Chap 5
Ngày hôm sau, đúng 8h có chiếc xe hơi dừng ngay trước nhà trọ của cậu làm thu hút bao ánh nhìn, xì xào bàn tán. Quản gia Kim bước ra cùng 1 cô gái nhìn rất hiền lành tiến thẳng đến trước cửa phòng cậu rõ cửa.
"Dạ, cháu ra ngay ạ" cậu nhanh nhẹn cầm balo và áo khoát chạy ra
"Đây là Hara, người được phu nhân chọn đến chăm sóc ba mẹ cháu"
"Chào anh, em là Hara, nhỏ hơn anh 1 tuổi, em sẽ chăm sóc 2 bác thật tốt, anh khồng cần lo" cô mỉm cười
"Cảm ơn em, ba mẹ anh rất dễ tính, em không cần áp lực đâu"
"Dạ"
"Tới giờ rồi, Hara mau vào nhà đi, Seung Ri theo ta" quản gia Kim nói
Đồ bà Kwon mua cho cậu cũng rất hợp với lứa tuổi nha, nhưng nghĩ mình đi làm nên cậu lấy đại 1 quần jeans và áo sơ mi trắng, vậy mà mặc vào vô cùng xinh xắn. Cậu có biết những bộ đồ này nhìn rất đơn giản nhưng giá của nó là nhiều con số 0 đứng sau, có vẻ bà Kwon đặc biệt tốt với cậu.
Kwon gia hiện giờ rất im ắng, người hầu đứng dọc 2 bên cầu thang chấp tay trước bụng nghiêm trang. Quản gia Kim tuyệt nhiên đi lên cầu thang, cậu cũng lẽo đẽo đi theo đến trước căn phòng lớn thì dừng lại
"Thiếu gia" cậu phát hoảng khi nghe quản gia Kim gọi
"Thiếu gia à, đã trễ lắm rồi"
"Thiếu..."
"Nghe rồi" Ji Yong khó chịu mở cửa, khuôn mặt còn ngáy ngủ, đứng hình khi thấy cậu đứng cạnh quản gia Kim
"Lão gia đã đến công ty từ sớm, phu nhân hiện đang đi mua sắm, dặn lão đây phải gọi thiếu gia dậy" ông từ tốn nói
"Thằng nhóc này là sao?" anh nhìn ông hỏi
"Đây là người phu nhân tuyển để giúp đỡ lão"
"Bộ hết người để chọn rồi à?" anh nói xong đóng cửa cái rầm làm cậu hơi hụt hẫng
"Đây là chìa khóa tủ của thiếu gia, cháu mau vào trong đó mở tủ lấy quần áo ra sẵn cho thiếu gia đi" ông mở cửa đẩy cậu vào phòng
Cậu vừa bị đẩy vào đã thấy anh nằm trên giường ngủ tiếp, gương mặt rõ là rất đẹp trai nhưng trái tim sao lại sắc đá đến như vậy. Cậu nhẹ nhàng vén màn cửa sổ ra, ánh nắng theo đó chiếu thẳng vào con người kia, anh nheo mắt lờ mờ mở mắt
"Đi ra" giọng anh trầm đến lạ
"..." cậu ngơ ngơ nhìn anh
"Điếc sao?" anh khó chịu ngồi dậy
"..." cậu im lặng hướng mắt nhìn xuống mũi chân
"Tôi bảo cậu ra ngoài" anh gắt lên
"Quản gia Kim bảo em vào lấy quần áo cho anh ạ" cậu lấy hết can đảm
"Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu đụng vào đồ của tôi sao? Dơ bẩn" anh nhàn chán đứng dậy tiền vào nhà tắm, cậu buồn hiu đứng chôn chân tại chỗ thở dài
Giờ mới thấy phòng anh rất rộng, màu chủ đạo là màu hồng nhạt... đậu màu hồng nhạt là thế nào??? Trên tường treo rất nhiều tranh ảnh, toàn là của anh chụp chung với Nana, nhìn họ rất hạnh phúc nha. Xem ánh mắt anh nhìn Nana kìa, vô cùng yêu thương, vô cùng ân sủng. Cậu chỉ cười nhẹ chua xót, ánh mắt đó là khao khát của cậu suốt 5 năm qua, là mơ ước cậu không có được. Young Bae và Dae Sung nói đúng, Ji Yong không gay, anh là trai thẳng và anh vô cùng yêu Nana, nhớ hôm trước ả chỉ té nhẹ không trầy xước gì mà anh đã giận dữ quát cậu, nếu ả mà chảy máu chắc anh giết cậu mất.
Tiếng cửa nhà tắm mở ra, cậu theo phản xạ nhìn, anh mới tắm xong, tóc còn ướt, nước cứ chảy dài trên thân người, anh so với cậu ốm hơn nha nhưng người săn chắc hơn, nhìn hoài không chán. Anh quấn độc cái khăn ngang eo ung dung mà bước đến tủ đồ, cậu cứ dán mắt không rời. Anh tự nhiên mà thay đồ trước mặt cậu, cậu hốt hoảng quay mặt nhìn vào tường, tim dập thình thịch
"Cậu muốn ở phòng tôi đến bao lâu?" nghe anh hỏi cậu từ từ quay sang thì thấy anh đã đứng ngoài cửa rồi, cậu lật đật đi ra theo
Anh vừa tới cầu thang, dàn người hầu đã cúi đầu chào, vừa ngồi xuống bàn ăn đã có người bưng ra hơn chục món, toàn là món ngon. Sau khi dọn ra xong, người hầu cũng biến đi đâu mất tăm, chỉ còn anh, cậu và quản gia Kim ở đó. Quản gia Kim cũng rất tự nhiên ngồi xuống, còn nắm vai cậu kéo xuống bên cạnh, cậu sợ sệt nhìn trạng thái của anh, anh không nói gì mà cũng chẳng thèm quan tâm.
"Hôm nay chủ nhật, thiếu gia sẽ ở nhà hay ra đường?" quản gia Kim vừa ăn vừa hỏi
"Không biết" anh trả lời, giọng nói rất nhẹ
"Khi nãy phu nhân có nói ghé qua công ty nên về hơi muộn, thiếu gia có thể đi chơi thoải mái rồi"
"Đã lớn như vậy đi chơi vẫn phải trốn"
"Thiếu gia cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà, còn rất nhỏ" ông cười nói
"Ừm"
"Seung Ri, sao cháu không ăn?" ông quay sang hỏi cậu, nãy giờ cậu cử động nhẹ còn không dám nói chi cầm đũa mà ăn
"Dạ cháu không đói"
"Đồ ăn rất nhiều, cháu cứ thoải mái" ông gắp cho cậu đầy chén "Cứ ăn đi, đừng ngại"
"Dạ" cậu từ từ cầm đũa, không quên liếc mắt nhìn anh, thấy không có gì mới dám ăn bình thường
Quản gia Kim ăn nhanh nhất, có lẽ lớn tuổi nên ăn uống rất ít nên chưa gì đã bỏ đũa đứng dậy
"Ta đi trước" ông nói rồi đi ra ngoài phòng khách
Cậu bây giờ chính thức nín thở, không dám nhai cơm, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, chén không còn thức ăn nhưng vẫn không dám gắp thêm, chỉ ngồi ăn cơm trắng. Anh ăn xong thì đứng dậy
"Thức ăn nhàn chán" rồi đi ra ngoài bỏ cậu ở đó
Anh đi rồi cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm gắp thức ăn tiếp. Chỉ là tối qua từ Kwon gia về thì không có gì ăn, mấy đồng tiền cuối cùng phải mua cháo dinh dưỡng cho ba mẹ nên giờ cậu vui mừng gần chết khi thấy đồ ăn nha.
Ăn đến muốn trào ngược ra mà vẫn còn rất nhiều, cậu đành đứng dậy dọn dẹp. Còn có ý muốn gói đem về khi thấy người hầu đổ hết thức ăn vào thùng rác, định mở miệng xin thì
"Thức ăn hôm nay cực kì khó nuốt, đuổi việc đầu bếp" là giọng của Ji Yong
'Ji Yong à Ji Yong, anh có ghét em thì cũng đừng có không cho em con đường sống chứ... Bây giờ thì miệng nào dám mở ra xin đem về đây' cậu sụ mặt luyến tiếc nghĩ
Chờ nãy giờ cũng chả thấy quản gia Kim đâu, cậu đành tự giác rửa chén, những cô người hầu kia cứ nghĩ cậu như họ nên cũng chẳng giành giật làm gì, chén dĩa nhiều như vậy có người rửa giùm mừng còn không hết. Đúng là thật nhiều nha, cậu rửa nãy giờ gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa hết, đầu tiên phải trán qua nước để thức ăn dầu mỡ trôi đi bớt, rồi mới rửa xà bông, sau đó còn rửa qua 2 lần nước nữa...
"Rửa chén thôi mà cũng màu mè" cậu nhăn mặt rủa thầm, đứng mỏi chân gần chết mà chả ai phụ
"Tôi đã cho cậu đụng vào đồ của tôi chưa?" anh khát nước nên xuống tủ lạnh lấy nước thì thấy cậu
"Dạ em... ai da" cậu giật mình làm rơi cái dĩa xuống chân... vỡ nát
"Người đâu" anh gọi to
"Dạ thiếu gia gọi" 2 3 cô người hầu lủi thủi chạy vào
"Các người ở đâu mà cho thằng nhóc đó vào đây? Cái dĩa đó trừ vào lương của các người" anh hung hăng nói
"Dạ..."người hầu xếp càng vào, cậu thì im lặng
"Cậu mau đi chỗ khác, tại cậu mà thiếu gia la bọn tôi đó" 1 cô người hậu bực dọc đẩy cậu
"Ui da, đau quá" bị đẩy đột ngột nên cậu đạp trúng vào những mảnh vụn dưới sàn rồi té xuống luôn, tay chân đều bị mảnh vỡ đâm vào chảy máu
"Cậu ra phòng khách gặp tôi" anh trừng mắt nhìn cậu rồi quay đi
"Dạ" mặc chảy máu đỏ sàn, cậu nhanh chóng đi theo anh
"Cậu ta chết chắc" người hầu 1
"Bị đuổi là cái chắc luôn, trường hợp này quá quen" người hầu 2
"Xấu số thật" người hầu 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com