1: Ma?
Fic này đc lấy ý tưởng khá nhiều từ bite me (enhypen)🤡
Wonyoung từ nhỏ đã là tín đồ của phim kinh dị, em ấy đam mê đến mức cả phòng toàn poster với mô hình mấy thằng sát nhân dị hợm, rồi thêm cả mấy con ma, bộ xương có đủ cả. Nhưng có một thứ Wonyoung tôn sùng hơn tất cả..... Đó chính là ma cà rồng🤡. Wonyoung rất mê mấy ma cà rồng, thay vì người ta thấy sợ thì cô lại thấy ma cà rồng đáng yêu mà🥰 kiểu thấy là muốn bảo vệ á, rồi cả bộ dạng lúc khát máu nữa..lao vào người khác thật mê người mà. Hai cái răng nanh dài hơn người bình thường, cắn vào có vẻ sướng mà, sao họ tỏ ra đau đớn thế nhỉ. Wonyoung lại có thêm ham muốn được ma cà rồng cắn đến phát điên, chắc là sẽ phê lắm
Ở nhà là mọt phim là vậy nên lên trường lúc nào cũng thiếu ngủ. Hôm nay cô lại ngủ mơ thấy mình đang bị một thằng sát nhân nào đó đuổi, đang sợ thấy mẹ thì bị đánh thức, thấy giáo túm lấy áo kéo cô ngồi dậy. Mắt kính chưa kịp đeo đã văng ra ngoài, cô ngạc nhiên há hốc mồm, ánh mắt theo đó hướng lên trên gặp phải cái nhìn thân thiện của thầy dành cho mình. Cô chỉnh lại tư thế ngồi rồi bẽn lẽn
" Thầy, em có hơi mỏi lưng nên nằm nghỉ tí á"
"Wonyoung"
Cô sợ dựng cả người lên
"Em cứ học hành lớt chớt như này..đáng báo động thật, chậc"
"Thầy sẽ trao đổi với phụ huynh của em."
"Ối thầy ơi, làm vậy là chết em thầy ơi😭"
"Tôi mà còn thấy em ngủ gật trong lớp thêm lần nào nữa thì đừng có trách!"
"Huhu cảm ơn thầy"
Hết ngày học, Wonyoung ủ rũ đi về, cô bạn thân trời đánh Liz của cô liền chạy tới
"Hahaha, con ngu. Mày cứ ngủ gật trong giờ thế có ngày bay sớm đó con kaka"
"Còn được mày nữa ấy, bạn bè gì mà thấy bạn gặp nạn cứ cười phôn cái lành ra👹"
"Hehe xin lỗi chồng iu"
"Quá trớn rồi xích lên đi"
"Mà mày biết gì chưa💥💥"
"Biết cái đầu mày á, trong giờ toàn ngủ bố ai mà biết có cái gì"
"Ôi, mày tối cổ quá em ơi, chúng nó đang đồn ầm lên thứ mày thích nhất kìa.."
"Là cái gì??"
Liz cạn lời thích cái gì nó còn không biết nữa trời. Wonyoung nhìn phản ứng của Liz mà mắc mệt
"Nói mẹ đi má"
"Là bọn nó đồn trên núi sâu trường mình có một căn biệt thự bỏ hoang, nghe đồn là có gì trong đấy..."
"Cái gì cơ??"
Wonyoung sáng mắt lên, mọi mệt mỏi ngày hôm nay như xua tan hết mà muốn leo lên núi luôn nhưng đã bị Liz giữ lại.
"Chờ sáng mai hẵng đi chứ bây giờ..."
"Không có gì phải sợ hết, có tao đây mà!"
"Vẫn không được, mày là cái thá gì?? Làm như bọn nó sẽ sợ mày vậy."
Bỗng có cơn ớn lạnh làm Liz giật nảy lên, cô mèo sợ chết khiếp rồi, nhất định kéo tay Wonyoung ra về. Wonyoung cứ đi nhưng mắt vẫn không ngừng hướng lên đỉnh núi.
Cả đêm hôm đó Wonyoung không ngủ được, không biết từ khi nào đã ngồi dậy đoán xem mình sẽ gặp con ma nào...
Sáng hôm sau là chủ nhật, Wonyoung đã bật dậy, thay quần áo rồi đến nhà Liz kéo cô đi nhưng vừa nghe thấy đã sợ chết khiếp rồi nên bảo Wonyoung đi một mình đi, thôi thì cũng đành vậy, Wonyoung vẫn hừng hực quyết tâm lên đỉnh núi.
Ngọn núi không quá cao nhưng để léo hết thì cũng mất nửa tiếng, nhưng bằng niềm đam mê mãnh liệt từ nhỏ của mình.. Wonyoung đã đến được đỉnh núi, quả nhiên ở đây có một căn biệt thự, nó hơi cũ thật nhưng nhìn có giống bị bỏ hoang đâu nhỉ?? Wonyoung nghi ngờ tiến lại gần cánh cổng sắt gõ cửa. Tiếng cửa mở ra làm Wonyoung giật bắn người nhưng người mở cửa lại là học sinh trường cô
"Ơ Wonyoung đấy à, sao cậu lại ở đây?"
"Tớ phải hỏi cậu mới đúng! Sao cậu lại ở đây?"
"À không chỉ có mình mình đâu, còn mấy bạn ở trong nữa. Bọn mình đến vì lời đồn nhưng lúc đến thì không thấy con ma nào cả."
"Hả, thế mấy cậu còn ở trong làm gì?"
"Bên trong có một chị gái nói đây là nhà của chị ấy, còn nhảy dựng lên bảo đứa nào đồn cái tin nhảm nhí kia"
Wonyoung vẫn không tin, tiến vào căn nhà. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng thở dài nặng nề
"Lại thêm một người nữa à? Từ hôm qua đến nay chắc phải hơn trăm đứa đến đây rồi.."
"Chị nói...đây là nhà của chị??"
Cô gái đang khó chịu ngồi trên ghế lúc này mới quay sang
"Đúng vậy. Làm sao??"
"Sao họ bảo không có ai ở đây..."
"Lại ba cái tin đồn nhảm nhí nữa... Đây là nhà của tôi! Không hề có thứ siêu nhiên nào ở đây cả. Làm ơn đồn lại là nhà này có người ở rồi dùm tôi... Làm phước mà thương lấy cái nhà của tôi đi..."
"Chị nói dối, chị giấu con ma đi đâu rồi??"
Yujin trừng mắt nhìn con bé kia, đã đang quạo còn gặp khứa đầu đất này.
"Đi về hết đi, không có gì ở đây cho mấy người đâu"
Những ngưởi bạn kia thấy vậy cũng cũng hài lòng ra về nhưng chỉ còn mỗi Wonyoung ở lại. Yujin khó hiểu, vô thức đuổi Wonyoung về
"Đi về điii"
"Chắc chắn căn nhà này có gì đó đáng ngờ.."
Yujin bất lực nhìn Wonyoung cứ lục lọi trong nhà mình, nhận ra chưa giới thiệu bản thân, tiến lại gần kéo áo Wonyoung
"Ê con nhóc mi tên gì? Học lớp mấy?"
"Jang Wonyoung, lớp 10..."
"Hmm?"
Yujin bất ngờ lui ra, ai mà ngờ con nhóc này trẻ vậy cơ chứ
"Bọn kia đồn ở đây có ma mà sao nhóc không sợ?"
"Em thích ma và muốn gặp ma, chị cứ đuổi em đi như vậy càng làm em nghi ngờ hơn đấy."
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm Yujin muốn kí đầu con nhỏ này phát
"Điên mà thích ma? Mai gọi thầy được rồi đó nhóc."
"Mẹ em gọi thầy rồi, vẫn vậy.."
Đúng là cạn lời, Yujin không biết cái người đang ở nhà mình ăn phải gan hùm gì nữa. Thấy cũng đến giờ ăn trưa nên đi nấu ăn
"Có muốn ăn gì không?"
Yujin bước vào bếp để nấu ít cơm trưa tiện thể hỏi đồ điên kia
"Em ăn gì cũng được"
Rồi Yujin tùy tiện làm một bữa trưa có bánh mì với thịt cho cả hai ăn
"Hôm nay nhóc không đi học à?"
"Nay chủ nhật mà chị?"
"...chủ nhật là cái gì?"
Yujin đơ mặt khó hiểu làm Wonyoung phì cười, không nhịn được lấy tay ngắt mũi nàng. Ánh nắng màu vàng ươm như màu mật ong xuyên qua những cái cửa sổ, chiếu xuống những đồ vật trong biệt thự. Từng tia nắng nhỏ như lăn tăn nhảy múa trên gương mặt của Wonyoung làm Yujin không thể rời mắt khỏi nụ cười toả nắng ấy, dưới ánh mặt trời mà nó lại càng trở nên xinh đẹp hơn.
Cả hai cứ thế chơi game rồi làm đủ thứ đến tối, chợt nàng hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh
"Chết tiệt đau đầu quá..."
Wonyoung lo lắng chạy theo sau
"Chị, tự dưng chị đi đâu vậy. Em tìm không thấy, chị mở cửa cho em đi!"
"Trời cũng tối rồi, em nên về đi.."
"Đã tối đâu?"
"Wtf, đúng là tối thật rồi"
"Đúng vậy nên về đi, làm ơn"
Rồi Yujin ngất đi gục xuống cửa. Cửa nhà vệ sinh không còn lực giữ liền mở ra, Wonyoung lo lắng lại gần xem Yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com