Chap 2
Buổi trưa, Seung Ri phải xuống căn tin dùng vài tờ tiền ít ỏi của mình mua cái bánh bao nhân trứng sữa lót dạ. Mỗi ngày đi học cậu chỉ được 1 hộp cơm và bình nước nhưng cậu đã đưa cho Ji Yong rồi, có khi học nữa buổi nên chả có gì ăn, cậu cũng lấy tiền mua cho Ji Yong cơm hộp đắc nhất ngon nhất mà cậu nghĩ, thế là nhịn nói cả ngày luôn. Cậu cứ nghĩ là anh ăn hết chớ có biết là Young Bae và Dae Sung chia nhau ăn đâu vì anh có bao giờ đụng tới những thứ cậu đưa nếu chưa nói là xem thường thậm tệ. Ngồi dưới gốc cây ăn bánh bao, nhìn mấy bạn khác quần áo xúng xính, trên tay cầm toàn là thức ăn ngon, nước uống cao cấp, có bạn còn được người nhà lên xin cho ra ngoài ăn nhà hàng... Ăn trưa thôi đó trời ơi. Nhìn lại bản thân mình, cậu thoáng buồn nhưng rồi lại cười thật tươi khi thấy Ji Yong đang đi tới gần... Tim cậu muốn rớt ra ngoài rồi, phải làm gì đây??? Đang còn nhai bánh mà...
"Seung Ri" anh gọi cậu kìa
"Dạ, chào anh" cậu đứng dậy cúi đầu, tay chân đã muốn nhũn ra
"Chuyện khi sáng..."
"Dạ em xin lỗi, lúc đó thật em không đế ý có người trước mặt, anh bỏ qua, em sẽ cố gắng mua lại cho chị Nana" cậu đương nhiên biết anh và ả đang quen nhau
"Chuyện qua rồi và cũng không cần cậu đền, chỉ sợ cậu không có tiền để mua nó, Nana lại không thích cậu nên chỉ cần cậu tránh em ấy ra là được rồi" anh nhết miệng
"Dạ..." giọng cậu nghẹn lại
"À hộp cơm đó là của cậu làm cho tôi?"
"Dạ, anh ăn chưa ạ?" tia hy vọng nhỏ nhoi của cậu
"Tôi còn chưa đụng tới, cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không thiếu thốn đến bữa trưa cũng không có tiền mua vả lại tôi không ăn những thứ rẻ tiền như vậy đâu, cậu đừng phí công nữa. Còn hộp thì tìm Young Bae hay đến thùng rác mà lục. Tạm biệt" anh đứng dậy chả thèm nhìn cậu lấy 1 cái
Chết rồi Seung Ri ơi, làm sao bây giờ đây??? Nước mắt mày rơi ra rồi, mày khóc rồi. Đau không? Tim mày đau không? Sao mà không đau được khi mày bị chính người mày yêu thương đến quên đi bản thân kia khinh thường, chà đạp. Người ta chả hề biết cái bữa trưa rẻ tiền kia đối với mày quý giá đến mức nào đâu. Khi mày phải giành dụm, nhịn đói để có 1 bữa trưa khá đàng hoàng cho người ta thì người ta lại vứt bỏ, kêu mày ra thùng rác mà tìm lại. Cái hộp cơm đó giống như mày vậy Seung Ri à, dù bên trong cơm ngon đến mấy, dù tình cảm mày mãnh liệt đến mấy thì cuối cùng cũng là đồ bỏ đi, thứ không giá trị. Khóc đi, khóc đến khi nào trái tim này, cái đầu này của mày thông suốt ra. À mà chắc không có chuyện đó đâu, mày yêu người ta đến mê muội rồi và cái chuyện vừa xảy ra đâu phải lần đầu tiên đâu nhỉ? 5 năm qua chắc mấy chục lần mày phải nghe những lời đó, phải khóc 1 mình như vầy đây.
Cậu cầm nửa cái bánh bao còn lại mà khóc không ra tiếng, cổ họng đau rát, 2 con mắt sưng to đáng thương vô cùng
"Seung Ri, sao lại khóc?" Young Bae đi tìm cậu để trả lại hộp cơm
"D... dạ?" cậu lơ mơ đưa mắt nhìn gã
"Thằng Ji Yong lại làm gì em đúng không? Nói đi, anh sẽ đi tìm nó" gã quá quen với việc này rồi
"Dạ không có, chỉ là em ăn bánh bao thấy dở quá mà còn khát nước nữa nên khóc thôi" lời nói dối ngu ngốc nhất thế giới
"Chỉ là dở và khát nước thôi mà khóc sao? Mua cái khác với chai nước là được chứ gì" gã phì cười với trình nói xạo của cậu
"Em... em không có tiền" cậu bặm môi nhìn nửa cái bánh bao
"Đi theo anh" gã nhìn cậu 1 lúc rối kéo cậu xuống căn tin
"Lấy 2 suốt cơn đặc biệt" gã gọi món
"3 suất ạ"
"Dae Sung?" gã bất ngờ
"Hì hì, anh giàu đến vậy cho em ké 1 bữa chắc không sao hả?" y cười lấy ngón tay chọc chọc vai gã
"Cái thằng nhóc này"
"Có rồi đây" cô bán thức ăn nói
"Dạ cảm ơn ạ" Dae Sung nhanh nhẹn bưng khay thức ăn ra
3 người ngồi ăn rất vui vẻ nha, Dae Sung chuyên pha trò kể ba cái chuyện ngớ ngẩn chưa từng thấy rồi ngồi cười 1 mình... Cậu chỉ cười góp vui rồi lẳng lặng ăn, thấy vậy Dae Sung và Young Bae nhìn nhau
"Seung Ri à, chiều nay học xong em có bận gì không?" Dae Sung hỏi
"Em đi làm thêm ở tiệm cà phê"
"Còn mai? Ngày mai học 1 buổi chắc chiều rảnh hả?" y hỏi tiếp
"Không ạ, em đi giao sữa"
"Nè Seung Ri, em còn trẻ mà đi làm nhiều quá không tốt đâu, phải đi chơi cho biết với người ta" y vừa đút cơm vào miệng vừa nói
"Em chả biết đi đâu chơi với gia đình em khó khăn lắm, phải đi làm kiếm tiền đóng học phí"
"Đúng rồi, kiếm tiền lo bữa trưa cho cái thằng vô tình đó thì có" Young Bae kế bên chêm vào
"Seung Ri à, anh là em họ của Ji Yong, anh biết ảnh là người như thế nào. Thôi thì em từ bỏ đi, anh nói thật" Dae Sung nhìn cậu chua xót
"Thằng Ji Yong là trai thẳng, em đừng tốn công vô ích với nó làm gì" Young Bae nói thêm
"Em biết nhưng thật là em chưa bao giờ nghĩ tới sẽ từ bỏ, Ji Yong không chấp nhận cũng được, chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy Ji Yong thì em đã hạnh phúc rồi"
"Ăn, không nói nữa" Dae Sung ức muốn chết
"Em biết các anh tốt với em, em không sao đâu" cậu vỗ vai y
"Rồi rồi, biết rồi" y trưng mặt khó ở nói
Ăn vừa xong là chuông vào học vừa reo lên
"Seung Ri, túi cơm của em nè" Young Bae đưa cho cậu
"Cảm ơn anh"
"Rồi Ji Yong có ăn hết không?" Dae Sung tò mò
"Hết rồi" gã nói
"Cảm ơn 2 anh vì bữa trưa nha" cậu nói xong cầm túi cơm quay về lớp, 2 người kia cũng chia nhau đi mỗi hướng
Ở căn tin, Ji Yong ngồi nghe hết đoạn đối thoại của 3 người. Vì Nana nói bận gì đó nên anh mới đi ăn 1 mình và cũng không phải là nghe lén, chỉ là anh ngồi gần đó và vô tình nghe hết thôi. Anh cười hắc đứng dậy lắc đầu
"Ngu ngốc"
Seung Ri xin về sớm vì cảm thấy trong người hơi mệt, vừa xuống sân đã thấy Nana đang ngôi đó nói chuyện điện thoại
"Min Hyuk à, đừng giận mà... Xin lỗi anh... Phải từ từ chứ, tên Ji Yong đó không dễ đối phó đâu... Biết rồi mà...Mà thôi em có chút chuyện, bye anh" vừa thấy cậu, ả liền tắt máy
"Hơ... Tưởng tốt đẹp gì ai ngờ nghe lén người khác nói chuyện" ả ngồi trên ghế đá vắt chéo chân
"Em không có"
"Còn dám nói, chứ mày đứng đây làm gì"
"Em đi vừa đi ngang thôi ạ"
"Còn cải, dám cải hả?" ả đánh cậu liên tục vậy mà vừa thấy Ji Yong đã cố tình ngã xuống
"Ai da, Seung Ri à, sao em xô chị chứ?" tỏ vẻ đáng thương
"Em..." cậu định ngồi xuống đỡ ả
"Sao em đánh chị, không ngờ em lại như vậy" ả la hét om sòm khi anh tới gần hơn
"Nana, sao vậy em, ngồi dậy mau" anh đỡ ả ngồi lên ghế
"Hức... Đau quá, Seung Ri tự nhiên xô em còn đánh em nữa"
"Lee Seung Ri, tôi nói cậu không hiểu sao? Làm ơn tránh xa tôi và bạn gái tôi ra, cậu đi điếc hay cố tình giả điếc vậy? Đúng là người bệnh hoạn như cậu thật kinh tởm, biến cho khuất mắt tôi" anh trợn mắt hung tợn nhìn cậu
"Anh à..."
'Chát' anh tán cậu
"Biến" anh hằng giọng tức giận
"Em xin lỗi" Cậu ôm mặt chạy đi
Đó đó thấy chưa? Đã nói người ta kinh tởm thằng gay như mày mà. Rồi đau không? Hay mày thấy vui khi được bàn tay anh sờ vào má? Mày sẽ vui dài dài đó Seung Ri, 5 ngón tay in rõ trên má mày luôn rồi kìa. Đây là lần đầu tiên anh tán mày đó, mà lại tán mạnh như vậy. Ai kêu đụng tới bạn gái của anh làm gì cho khổ, biết thân phận của mình đi Seung Ri, mày chỉ nên mãi mãi đứng phía sau nhìn anh thôi đừng cố gắng bước thêm bước nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com