng, chụp một bức ảnh từ ô cửa xe nhìn ra những tòa nhà, post IG ["GD", leader của BB, oppa à. Cố lên ] .
Vừa khi đó, bên kia GD cũng vừa post IG [Thank you so much] cùng hình ảnh cổ tay với những chiếc vòng đang lẫn vào nền gồm linh tinh các món đồ đổ đầy dưới sàn
Một nụ cười an yên niềm hạnh phúc nở trên môi của ai đó, chúng đang mạnh mẽ tồn tại giữa thứ khoảng cách vô hình luôn đẩy các thực thể xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com