Ngày... anh yêu em
-Kwon Jiyong-
Anh đã tìm được em
Ngày đầu tiên anh yêu em
Anh luôn yêu những bông hoa đẹp. Anh thích màu trắng tinh khôi và đài các của hoa lys, anh thích sắc đỏ lộng lẫy và rực rỡ của hoa hồng, anh thích nét vàng ấm áp và tươi tắn của hướng dương. Anh thích lưu giữ lại hình ảnh của những loài hoa xinh đẹp đó, vì nghề của anh là nhiếp ảnh, là người lưu lại cái đẹp để cho nó trở nên vĩnh hằng.
Nhiều lúc anh phải tự phì cười với chính mình. Với chiếc máy chụp hình cũ kĩ trong tay, anh đã đi khắp nơi, ghi lại biết bao khoảnh khắc, bao giây phút, nhưng chưa bao giờ anh tìm ra một bức hình nào để anh có thể giữ lấy trong tim mình.
Rồi khi khung cảnh đó len vào mắt anh, anh đã không thể kiềm lòng mà đưa máy lên chụp. Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Một bông hoa cỏ lau trơ trọi giữa cánh đồng, hay dưới góc nhìn của anh nó ra thế thì anh cũng không biết nữa, nó vươn lên, mỏng manh nhưng tràn trề sức sống, không hề để tâm rằng ngọn gió kia sẽ quật ngã nó lúc nào. Bông cỏ làm anh nhớ đến đôi mắt trong sáng và ngây thơ của đứa trẻ vùng Kansai, khi đứa bé mang đến cho anh một bông hoa cỏ và chúc anh đi đường may mắn. Bỗng nhiên, sao bông hoa nhỏ vô sắc kìa lạ đó lại in sâu vào tâm trí anh nhiều như vậy?
Ngày thứ hai anh yêu em
Anh đặt bức hình đó cạnh giường ngủ của mình, anh cũng chẳng biết vì sao nhưng anh cứ không thể rời mắt khỏi nó. Một bức ảnh mà so với hàng ngàn bức ảnh dán khắp phòng của một nhiếp ảnh gia như anh, thì chẳng có gì đẹp và cũng chẳng hề đặc biệt. Vậy mà anh vẫn cứ thích ngắm hoa cỏ kia, có lẽ bông hoa đó là một thứ bùa mê của phù thủy và bà ta muốn anh chết dần mòn khi ngắm nhìn nó chăng? Aishh ! Anh xem nhiều truyện tranh quá rồi.
Ngày thứ ba anh yêu em
Hôm nay anh lại có một buổi chụp hình cho một đôi mới cưới ở Jeju, cũng hay, anh lại được thay đổi không khí. Anh mất gần nửa ngày để hoàn thành công việc của mình. Humm, họ thật là rắc rối. Anh không biết họ có phải vợ chồng mới cưới hay không mà nụ cười của cô gái gượng gạo còn chàng trai thì trông ngốc ngếch với bộ vest mới. Loay hoay mãi họ mới tạo dáng xong và bức ảnh chụp ra thì mặc dù họ cứ chép miệng khen mãi nhưng anh chỉ cảm thấy thật giả tạo và hời hợt. Đương nhiên là anh không nói ra rồi.
Trời ở Jeju trong xanh quá, anh chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp và yên bình như ở đây. Anh đi lang thang trên những con đường làng vắng vẻ, ngắm từng cánh hoa vàng rơi liêu xiêu, từng đợt từng đợt bị gió cuốn theo rời khỏi cây và dát thành một lớp vàng trên mặt đất. Đẹp thật ! Ahh ! Sao anh muốn ghi lại khung cảnh này quá. Phải nhanh lên mới được, ở góc độ này là đẹp nhất, tuyệt nhất rồi. Anh sắp có một bức ảnh độc đáo nữa vào bộ sưu tập ảnh của mình.
Và rồi, giống như là tất cả không gian thời gian đều đọng lại trong ống kính của anh. Anh cứ giữ mãi máy ảnh trên mắt mình như thể sợ rằng chỉ cần rời đi là thứ tuyệt diệu anh đang nhìn thấy qua lớp thấu kính sẽ tan ra như ảo ảnh. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Một thiên thần, tóc hơi nâu, đang ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ, đôi mắt phản chiếu cả bầu trời trong xanh phía trên đầu.
- Cậu bé đó là Lee Seungri, nó học rất giỏi nhưng kể từ khi mẹ nó bệnh mà qua đời và ba nó tự sát trước mặt nó thì nó trở ra như thế này...Thật tội nghiệp, bây giờ nó sống cùng với bà dì, người ta chạy chữa cho nó suốt nhưng cũng chẳng tiến triển gì.
Người phụ nữ nói với anh một điều mà đối với người dân đảo, họ đã quá quen thuộc đến mức chả ai buồn đừng lại để nghe. Anh nhìn dáng em, à không, dáng của Seungri chứ, anh đã biết tên tên em rồi. Anh nhìn em dùng chân đẩy chiếc xích đu bay lên cao, đôi bàn tay thon gầy nắm chặt lấy hai dây vịn, áo sơmi trắng bị gió lộng vào làm cho em như đang chìm trong thế giới riêng của mình. Đôi mắt của em ngước lên bầu trời và thu hết màu xanh vào hai quả cầu thủy tinh trong veo ấy. Em cứ nhìn mãi nhìn mãi trên cao kia mà không thèm chú ý rằng có một người khác đang quan sát em chăm chú đây này.
-Chào em. Anh là Kwon Jiyong, em tên là gì?
Một câu chào hỏi ngớ ngẩn nhất trong đời anh đấy.
Em ngừng trò chơi với gió của mình lại, đưa dôi mắt to tròn lay láy nhìn anh khiến anh cảm thấy, lần đầu tiên trong đời, bị nhấn chìm trong màu mắt thăm thẳm của một người. Em nhìn anh một lúc rồi lại quay đi, tiếp tục dùng chân đẩy chiếc ghế xích đu của mình nương theo gió, bay đến một thế giới nào mà nơi đó chỉ tồn tại suy nghĩ và nụ cười của em. Em làm anh giống như thằng ngố, cứ đứng đó trâng mắt nhìn em chơi mà chẳng thể rời ra.
Seungri - bé con - cho phép anh gọi em như thế nhé. Anh muốn bước vào thế giới đó của em, anh thắc mắc em nhìn thấy gì và suy nghĩ gì trong đó. Cho phép anh, nhé...
Ngày thứ tư anh yêu em
Anh có vài ngày ở Jeju làm việc. Em biết không, hôm nay cũng chán chẳng hơn gì so với hôm qua. Nhưng có một điều khiến cho anh mau chóng làm cho xong công việc của mình dù nó có khiến anh điên tiết đến cỡ nào, chính là em đó. Anh muốn gặp lại bé con, muốn nói chuyện nhiều hơn với em, muốn nhìn thật sâu vào mắt em. Hôm qua thật là tệ hại đúng không, anh trông như một thằng ngốc nuốt mất lưỡi khi em ngẩng lên nhìn anh. Hôm nay sẽ không như thế nữa, anh đã tự viết câu này cả trăm lần vào giấy.
-Seungri nè, hôm qua chúng ta gặp nhau rồi đấy, em có nhớ không?
-Anh mới đến Jeju, làm việc thôi, anh là nhiếp ảnh gia, đảo Jeju thật đẹp, khác hoàn toàn so với Seoul.
-Anh chụp ảnh cho một đôi tình nhân vừa kết hôn, trông họ hạnh phúc xứng đôi là vậy nhưng khi lên hình thì... aishh anh chả biết nói sao nữa.
-Ah, anh quên mua quà làm quen với em rồi, anh tệ thật.
-Em có ra biển bao giờ chưa, anh muốn ra biển lắm mà vẫn chưa có thời gian, ngày mai... ờ... ngày mai... em đi cùng anh được không?
Seungri à, nãy giờ người ta đi ngang qua ai cũng trâng mắt nhìn anh. Trông anh giống thằng ngốc lắm khi mà cứ nói chuyện một mình thế này. Bé con, em chẳng chịu nói với anh gì cả, cũng chẳng thèm nhìn anh nữa. Chơi xích đu thì vui hơn nói chuyện với anh à? Anh tệ đến vậy sao? Anh cũng muốn thử xem cảm giác được bay cao như em nó như thế nào, có thật thú vị đến thế không.
Em mở to mắt nhìn anh khi anh vòng ra phía sau em và dùng lực đẩy em lên cao. Em nhắm mắt lại để cho gió lùa vào tóc, vào áo mình. Tiếng cười rúc rích của em hòa trong tiếng gió. Anh cứ tiếp tục đẩy em từ phía sau, mong muốn nghe được nhiều hơn, nhìn thấy nhiều hơn nụ cười và niềm vui của em.
Seungri à, anh không hề biết rằng, khi cười, trông em lại đẹp đến như vậy.
Ngày thứ năm anh yêu em...
Em đang ngồi cạnh anh trên bãi cát trắng tinh. Anh phải năn nỉ mãi dì của em mới cho em đi cùng với anh. Cũng hơi kì quặc khi một người mới quen biết có hai ngày như anh lại đòi dẫn em ra biển chơi. Nhưng có lẽ sự chân thành của anh đã làm xiêu lòng dì, anh cũng chẳng biết, chỉ thấy khi anh nắm tay em bước vào xe, dì khẽ mỉm cười.
Em cũng thật là gan, dám đi chơi với một người mà em chỉ mới nhìn có vài lần như thế này. May là anh chứ nếu là người khác thì phải làm sao. Ngốc à, nhìn gì mà nhìn mãi ngoài cửa sổ thế, chắc em lại tìm thấy cái gì vui hơn anh ở ngoài đó rồi.
Biển thật là đẹp, thật là yên ả và thoải mái. Anh có thể thấy dấu chân hai đứa mình trên cát, anh có thể thấy con sóng trắng đập vào làm ướt gấu quần em, anh có thể thấy má em hồng lên và môi em ửng đỏ vì gió biển nữa. Anh ngắm nhìn em di di những ngón tay trên cát, vẽ nguyệch ngoạc cái gì mà anh nhìn mãi chẳng ra.
-Em đang vẽ gì thế?
Em ngước lên nhìn anh, rồi mỉm cười. Gương mặt luôn mang nét u buồn của em bỗng bừng sáng lên. Bé con, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Sao anh thấy tim mình hình như đang đập chẳng còn bình thường nữa, và sóng đâu cứ vỗ vào lòng anh thế này?
Nhìn thật lâu anh mới biết là em đang viết. Em đang viết tên em. Lee Seungri. Tên thật dễ thương. Giống như em vậy.
Nhẹ nhàng, anh cầm lấy tay em, lại vẽ những đường trên cát. Kwon Jiyong. Đó là tên anh. Bên dưới tên của em. Thật là dễ thương đúng không. Anh thấy em nhìn hai dòng chữ một lúc lâu, rồi em thì thầm, giọng em thật nhỏ nhẹ, Lee Seungri... Kwon Jiyong.
Mặt trời trên cao đang mỉm cười cùng với anh. Ngày hôm nay anh sẽ ghi vào nhật ký là ngày anh bước vào thế giới của em.
Ngày thứ... anh yêu em
Ở cạnh em mà anh quên hết ngày tháng rồi. Anh đã quyết định đến nghiên cứu ở Jeju mặc dù lúc đầu tiên nghe được tin này, anh đã nhất quyết không chịu đi. Anh không biết tại sao mình lại từ bỏ đô thị sầm uất để đến một nơi như thế này. Có lẽ anh đã trót yêu vẻ thanh bình và thuần khiết của hòn đảo này, và cũng có lẽ anh đã trót trao tim mình cho một bé con có nụ cười đẹp như thiên sứ
Seungri của anh hôm nay đẹp quá. Em rất là hợp với màu trắng, trông em thật thanh khiết và mong manh. Anh nhìn em không chớp mắt một hồi lâu vì bỗng chợt nhận ra, dường như hoa cỏ lau mà anh yêu đang sống dậy trước mặt anh đó. Seungri à, bây giờ anh đã biết, điều tuyệt đẹp mà anh luôn tìm kiếm trong những bức ảnh là gì rồi.
-Seungri nhìn anh đi
Tách.
Anh chụp được ảnh em rồi. Em thật là đẹp với đôi mắt to tròn và môi hơi mím lại trước ánh sáng của đèn flash. Bức ảnh này, anh sẽ mang theo bất cứ nơi nào anh đến, khi ngủ, khi ăn, khi lái xe. Anh muốn ngắm em mãi, ngắm cho đến khi nào mắt anh không còn có thể nhìn thấy em thì thôi.
Hôm nay anh dẫn em đến cánh đồng hoa lau của Jeju. Anh đã nghe nhiều về nơi này nhưng bây giờ mới có dịp chiêm ngưỡng sự vô tận và bát ngàn của nó. Những bông hoa lau cứ nối tiếp nhau vươn lên như chẳng hề có điểm dừng và cả cánh đồng như đang lay động trong gió. Bé con, em thử nhắm mắt lại xem, em sẽ nghe được tiếng những bông cỏ lau đang thì thầm bên tai, sẽ nghe được những mạch nước ngầm mạnh mẽ và thầm lặng tuôn chảy trong từng lớp đất. Thật thanh bình và yên ả, như chính thế giới của em, như chính đôi mắt của em vậy.
Em cầm một bông cỏ lau đưa cho anh. Không cần nói em cũng biết anh ngạc nhiên đến mức nào. Nhận bông cỏ lau từ tay em, anh nghe tim mình đập nhanh hơn và bất thường thêm một chút. Em mỉm cười và lại ngước lên nhìn bầu trời phía trên.
-Bầu trời trên kia có gì vui lắm sao?
Vẫn những lời độc thoại một mình nhưng anh biết em vẫn luôn nghe và hiểu anh nói gì. Anh đúng chứ, phải không? Anh không cần em trả lời anh, không cần em phải nhìn thấy anh. Chỉ ước được ở bên cạnh em, được ngắm nụ cười của em mỗi ngày, với anh thế là quá đủ
Ngày... anh yêu em
Đã bao lâu rồi anh yêu hoa cỏ lau dịu dàng thuần khiết của anh, anh cũng không biết nữa. Hoa cỏ mong manh anh yêu mỗi một ngày một cứng cáp hơn, mỗi một ngày một tươi tắn hơn.
Hôm nay anh lại dẫn em ra biển. Em thấy anh chán lắm phải không? Suốt ngày toàn dẫn em đến những nơi mà em đã đến rồi thế này. Thật ra hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày rất rất rất quan trọng với anh. Hôm nay là ngày kỉ niệm một tháng anh và Seungri quen nhau. Vui quá, anh muốn bầu trời bao la này, đại dương thăm thẳm này, sẽ chứng nhân cho ngày đặc biệt của chúng ta.
-Seungri à, vào ngày này cách đây một tháng, anh đã gặp một thiên thần thật dễ thương
-Nếu có một điều ước, anh sẽ ước cho thiên thần đó luôn sống hạnh phúc và vui vẻ
-Vậy còn Seungri, nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?
-Seungri nè, chúng ta hứa với nhau được không, chúng ta sẽ mãi mãi cứ như thế này, mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa nhau nhé.
Và em cười. Ngay lúc này đây, khi nhìn gương mặt em, nhìn vào đôi mắt ẩn chứa cả bầu trời của em, anh chỉ ước muốn được đến gần em, chạm vào em. Anh đã thu hết can đảm của mình chạm môi mình vào môi em. Thật là mềm mại và ngọt ngào. Đó chỉ là một nụ hôn thoáng nhẹ vì anh không muốn làm em giật mình. Nhưng cái cách em mở to mắt nhìn anh, cái cách đôi môi mỏng của em hơi mím lại, tất cả đã khiến trái tim của anh như bị nhấn xuống đáy biển sâu kia. Em không thích à? Anh thật ngốc khi làm như vậy đúng không? Anh xin lỗi.
-Anh xin lỗi
Anh không biết phải nói gì với em nữa, chỉ biết cắm cúi dùng tay lùa lùa mấy lớp cát dưới chân mình. Anh đã làm em giận rồi. Anh tự trách sao mình ngốc thế, sao mình lại có thể hôn em mà không hề hỏi ý kiến của em. Nhưng... nụ hôn đó, tuy ngắn ngủi và nhẹ nhưng khiến anh ngừng thở, tim anh như tan ra trong sự ngọt ngào mà đến suốt cuộc đời này anh cũng sẽ không thể nào quên.
-Ji...
Đây là lần thứ hai em gọi tên anh. Em nắm lấy tay anh đặt lên tay em, anh hiểu em muốn anh làm gì rồi. Anh cầm tay em, viết những con chữ nguyệch ngoạc trên cát.
Kwon Jiyong
Lee Seungri
Và thêm một dòng chữ nữa.
Sarang... Saranghee...
--------------
Một giọt nước long lanh rơi xuống trang giấy trắng, loang ra thành một vết ướt tròn, thấm qua lớp giấy bên dưới, và bên dưới, và bên dưới nữa. Daesung gấp quyển nhật ký lại, lấy tay chùi đi hàng nước mắt còn đang rơi nhẹ nhàng trên má mình. Cậu nhìn nấm mộ xanh cỏ vừa mới đắp rồi bất giác khẽ mỉm cười. Đặt quyển nhật ký xuống phiến đá trắng trước mộ, cậu thoáng giật mình khi bức ảnh rơi ra. Trong ảnh là một người thanh niên đang ngồi giữa đồng cỏ lau, nét đẹp thanh khiết và mong manh đến lạ. Phía sau có một dòng chữ viết tay, cùng nét nghiêng, nét thanh, nét dịu dàng với dòng chữ đã viết nên quyển nhật kí chưa bao giờ kết thúc đó.
Tặng Lee Seungri. Bông hoa cỏ của anh
-Flashback-
-Bác sĩ làm ơn cứu anh trai tôi
Daesung gào lên trong nước mắt, quỳ xuống dưới chân người bác sĩ mà cầu xin một điều Chúa đã định sẵn cho con người. Vị bác sĩ lắc đầu một cách cảm thương rồi thở dài. Ông không biết phải làm sao để an ủi nỗi đau của cậu.
Ông đã làm hết sức có thể để cứu người con trai xinh đẹp đó, nhưng Chúa mới quyết định số phận con người. Anh ta đã ra đi vì mất máu quá nhiều trong một tai nạn giao thông. Tất cả những gì vị bác sĩ có thể làm bây giờ là vỗ nhẹ lưng đứa em của anh ta để giúp cho cậu bớt đi đau đớn.
-Jiyong hyung, đừng bỏ em
-End flashback-
-------------
Nó chờ, chờ cái gì nhỉ ? Nó cũng không biết. Nó đưa chân đẩy cho chiếc xích đu bay lên, chơi thế này thường thật là vui. Nhưng sao hôm nay lại chẳng còn thấy vui nữa. Nó đang chờ đợi điều gì đó. À nó nhớ ra rồi. Nó mỉm cười với bầu trời màu xanh trên kia, nhận ra những đám mây đang nhảy múa dịu dàng trong mắt nó.
Nó đang chờ anh.
Anh không đến với nó đã bao nhiêu ngày rồi nó cũng không rõ. Nó đang dần quên đi gương mặt anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh. Kwon Jiyong. Nó thì thầm từng chữ. Ít ra đó là điều mà nó còn nhớ đến anh.
Nó lại ngước lên bầu trời. Chờ anh
Người thanh niên đó đến và đưa cho nó một thứ gì đó màu nâu, trông có vẻ rất thân thuộc và ấm áp. Và một mảnh giấu màu trắng. Ah, trong mảnh giấy là nó mà. Thật là kì lạ trong khi nó đang ngồi ở đây. Người kia nói những gì với nó nó cũng không hiểu. Khác với anh. Dù anh chỉ cười thôi nhưng nó cũng biết anh đang nghĩ gì
-Xin lỗi, tôi là em trai của anh Kwon Jiyong. Anh ấy vừa mất trong một tai nạn giao thông, cách đây một tuần. - giọng Daesung nghẹn lại, cố không khóc trước mặt người phụ nữ - Anh ấy ra đi đột ngột quá, khi xem lại những vật dụng cũ của anh ấy, cháu biết, thứ này thuộc về Seungri.
Và nó vẫn chờ anh.
Bầu trời trên kia hôm nay ấm áp lạ. Vì có anh chăng. Nó mở to mắt nhìn lên những vầng mây cao. Ah anh đến rồi, lại cười với nó dịu dàng và yêu thương. Nó mỉm cười lại với anh, vậy là anh đã bước vào thế giới của em rồi nhé.
-Chào em. Anh là Kwon Jiyong, em tên là gì?
-Em là Lee Seungri.
.
-Seungri nè, hôm qua chúng ta gặp nhau rồi đấy, em có nhớ không?
-Nhớ chứ, anh là Kwon Jiyong, là người hôm qua đã đến chơi với em
.
-Anh mới đến Jeju, làm việc thôi, anh là nhiếp ảnh gia, đảo Jeju thật đẹp, khác hoàn toàn so với Seoul
-Em chưa từng đến Seoul bao giờ, nó ra sao hả anh?
.
-Anh chụp ảnh cho một đôi tình nhân vừa kết hôn, trông họ hạnh phúc xứng đôi là vậy nhưng khi lên hình thì... aishh anh chả biết nói sao nữa
-Họ thật là hạnh phúc anh nhỉ
.
-Ah, anh quên mua quà làm quen với em rồi, anh tệ thật
-Không sao đâu, em không giận đâu, gặp anh là em vui rồi
.
-Em có ra biển bao giờ chưa, anh muốn ra biển lắm mà vẫn chưa có thời gian, ngày mai... ờ... ngày mai... em đi cùng anh được không?
-Em chưa bao giờ ra biển cả, ngày mai chúng ta đi à, có thật không anh, em thích lắm.
.
-Em đang vẽ gì thế?
-Em đang viết tên em mà.
.
-Bầu trời trên kia có gì vui lắm sao?
-Anh không nhìn thấy sao, mẹ em ở trên đó, cả bố nữa, họ đang cười với em kìa.
.
-Seungri à, vào ngày này cách đây một tháng, anh đã gặp một thiên thần thật dễ thương
-Thiên thần đó là ai vậy anh?
.
-Nếu có một điều ước, anh sẽ ước cho thiên thần đó luôn sống hạnh phúc và vui vẻ
-Thiên thần đó thật hạnh phúc, chắc là anh yêu quý thiên thần đó lắm nhỉ
.
-Vậy còn Seungri, nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?
-Em... em ước gì em chính là thiên thần của anh
.
-Seungri nè, chúng ta hứa với nhau được không, chúng ta sẽ mãi mãi cứ như thế này, mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa nhau nhé
-Em hứa, anh cũng hứa nhé
.
.
.
Trang nhật ký dưới chân nó bị gió cuốn lật tung lên, bức ảnh hoa cỏ lau thuần khiết bay nhẹ nhàng theo gió.
Bầu trời trên kia có gì vui lắm sao?
Vui lắm chứ, vì có bố, có mẹ, và có cả anh.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com