Chap 6
Vừa bước ra đã thấy anh ngồi dựa lưng ở ghế sofa khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt anh hằn lên tia tức giận. Cậu sợ hãi bước từng bước, không dám ngước mặt lên, tới khoảng cách nhất định thì cậu dừng lại
"Ngồi xuống" anh nói, cậu từ từ ngồi xuống ghế, vết thương còn đang rỉ máu rất đau
"D...dạ"
"Cậu biết bản thân vừa làm gì không?" anh nhìn cậu hỏi
"Em xin lỗi, anh có thể trừ lương của em, sau này em sẽ chú ý hơn" mặt cậu tái mét
"Còn lần sau?"
"Dạ không ạ, ý em là..." cậu ngất đi trước khi nói hết câu
Anh giật mình khi thấy cậu đang quơ tay giải thích thì té úp xuống sàn, âm thanh phát ra rõ to. Anh hoảng hồn tới lay cậu liên tục, tới bây giờ anh mới thấy chân tay cậu đang chảy máu rất nhiều, đặc biệt là chân, có lẽ phải lết từ nhà bếp ra phòng khách nên mới thế, dấu chân máu in hằn trên sàn nhà. Anh nhanh chóng bế cậu lên phòng rồi gọi bác sĩ riêng tới. Anh còn đang hoang mang lắm, 1 người đang khỏe mạnh tự nhiên té xỉu trước mặt mình...
Anh đứng trong phòng chứng kiến bác sĩ gắp từng mảnh vỡ ra khỏi lòng bàn tay và bàn chân ra cho cậu, nhìn thôi anh cũng rùng mình, sao bị đâm nhiều như vậy chứ. Trong khay cũng hơn chục mảnh vỡ dính toàn máu, chân tay cậu sau khi được băng bó kĩ lưỡng thì khá dễ coi hơn vài giây trước.
"Ji Yong à, anh không ngờ chú em bạo hành người hầu đến vậy" tên bác sĩ nhìn anh cười cười
"Là thằng nhóc đó tự làm chả liên quan gì em, em bế nó lên đây còn mời anh tới kiểm tra là may phước nó lắm rồi"
"Này này, anh đùa xíu làm gì gắt lên vậy? Thằng nhóc cũng đáng yêu mà sao em có vẻ ghét nó thế?"
"Không phải có vẻ mà là rất ghét đó, nó thích em, thật kinh tởm" anh nhìn thân người nằm trên giường khinh miệt
"Hiện tại là thế kỷ bao nhiêu rồi mà em còn kì thị đồng tính thế? Thằng nhóc thích em thôi mà chứ có làm gì em đâu"
"Thôi được rồi, anh có thể về" anh mệt mỏi xua tay
"Không thích thì thôi chứ đừng làm tổn hại đến thằng bé. Anh có ghi đơn thuốc rồi hướng dẫn cách thay băng gạc và thuốc thoa để trên bàn ấy. Bye" tên bác sĩ lắc đầu thở dài
"Anh Sean" anh gọi
"Gì nữa?" hắn quay lại
"Xin lỗi anh khi nãy"
"Không sao"
"Ừm... vết thương khoảng bao lâu khỏi hẳn?"
"Vết thương tuy nhỏ nhưng rất nhiều và sâu, vị trí lại ở lòng bàn tay, lòng bàn chân... đi đứng và cầm nắm, em hiểu mà nên ít nhất cũng 1 tuần" hắn giải thích
"Được rồi, anh đi đi" anh nói xong rồi nhìn xuống cậu, khuôn mặt tái nhợt, vết thương được băng bó nhưng còn đọng lại 1 vệt máu nhỏ.
Anh lau người cho cậu rồi lấy đại 1 bộ đồ của mình thay cho cậu, sau đó kêu người nấu chén cháo bí đỏ bưng lên.
"Lee Seung Ri, mau mở mắt" anh xăng tay áo chống tay ngay hông gọi
"..."
"Cậu mau dậy cho tôi"... anh à người ta đang hôn mê mà =="
"..."
"Shit! Dậy dậy" anh hung hăng lay người cậu
Cậu đang ngủ bị người khác gắt gao gọi thì tròn mắt hoảng sợ, hơi thở gấp rút chưa định hình được gì. Đến khi bình tĩnh lại mới thấy anh đang ở cạnh mình, cậu chống tay nhanh ngồi dậy
"Nằm xuống" anh ra lệnh
"Dạ???" cậu khó hiểu
"Tôi bảo cậu nằm xuống"
"Dạ" cậu nghe lời nằm xuống, kéo chăn lên ngang người
"Thấy đau không?" anh hỏi
"Đau?"
"Đây này" anh nắm tay cậu đưa lên
"À..." cậu nhìn xong gật gật
"Đau không?" anh bực dọc ném thẳng tay cậu xuống
"Ui da... đau ạ" cậu xoa xoa tay mình
"Đây là cháo, đây là thuốc, cậu biết phải làm gì đúng chứ?"
"Dạ biết"
"Ừm" anh ung dung quay đi
*benggggggg* lại vỡ
*rầmmmm* nghe xong anh lập tức quay người. Cậu sau khi làm rơi chén cháo thì vội vã xuống giường nhặt lên không ngờ té luôn. Vì khi nãy Sean có chích cho cậu thuốc giảm đau nên bây giờ chân tay còn rất ê ẩm.
"Seung Ri" anh trầm giọng
"Em xin lỗi..." cậu sợ run người, mới nãy nói sẽ không có lần sau vậy mà
"Cậu có vẻ thích đập đồ nhà tôi?" anh tiến tới gần cậu
"Em..." chưa nói hết cậu đã bị anh nắm chặt vai quăng lên giường
"Đến ăn cậu cũng không làm được sao?" anh lên giọng hỏi
"Tay em có... có vẻ cầm đồ không được ạ" cậu lí nhí
"Vô dụng, cậu làm ơn từ bây giờ đừng đụng vào bất cứ thứ gì ở nhà tôi nữa. Đừng làm tôi phải mang tiếng bạo hành người làm" anh la cậu xong thì ra khỏi phòng...
Ở dây cậu đã khóc rồi, anh nói đúng, cậu vô dụng thật, hết bể dĩa đến bể chén. Hôm nay cậu đã làm anh nổi điên hết lần này đến lần khác, anh chưa đuổi cậu là may lắm rồi. Dù sao cậu cũng được mẹ anh tuyển vào và được quản gia Kim bảo hộ nên coi như là có quen biết nên mới chưa bị anh giết chết nhưng sau này anh sẽ còn ghét cậu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com