Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Rau xào tỏi

Hôm sau Wonyoung mang theo bộ vest mới trôm của bố. Hôm nay cô học chăm chỉ hơn ngày thường làm ai cũng bất ngờ, cái con nhỏ suốt ngày ngủ gật sao hôm nay tỉnh táo với hiểu bài thế. Hết giờ học đã có một đống học sinh vây quanh xin bí quyết, Wonyoung chỉ vội vàng rời đi bỏ lại mấy thằng ất ơ đấy đằng sau.

"Xin lỗi, chị người yêu tôi đang đợi"

Cả lũ như người chết lặng, lủi thủi ra về.

Wonyoung lúc này đã thay xong bộ vest, đến chân ngọn núi cô không ngần ngại leo lên. Đi được đến nửa đường bỗng có một ngọn lửa lao ra trước mặt cô làm Wonyoung sợ hãi hét toáng lên, quay đầu bỏ chạy. Yujin của cô nói không có sai aaaa

"Từ từ đã!"

Wonyoung vậy mà đứng lại thật, nhìn nó cũng không đáng sợ lắm, giọng cũng đáng yêu đấy.

"Tôi đến vì viên ngọc trong người cậu! Nó thuộc về chủ nhân của tôi. Mỗi khi ai có viên ngọc này sẽ được tôi chỉ đường đến nhà của chủ nhân."

Wonyoung chăm chú nghe, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn

"Vậy có mấy viên ngọc như thế này?"

"Trước giờ chỉ có hai người đã sở hữu viên ngọc này. Chủ nhân của tôi và giờ có thêm cậu nữa. Chủ nhân toàn lợi dụng viên ngọc để về nhà còn hành hung chúng tôi nữa."

Wonyoung lắc đầu, chị ấy vậy mà hổ báo với tất cả không riêng gì cô. Nhưng mà viên ngọc này nhiều công dụng như vậy, sao nàng lại trao nó cho cô nhỉ

"Dẫn mình đến nhà của Yujin đi"

"Được thôi"

Thế là một người một lửa cứ thế leo lên đỉnh núi còn Yujin ở nhà thì đang ngủ ngon lành. Trong mơ, nàng mơ thấy Wonyoung liền thèm thuồng. Đang định lao đến cắn thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, nàng bực bội chùi nước miếng rồi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, Yujin đang trực sẵn mấy lời dịu dàng nết na ở miệng chuẩn bị phóng ra thì đứng hình, mắt mở to. Trước cửa nhà nàng là một thằng đa cấp thật sự...

"Ai vậy? Đa cấp à?"

"Chị có muốn mua sản phẩm mới bên em không?"

"Hả, sản phẩm gì?"

"Là em nè baby~"

Yujin dụi mắt nhìn lại khuôn mặt đó. Cái kiểu ngựa ngựa điên điên này... không lẫn đi đâu được nữa. Là Wonyoung. Nhưng mà cái outfit hôm nay của ẻm thì trớt quớt.

"Wonyoung à, cái outfit của em hôm nay là sao đây?"

"Tổng tài của chị đó, xem có đẹp không?"

Yujin liếc từ trên xuống dưới Wonyoung, cái gì mà kết hợp quần tây với cả đôi giày tây luôn vậy. Nhìn già vãi:) Yujin suy nghĩ về bộ trang phục

"Này tổng đài chứ tổng tài gì? Thôi vô nhà đi"
Yujin quay người đi vào nhà, chợt thấy mấy nhỏ lửa đang bay bay kia.

"Ơ, nhỏ đầu lửa kia sao lại ở đây?"

"Chủ nhân quên mất tác dụng của hòn đá rồi sao?"

Yujin ngây người nhớ lại, lúc đầu nàng chỉ đưa viên đá để Wonyoung về nhà an toàn thôi ai mà nhớ nó có tác dụng bán đứng mình thế này...

"À nhớ rồi, mà hôm nay em đến đây làm gì??"

"Hôm qua em đã nói rồi mà nhỉ:) đến để dạy học cho chị còn gì"

"Hả?? Ai mướn em hả, đừng có ép tôi!!!"

"Chị bảo...chỉ có tổng tài trong phim mới có quyền ép chị... Vậy thì bây giờ tổng tài của chị đến rồi nè"

Yujin sững sờ trước câu trả lời của Wonyoung rồi quay mặt liếc nhìn cô đầy phán xét. Ánh mắt như muốn thay bằng câu nói "Đây mà là tổng tài á? Nhìn như ông già nào đó ấy"

"Nào giờ thì học thôi"

"Không học, em đâu có giống..vẫn là không ép được tôi!"

"Học đi mà, học xong tôi sẽ cho chị máu của Wonyoung siêu đẹp trai này!"

"Ai thèm máu của em chứ. Tôi có cả một tủ máu để uống dần, hôm qua là do em rạch cổ trước mặt tôi thôi"

Thấy Yujin bướng bỉnh như vậy Wonyoung cũng không nản lòng, nhưng mà thấy nàng bảo vì cô tự làm tổn thương mình nên lo làm cô nảy ra một ý tưởng khác. Cô định doạ nếu Yujin không học sẽ rạch một nhát nhưng thấy làm vậy vừa đau rồi, lại còn giống như đang ép buộc chị ấy nữa, nên thôi dẹp. Wonyoung khó khăn nhìn về phía túi đồ mình mang theo, cô đứng dậy lại gần túi đồ lấy một số món, cố gắng tìm một thứ có thể dụ dỗ nàng ma cà rồng nhỏ kia.

"Chị có ăn được đồ ăn không? Hay chỉ uống máu thôi?"

"Hừ định dùng đồ ăn để dụ tôi sao... Được, cứ thử đi!"

"Lại ngọng nữa rồi kìa" Wonyoung vui vẻ đi vào bếp, để lại ma cà rồng nhỏ vừa ngại ngùng vừa tức giận~
Một lúc sau, căn bếp đã toả hương thơm ngào ngạt, thu hút không thể cưỡng lại được. Yujin cũng vậy, rón rén ngó đầu vào thì chỉ thấy bóng lưng cao ráo của Wonyoung đang thoăn thoắt xào nấu. Cộng thêm cả bộ vest cô mặc trên người làm nàng có cảm giác cô thật sự là mấy tổng tài trên phim xé truyện bước ra ngoài đời. Yujin cứ như vậy ngắm lấy cô thật lâu, cho tới khi Wonyoung bất ngờ quay lại cô mới bừng tỉnh mà núp đi. Nhưng hành động đáng yêu đó đã bị cô nhìn thấy, Wonyoung chỉ cười nhẹ rồi bê đĩa thức ăn đến trước mặt Yujin. Nàng đảo mắt qua đĩa đồ ăn.
Đó là một đĩa rau xào tỏi!! Yujin khinh thường nhếch mép.

"Tưởng thế nào, chỉ có vậy thôi à?"

Wonyoung đang cố giữ biểu cảm bình thường chứ trong lòng đang tức phát đin, món rau xào bí truyền ba đời nhà Jang mà lại bị con ma cà rồng này thẳng tay chê không thương tiếc! Mặt mũi của nhà Jang mà lại làm như thế!!

Nhưng mà...  Vì Yujin là gái xinh nên được tha thứ.

Wonyoung cố nén cơn giận, khó khăn nặn ra chữ
"Thì chị cứ thử một miếng đi, em không bỏ thuốc độc đâu."

"Không ăn! Nhìn đã thấy chán rồi!'

"Chị!.. chị đã bảo em nấu rồi mà không ăn... Như vậy là lãng phí lắm đấy."

Yujin nghĩ lại, dù sao cũng đã bảo cô nấu rồi. Thôi thì ít ra nàng vẫn còn lương tâm, đưa tay lấy đũa từ tay Wonyoung mà thử một miếng.

Miếng đầu tiên. Cảm nhận được vị của rau xào, rau được xào rất vừa không hề có cảm giác bị mặn. Tỉ lệ giữa dầu và rau rất đồng đều làm người ăn sẽ không có cảm giác bị ngán.

Miếng thứ hai. Cảm nhận được mùi thơm của tỏi. Yujin cứ thế ăn ngon lành hết miếng thứ hai, nhưng... Tỏi? Tỏi á? Ai lại bỏ tỏi vào đồ ăn của ma cà rồng hả??
Yujin dần nhận ra nãy giờ mình đang ăn tỏi ngấu nghiến liền hét ầm lên, cố gắng móc họng ra trong cái nhìn khó hiểu của Wonyoung.

"Chị sao vậy? Đồ ăn có gì lạ à?"

"Em!! Vậy mà lại đầu độc chị!!!"

"Hả, em có bỏ gì vào đâu?"

"Tỏi! Là tỏi đó! Em bỏ tỏi vào khi nấu cho chị, em muốn chị nhanh hoá kiếp đúng không???"
Yujin ngồi thụp xuống giãy dụa, cố nhả ra đống tỏi.
Wonyoung chợt hoảng hốt, nhớ ra ma cà rồng sợ tỏi. Nhưng mà...lúc nãy Yujin ăn ngon lắm mà. Nếu sợ tỏi thì ngửi thấy mùi đã phải vác chân lên cổ mà chạy rồi chứ.. Ánh mắt của Wonyoung chợt trở nên nghiêm túc lạ thường, lỡ ma cà rồng này có triển vọng thì sao. Cô nhẹ giọng thuyết phục Yujin.

"Nghe em này...nếu chị sợ tỏi thì chị ngửi thấy mùi đã phải chạy rồi đúng không?"

"Đúng!"

"Vậy chị có thấy ngon không?"

"Ngon! Nhưng mà có tỏiiiii"

"Chị thấy ngon mà, xem ra không hẳn là chị sợ tỏi đâu. Ăn thử thêm miếng nữa đi"

Yujin vậy mà cũng rất nghe lời, cầm đũa lên ăn thêm miếng nữa. Phải thú thật là nó rất ngon, mùi tỏi cũng không hề bị nồng ngược lại còn có chút ngon miệng.

"Thấy sao? Có ăn được không?"

Yujin không trả lời nữa, cứ ăn tiếp. Thực sự rất ngon. Nhưng Wonyoung không để vậy lâu, lúc Yujin ngẩng đầu lên thì đĩa rau cũng theo đó bị đưa đi mất. Yujin bực bội ngước lên, mồm đang chuẩn bị phun ra lời hay ý đẹp. Wonyoung nhìn thấy dáng vẻ hổ báo của chị cũng không sợ. Lúc này cô mới lên tiếng.

"Em chỉ định cho chị ăn thử một chút thôi. Chị làm vậy là chơi ăn gian nha"

"Đưa đĩa rau đây!!!"

"Chị muốn ăn đúng không?"

"Muốn!"

Wonyoung cười bí hiểm, giơ đĩa rau lên cao hơn.

"Chị học bảng chữ cái với em. Khi nào học xong một âm sẽ cho chị một miếng. Chị thuộc hết, sau này em sẽ nấu món này cho chị và nhiều món khác nữa."

Yujin dừng lại, nhìn chằm chằm Wonyoung. Tên độc ác!!! Nỡ lòng nào bắt nàng học hả??
Yujin xụ mặt, cố nhìn Wonyoung đáng thương.

"Ngày mai được không, hôm nay chị mệt..."

"Vậy thì đĩa rau này...sẽ bay vô thùng rác."

"Không! Em không ăn thì để chị ăn, sao lại vứt..."

"Tại chị không nghe lời. Muốn cứu đĩa rau này thì chị phải học thuộc hết đống này!"

"Ừ, học thì học..."

Yujin bất lực đầu hàng, không thể để đĩa rau kia bị vứt vào thùng rác được! Wonyoung vui vẻ ngồi xuống, lôi ra một cái bảng từ túi đặt ra trước mặt Yujin. Quyển sách dày cộp được đẩy đến trước mặt nàng.

"Nhiệm vụ đầu tiên, chép hết bảng chữ cái này vào cái bảng. Chị có 15 phút, bắt đầu"

Yujin nhìn vào bảng chữ cái. Bảng chữ cái hàn là một đống gạch liên tiếp. Nàng bắt đầu chép ra bảng, nàng chỉ biết chép chứ không biết đọc.
Wonyoung chăm chú nhìn nàng, cái dáng vẻ lúc tập trung chép bài của chị toát lên cái vibe học bá thực sự, mà trong đầu thì không có cái gì...
Một điều bất ngờ đã xảy ra, Yujin chỉ mất 2 phút để chép hết bảng chữ cái. Wonyoung khá bất ngờ, Yujin vậy mà có năng khiếu đấy chứ. Nhưng đó chỉ mới là bước đầu tiên... Wonyoung khen nàng vài câu rồi tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo.

"Chị giỏi đấy. Nhiệm vụ thứ hai, đó chính là viết được một câu hoàn chỉnh!"

"Hả, sao vừa thử thách thứ hai đã khó thế rồi?"
"Không khó đâu, cố nốt cái này là chị được ăn rau rồi"

Yujin suy nghĩ một hồi, cái bụng đói không ngừng réo lên làm nàng sốt ruột. Cuối cùng quyết định viết câu "chị đói quá" vào. Nhưng mà giờ nàng chưa biết viết..phải làm sao đây.

"Em viết mẫu cho chị.. chị muốn viết câu gì?"
"Chị đói quá"

"Được rồi đó, chị viết lại đi"

"Viết xong rồi!"

"Giỏi quá! Giờ đọc đi?"

"Chị đói quá?"

"Đúng rồi!"

Wonyoung đứng dậy, lấy đĩa rau đi hâm nóng rồi mang lại cho Yujin. Nàng bị mùi hương của tỏi hấp dẫn, muốn nhảy vào ăn luôn rồi nhưng nàng chợt nhận ra cô chưa ăn gì. Nàng cảm thấy có lỗi vì mình hành cô suốt cả tối nên đã gọi lại.

"Wonyoung..."

"Em đây?"

"Em ngồi xuống đây ăn cùng tôi đi..."

Yujij ngại ngùng quay mặt đi. Wonyoung ấm áp nhìn Yujin, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Em ăn nhiều lắm đấy...sẽ ăn hết của chị cho coi"

"Vậy thì ăn ít thôi...ăn nhiều tôi đấm."

Đáng sợ quá đi mất. Wonyoung chỉ dám ăn vài miếng rồi lại ngắm nàng ăn. Còn nàng đang thấy vô cùng ấn tâm, hình như có Wonyoung ở bên cạnh ăn ngon hơn thì phải..
Yujin ăn xong, Wonyoung liền đứng dậy đem cái bát đi rửa. Lâu lắm rồi Yujin mới có cơ hội ăn đồ đó người khác nấu. Vui sướng nằm lăn lê bò toài trên ghế sô pha. Wonyoung sau khi rửa bát xong quay lại, thấy nàng đã lim dim chuẩn bị ngủ.

"Nè, chị buồn ngủ thì vô phòng ngủ đi"
"Mà...cũng muộn rồi...em ngủ lại đây có được hơm?"

"Hả? Ngủ lại? Mơ đi."

"Điiii, muộn rồi, xuống núi em sợ lắm."

"Ai mượn em lên đây chi"

"Ơ em lên đây là để mang lại ngôn ngữ cho chị, sau này xuống núi (ở với em) còn biết đọc chữ."

"Thôi được rồi, em ngủ phòng bên cạnh đi. Cấm được lẻn sang phòng tôi!"

Wonyoung vui vẻ quay mặt đi về phòng. Nhưng mà căn phòng đối diện phòng chị đã bị khoá trái, không thể mở được. Yujin từ ngoài phòng khách cũng đi vào, lấy chìa khoá dúi vào tay Wonyoung rồi đi về phòng mình. Để lại Wonyoung đang ngơ ngác đứng đực ra. Cô cầm lấy chìa khoá mở phòng ra.
Bên trong nội thất đơn giản nhưng còn rất mới.
Có điều... Phòng hơi bụi... Wonyoung định quét qua một lượt rồi mới nghỉ ai ngờ lỡ tay kiểu gì dọn luôn cái phòng. Nhưng mà thôi, vậy cũng sạch sẽ hơn rồi.
Wonyoung mệt mỏi đặt lưng xuống giường, mắt lim dim. Cô nở một nụ cười mãn nguyện, hôm nay cô đã dạy được cho chị ngốc kia nhiều thứ. Đang ngẩn ngơ thì Wonyoung nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh cùng tiếng rít chói tai. Và tiếp theo, cả phòng cô tắt ngóm điện đi. Wonyoung khẽ mở cửa phòng nhìn ra ngoài. Xung quanh tối om. Chợt máu hứng thú với truyện ma của Wonyoung nổi lên. Hai ngày qua do bận bịu với chị vampire quá mà quên mất đam mê. Wonyoung một thân lao thẳng ra ngoài, xung quanh tối om chỉ làm cô càng trở nên thích thú. Bỗng sau lưng có tiếng động, Wonyoung quay lại bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu. Ánh mắt cứ lại gần cho đến khi.. bị chiếu đèn vào mặt...
Wonyoung lúc này lại bình tĩnh đến đáng sợ. Nhìn Yujin lên tiếng

"Nhà mất điện rồi à? Chị tính sao đây?"

Yujin bị chói mắt che mặt lại. Miệng cố nói

"Không biết nữa nhưng tôi sợ..."

"Chị đang làm gì vậy?"

"Tìm cách bật đèn?"

"Đi ngủ đi, mai tự khắc có điện lại thôi."

Wonyoung mệt mỏi đi về phòng, cô muốn đặt lưng xuống giường ngủ, ngày hôm nay như vậy là đủ lắm rồi. Trở về phòng định đóng cửa lại thì cảm nhận được lực đẩy yếu ớt của Yujin, nàng vẫn còn điều muốn nói.

"Chị đi ngủ đi không là mệt đó?"

"Chị..không có đèn ngủ thì không ngủ được..."

"Hả? Chị đúng là đồ thỏ đế~"

Yujin ngập ngừng không nói ra chữ, vừa sợ vừa ngại đến phát điên. Thiếu chút nữa là hoá vampire cắn chết cái con người đang trêu đùa mình.
Nhưng...
Wonyoung nhẹ nhàng ôm lấy đầu Yujin kéo vào rồi đóng cửa lại. Cô dải chăn ra, đắp lên người Yujin và mình, ôm lấy chị thật chặt.

"Sợ thì ngủ với em, đồ ma cà rồng dởm"

Yujin thút thít, ngại ngùng rúc vào lòng Wonyoung. Mắt cũng dần ngắm lại mà chìm vào giấc ngủ...
Wonyoung cảm nhận được tiếng thở đều của chị, cúi xuống xem. Ma cà rồng lúc ngủ cũng đẹp làm sao.

"Ngủ ngon nhé. Ma cà rồng nói ngọng."

Thoả mãn ôm lại nàng vào lòng. Cô hôm nay đúng là trúng số rồi mới được ngủ cùng nàng. Cả hai ôm nhau ngủ qua màn đêm yên tĩnh.

Một ngày không có cắn xé, tuy hơi tiếc nhưng cũng rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com